012
Chương này ngọt, siêu ngọt.
Chương này ngọt, siêu ngọt.
Chương này ngọt, siêu ngọt.
Chương này ngọt, siêu ngọt.
Nốt hôm nay nữa là Hồng Sơn được tự do rồi, vì hôm nay là hạn cuối của sự tung hoành của con voi đáng ghét cầm cái bảng cấm dục. Và, hôm nay là một ngày đặc biệt. Kỉ niệm 4 tháng yêu nhau của nó và Nguyên Bình, nhưng mọi thứ như trêu ngươi đôi trẻ này ấy?
Đỉnh điểm là trong lúc nó đi mua quà cho anh thì lại bị một chiếc xe máy tạt đầu làm nó phải phanh gấp nhưng không kịp. Chiếc xe máy va chạm với ô tô gây ra tai nạn, kéo theo đó là phía sau xe nó cũng bị va trúng vì phanh gấp.
Tiếng phanh két dài rạch toạc cả con phố. Một giây sau là tiếng va chạm chát chúa, âm thanh kim loại va nhau vang vọng đến mức cả người đi đường phải giật mình quay lại. Hồng Sơn không kịp phản ứng. Cảm giác đầu tiên là ngực bị ép mạnh bởi dây an toàn, rồi cả thân xe chấn động dữ dội. Mùi khói, mùi cao su cháy khét, và tiếng còi xe phía sau vang liên hồi, hỗn loạn, choáng váng, tất cả đổ ập lên cùng lúc.
Nó mất vài giây mới kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Tim đập dồn dập, adrenaline liên tục vận động, khiến từng đầu ngón tay run rẩy mà vẫn còn đủ sức tháo dây an toàn, mở cửa xe. Không khí bên ngoài lạnh buốt, mùi khói máy len vào phổi khiến nó ho khan, nhưng nó vẫn cố bước ra.
Trước mắt là một người đàn ông trung niên, ngã sõng soài bên chiếc xe máy đổ nghiêng, mặt bê bết máu. Sơn hoảng, lao tới đỡ ông ta dậy.
"C-Chú có sao không ạ?"
Nhưng rồi có một người phụ nữ tiến đến và hoảng hốt khi nhìn thấy toàn bộ vết thương trên cơ thể của Hồng Sơn. Nó nhìn xuống chính mình, máu từ vết cắt trên tay chảy nhỏ xuống, trán rướm đỏ. Một vài vết thương hở trên tay khiến máu chảy thành dòng. Nó lắc đầu, cố gắng trấn an
"K-Không sao ạ, em ổn.."
Mắt nó bắt đầu hoa lên, chân run nhưng nó vẫn gắng sức đỡ người đàn ông dậy. Mồ hôi lẫn máu rịn trên trán, hòa vào nhịp tim đập dữ dội, từng cơn chóng mặt dần ập đến. Sơn cảm nhận mọi thứ quanh mình chao đảo.
Rồi cơ thể nó không chống lại được nữa. Ngực nặng trĩu, mắt hoa, và cơn đau từ vết thương cộng với adrenaline bắt đầu rút lui. Nó cảm thấy toàn thân trĩu xuống, bàn tay vẫn bám lấy vai người đàn ông, nhưng sức lực không còn.
"Em ổn.. thật mà.."
Câu nói còn chưa trọn vẹn, nó gục hẳn, ngất lịm ngay trên con đường đó. Máu chảy từ trán và tay loang lổ trên áo, hòa với ánh đèn xe chập chờn, tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa đáng sợ.
Ngô Nguyên Bình đang ở nhà, điện thoại rung liên tục trên bàn. Anh nhìn màn hình, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ số lạ và một tin nhắn ngắn ngủi
"Bạn của anh gặp tai nạn.. máu... đang ở đường xxx"
Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay run run, nhấc điện thoại gọi lại nhưng không ai bắt máy. Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm toàn thân, nhịp tim đập dồn dập, chân như muốn bật ra khỏi mặt đất. Anh lao ra ngoài, quần áo chưa kịp chỉnh, chạy tới xe. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một câu
"Lê Hồng Sơn, em phải ổn. Làm ơn.. Làm ơn đấy.."
Đường phố đông đúc, anh phóng xe như một cơn gió, vượt đèn đỏ, lao qua các ngã tư. Mỗi mét đi qua đều như kéo dài vô tận, tim anh căng cứng, hai tay siết chặt vô lăng. Mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhòe, chỉ còn tiếng tim mình và hình ảnh nó xuất hiện trước mắt qua trí nhớ.
Khi đến hiện trường, cảnh tượng khiến anh nghẹt thở. Một nhóm người tụ tập quanh một bóng người nằm trên vỉa hè, máu loang trên mặt và tay áo, mắt nhắm tịt. Một vài người cố giữ cơ thể nó, gọi cấp cứu. Anh lao tới, gạt mọi người sang một bên, quỳ xuống bên cạnh Hồng Sơn.
"S-Sơn! N-nghe anh nói không? Sơn!"
Bàn tay anh chạm vào trán Sơn, cảm nhận vết máu ướt lạnh, cảm giác tim đập yếu ớt dưới ngón tay. Anh siết chặt tay cậu, hơi thở dồn dập, mắt nhìn vào mắt cậu, nhịp tim đập cùng một nhịp:
"Em phải tỉnh lại.. anh đang ở đây.. không sao đâu, anh Bình đây mà.."
Hồng Sơn khẽ run rẩy, môi mấp máy, hơi thở yếu ớt. Adrenaline đã dần cạn, cơ thể nó gần như bất động. Anh vuốt mái tóc ướt mồ hôi, cố giữ sự tỉnh táo cho nó, nhắc đi nhắc lại cái tên Hồng Sơn, những câu trấn an nhỏ nhẹ nhưng liên tục, vừa để nó nghe, vừa để bản thân anh không mất kiểm soát.
Vừa kịp lúc xe cứu thương tới, anh buộc phải nhường chỗ để họ đưa Hồng Sơn lên xe, không an tâm nên anh cũng đi theo cho bằng được. Xe lao vun vút trên con phố đông người, ánh đèn nhấp nháy rọi lên mặt hai người, tạo thành một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa ám ảnh. Nguyên Bình ngồi cạnh Hồng Sơn, tay siết chặt tay nó, áp má vào trán nó để cảm nhận nhịp tim yếu ớt.
Bác sĩ trên xe nhìn sơ qua tình trạng của Hồng Sơn, giọng nghiêm trọng
"Chấn thương nặng ở đầu và tay, mất máu khá nhiều, cần đưa vào phòng cấp cứu ngay. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ nhanh nhất có thể."
"L-Làm ơn cứu.. Làm ơn cứu em ấy đi"
Anh áp tay lên tay Hồng Sơn, cố giữ cho cơ thể cậu không run rẩy theo từng cú sóc của xe cấp cứu. Máu vẫn rỉ từ vết cắt trên tay và trán, nhưng anh không rời mắt khỏi cậu. Mỗi tiếng bíp của máy đo nhịp tim vang lên trong xe như nhắc nhở anh về sự mong manh của giây phút này.
Bác sĩ bắt đầu thao tác: truyền dịch, kiểm tra huyết áp, băng vết thương. Nguyên Bình ngồi sát, vuốt mái tóc Hồng Sơn, thi thoảng thì thầm
"Sơn ngoan, anh biết Sơn mệt nhưng nghe anh, không được ngủ nhé? Một lát nữa rồi ngủ, nghe anh nhé em?"
Hồng Sơn khẽ nhúc nhích, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Nó run rẩy, nhưng đôi tay vẫn siết lấy tay anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Nguyên Bình thở phào. Anh áp trán vào tay nó, mùi máu, mùi khói còn vương lại, nhưng anh không còn quan tâm.
"Ngoan, không sao đâu.. Nghe anh, nghe anh nhé?"
Xe cấp cứu lao vào cổng bệnh viện, đèn pha chiếu thẳng lên mặt cả hai, tạo nên cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa đầy căng thẳng. Nguyên Bình lao ra trước, dẫn đường cho các nhân viên y tế, vẫn nắm chặt tay Hồng Sơn khi họ đưa nó vào phòng cấp cứu.
Các bác sĩ nhanh chóng đưa Hồng Sơn lên giường, chuẩn bị cho các thủ thuật cần thiết. Máu nó vẫn rỉ ra, nhưng dưới tay Nguyên Bình, Hồng Sơn cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi, dù vẫn yếu ớt. Anh thì thầm, xoa tay nó
"Ngủ đi.. ngủ một chút, rồi anh sẽ bên cạnh em cả đêm. Anh hứa."
Hồng Sơn khẽ mở mắt, nhìn anh, ánh nhìn mờ nhòe nhưng tràn đầy niềm tin. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi nó, nhờ vào sự hiện diện của Nguyên Bình, như một điểm sáng giữa cơn nguy kịch. Nguyên Bình hít một hơi thật sâu, mỉm cười, cảm giác tim mình vừa loạn nhịp vừa được an ủi
"Anh ở đây, không đi đâu cả"
Máy móc bíp bíp, ánh sáng chập chờn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai người tìm thấy nhau, an toàn, bất chấp những nguy hiểm vừa qua.
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com