Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018

"em bé ơi? dậy thôi trưa rồi"

bây giờ là năm giờ rưỡi sáng, Lê Hồng Sơn đã tỉnh từ lúc bốn giờ ba mươi, tranh thủ đi bộ để tập thể dục đúng ba mươi phút và được các bác rủ vào uống trà đá chơi cờ. năm giờ ba mươi lăm, nó về và lôi em bé 29 tuổi đang ngủ yên trong cái lớp chăn dày. kêu ông kẹ thì lại chối đi? Nguyên Bình nhăn mặt, lười biếng rùng mình trong lớp chăn dày, mắt nheo lại nhìn nó.

"chưa.. muốn ngủ chút..." giọng còn ngái ngủ, nhưng bên trong ánh mắt lóe lên nụ cười mơ màng.

Hồng Sơn bật cười, kéo chăn ra khỏi người anh, trêu

"ơ kìa? mười một giờ trưa rồi đó, thức dậy thôi! Không ăn sáng là hết ngày luôn đó nha."

Nguyên Bình trợn mắt, giật mình, anh hốt hoảng ngồi dậy, tóc rối bù, mặt đỏ ửng vì vừa lười vừa thấy thằng người yêu của mình chọc ghẹo mình.

"SƠN!!!"

"nào, dậy rồi thì đánh răng đi chợ cùng em với bác nha? mai về sài gòn rồi"

Nguyên Bình bất lực chỉ đành ném cho nó một cái lườm cháy máy rồi bỏ đi xuống nhà vệ sinh, để lại đóng mền gối để Hồng Sơn dọn dẹp. phải biết rằng từ lúc ở Sài Gòn đến giờ thì người dọn dẹp không công (lâu lâu cũng có công, mấy cái hôn, mấy nháy bằng mấy lần làm việc nhà) cho Nguyên Bình, giờ cũng vậy. trong lúc đang dọn dẹp thì mẹ của Nguyên Bình bước vào, thấy cảnh tượng như thế thì chỉ cười, nụ cười của một người mẹ đã chấp nhận đứa con trai thứ hai trong nhà.

chưa tới năm phút sau, "con gấu lớn" ấy đã quay lại và ôm chầm lấy Hồng Sơn từ phía sau, đầu tựa lên vai nó, giọng khàn ngái ngủ

"oáp... mới có năm giờ bốn lăm à... Sơn ơi.."

"ừm, năm giờ bốn lăm. gọi anh dậy đi chợ mà." ngón tay Sơn khẽ chà lên da đầu anh, động tác dịu dàng tới mức khiến Nguyên Bình muốn ngủ tiếp.

ngoài sân, gió mang theo mùi dừa non và mùi bùn của con sông cách đó mấy trăm mét. xa xa, tiếng xuồng máy bắt đầu nổ máy chuẩn bị đi chợ nổi. Cả quê hương như đang cựa mình thức dậy, riêng ca sĩ trẻ nào đấy vẫn cố gắng bám cái giường một cách tuyệt vọng.

"anh yếu lắm, không đi nổi đâu." Nguyên Bình nũng như cái tật xấu bí mật.

"rồi rồi, để em dắt công tử đi." Hồng Sơn đáp, mặt rõ là chiều chuộng người ta lắm.

Nguyên Bình thở dài, hạ vai đầu hàng số phận, chống tay đứng dậy mà cái áo thun rộng trễ vai chưa chỉnh lại, tóc thì dựng lên đủ hướng.

Hồng Sơn nhìn cảnh đó, vừa thương vừa buồn cười. nó chỉnh cổ áo, vuốt vuốt vài sợi tóc cho anh gọn gàng hơn, giọng nhỏ thôi mà đủ khiến tai Nguyên Bình đỏ lên

"đẹp lắm rồi, đi nào?"

Nguyên Bình liếc nó, ánh mắt tuy khó chịu giả vờ, nhưng đuôi mắt cong lên cười rõ ràng.

"đi.. nhưng anh ôm em thêm một cái nữa được không?"

Hồng Sơn chưa kịp đáp, anh đã cúi xuống ôm chặt nó thêm lần nữa, cằm tựa lên vai, giọng trầm mà mềm

"quê mình, nhưng có em mới là nhà."

Hồng Sơn khựng lại nửa giây, chỉ nửa giây thôi, rồi vòng tay ôm lại, cười đến mức tim đập loạn cả lên:

"vậy thì..mình về nhà cùng nhau, về Sài Gòn, hay về đâu cũng được. chỉ cần anh dậy sớm với em."

Nguyên Bình hừ nhẹ. "ừ. miễn là đừng lừa anh trưa rồi nữa."

Hai người rời phòng, tay trong tay bước xuống cầu thang. ánh sáng buổi sớm ở bến tre lọt qua khe cửa, mang theo mùi nước dừa và tiếng gà gáy xa xa. mẹ Nguyên Bình quay lại nhìn hai đứa, chỉ mỉm cười hiền mà nhắc hai đứa nhỏ tranh thủ chợ sớm.



chợ quê sáng sớm lúc nào cũng tấp nập theo kiểu yên bình của nó: tiếng rao nhỏ nhẹ, tiếng dép quệt nền xi măng còn ướt hơi sương, mùi cá đồng mới bắt, rau vườn xanh rì, xen trong đó là tiếng cười chuyện xóm giềng không bao giờ dứt.

Hồng Sơn và Nguyên Bình đi cạnh nhau. anh lớn tuổi hơn thì bước vẫn như đang ngủ, tay đút túi áo khoác mỏng, đầu hơi cúi xuống tránh gió sớm còn Hồng Sơn thì tỉnh táo khỏi bàn, ánh mắt nhìn đông nhìn tây, nhận hết từng hình ảnh quê ngoại của người yêu vào lòng. mấy cô bán rau vừa thấy Nguyên Bình đã xuýt xoa

"Ủa, Bình đó hả con? Lâu quá mới thấy về nghen! Đi diễn hoài không nhớ quê nữa nha?"

Nguyên Bình cười, cúi đầu chào từng người

"dạ con chào cô. nay con về thăm mẹ vài bữa rồi lại đi sài gòn nữa ạ."

nhưng vấn đề là.. ngày trước anh chỉ là thằng nhỏ trong xóm, còn bây giờ thì ai cũng biết anh là ca sĩ nổi tiếng. và rồi, theo một lẽ hết sức tự nhiên của cuộc đời, mắt mấy cô mấy bác chuyển sang Hồng Sơn.

"trời đất ơi, bạn của Bình hả? sao đẹp trai quá vậy con?"

"nhìn giống người nổi tiếng trên tivi ghê ha?"

"phải người yêu nó hông đó?"

câu cuối được nói nhỏ.. mà hai tai đang yêu thì thính lắm. Hồng Sơn chỉ cười, nhưng khóe môi cong cong đầy tự hào. nó khẽ liếc sang Nguyên Bình, như kiểu
"anh xem, em được khen kìa".

ngay lập tức, bàn tay đang nắm tay nó bị siết mạnh hơn một nhịp. Nguyên Bình nắm chặt tay Hồng Sơn hơn, như muốn khẳng định điều gì đó chỉ của riêng mình giữa chợ quê ồn ào nhưng yên bình. ánh mắt anh lướt nhanh quanh những mảng màu quen thuộc, những con cá lấp lánh còn rung rinh trên thúng, rau vườn xanh mướt còn đọng sương, từng gốc dừa xiêu nghiêng in bóng dưới ánh sáng sớm. nhưng cuối cùng, ánh mắt lại quay về Hồng Sơn, và tim anh bất giác mềm nhũn.

Hồng Sơn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má anh giữa chợ, làm mấy cô bán rau và hàng xóm vừa thầm trầm trồ vừa mỉm cười. mùi sương sớm, mùi cá đồng, mùi rau tươi, mùi người thân quen, tất cả như hòa quyện thành một bản nhạc dịu dàng.

đi thêm mấy bước, họ dừng lại trước một gánh cá còn bốc khói sương, Hồng Sơn đưa tay kéo Nguyên Bình sát lại gần

"cá này mới bắt, nhìn kìa, còn sống lấp lánh nè. Bình chọn đi, muốn ăn gì thì mua hết đi, mai về sài gòn cũng không có cá đồng đâu."

Nguyên Bình hít một hơi thật sâu, mùi tanh dịu hòa lẫn với hương sương và mùi bùn khiến anh bỗng nhớ những ngày bé chạy quanh mấy kênh, cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng. giờ thì anh đang nắm tay Hồng Sơn, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng ngón tay, từng nhịp tim.

"dạ, chị lấy giúp em hai con" nó nhanh chóng chen vào, dù sao giờ này cũng ít người nên nó cũng dạn hơn.

trong suốt quá trình đi chợ thì chỉ có một người tích cực lựa chọn, còn một người cũng tích cực, mà là tích cực ăn uống, thật sự là cứ đi qua sạp đồ ăn là Nguyên Bình liền vòi nó mua cho, ăn không được bao nhiêu thì đem sang cho nó ăn nốt. không mua thì nhõng nhẽo.

"Sơnn, mua đii anh muốn ănn"

".. không là không. anh ăn có hết đâu? toàn em ăn thế này thì không có múi cho anh sờ đâu"

"huhhuhu, mua đi màaa, hứa ăn hết"

và thế là Hồng Sơn tin thật, mà dù có tin hay không thì cũng phải mua thôi? ai bảo nó chiều anh quá làm chi. và thế là ta được thấy một cảnh cán bộ 42 tuổi vừa mua đồ vừa dỗ em bé 2,9 tuổi từ chợ về nhà, còn được quả husband material chuẩn bị đồ ăn phụ mẹ vợ tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com