026
tôi thề là tôi không hề muốn nổi nóng đâu, không phải tối nay. tôi còn định ngồi nhà xem bóng đá, ăn chén mì trứng, rồi ngủ sớm cơ. nhưng đời không cho tôi yên vậy. điện thoại tôi rung đúng ba cái, là số của anh trấn thành, người mà chỉ khi gặp chuyện bất khả kháng mới gọi cho tôi vào giờ này. tôi bắt máy, nghe giọng anh cười khổ
"sơn ơi.. rảnh không em, tới rước thằng bình về giùm anh. nó đang say rồi quậy quá trời."
tôi đứng phắt dậy khỏi sofa.
"ai ạ?"
"ai nữa, vương bình chứ ai. nó ôm cổ thằng nam như ôm phao cứu sinh, còn kêu ‘nam ơi yêu nam’ nữa kìa. anh nói nó không bỏ. tụi anh chịu thua rồi."
tôi chết lặng trong hai giây, rồi trong đầu chỉ còn ba chữ: điên thật rồi.
tôi cầm điện thoại mà thấy đầu nóng lên từng nhịp. không phải kiểu nóng giận bộc phát, mà là kiểu tức đến mức tay chân tê lại, thở cũng không đều. tôi vừa mới dỗ mình rằng tối nay sẽ bình yên, vậy mà cái tên ngô nguyên bình đó đúng nghĩa phá hủy toàn bộ kế hoạch chỉ trong một phút.
tôi giật chìa khóa, xỏ đôi dép vẫn còn ấm vì tôi vừa mang nó cách đây mười phút, rồi bước thẳng ra cửa. cảm giác như tôi đang vừa đi vừa nghiến răng, còn cơn ghen thì từ đâu bò lên như con rắn, quấn lấy cổ họng.
và tôi không muốn nói trước mặt người ngoài rằng tôi đang tức như muốn đốt quán của họ.
tôi phóng xe trong cái lạnh đầu đêm, gió tạt vào mặt nhưng đầu tôi vẫn nóng, nóng đến mức muốn quăng nón bảo hiểm xuống đường. cảnh tượng tôi tưởng tượng ra còn làm tôi muốn quay đầu xe chạy thẳng tới huế cho đỡ bực.
ngô nguyên bình, ôm cổ nhâm phương nam, kêu yêu nam. anh say nên anh quậy, tôi hiểu. nhưng ôm cổ là sao? ôm chặt như ôm phao cứu sinh? mà lại còn kêu yêu người ta?
tôi hít mạnh một hơi nhưng chẳng bình tĩnh được. càng nghĩ càng thấy khó chịu. anh đi nhậu tới khuya đã là một chuyện. nhưng để người khác gọi tôi tới rước anh về vì anh ôm đàn ông khác như vậy thì xin lỗi, chịu sao nổi.
tôi thắng xe trước cửa quán nhậu quen của các anh, tiếng nhạc ầm ầm xuyên qua lớp kính như muốn đẩy ngược tôi ra đường. tôi bước vào một cái là thấy cảnh tượng khiến cơn giận tôi đạt tới mức khó tin. đúng như trấn thành nói. thậm chí còn tệ hơn tôi tưởng. ngô nguyên bình đang ngủ gật lên vai nhâm phương nam, tay choàng qua cổ ổng, còn miệng thì lẩm bẩm
"nam ơiii.. nam đẹp traiiii.. yêu anh namm"
phương nam thấy tôi thì giật mình như thấy công an.
"ê matcha ơi, anh thề không phải anh!! nó tự ôm anh!! anh hổng biết làm sao gỡ nó ra!!"
tôi đứng đó một lúc, hít sâu ba lần, tôi mà không cố kiềm, chắc tôi sẽ cầm ghế phang nhẹ vào đầu ngô nguyên bình để anh tỉnh lại. anh trấn thành từ quầy đi ra, mặt mệt như vừa trải qua chiến tranh.
"nó từ hồi uống ly thứ sáu là hết cứu rồi. nó ôm thằng nam nó khóc, rồi nó khen, rồi nó cười, rồi nó lại khóc tiếp. anh với mấy đứa chịu thua nó luôn."
tôi nghe tới chữ "ly thứ sáu" là muốn quỳ xuống sàn xin trời cho tôi chút kiên nhẫn để không bế xác ai đó đi bỏ trước cổng bệnh viện tâm thần. và như một trò đùa có tổ chức, ngay khi tôi vừa bước thêm một bước nữa, nguyên bình ngẩng đầu lên khỏi vai nam, đôi mắt đỏ hoe, nheo nheo như hai con mèo bị mưa.
rồi anh lè nhè
"nam ơiiii đừng đi.. nhâm nam đẹp trai lắmmm.. ức..anhbnam thương bình nhaaa"
xong anh rúc mặt vào cổ nhâm phương nam.
rúc. mặt. vào. cổ. người. ta.
tôi thấy trắng cả mắt.
"sơn ơi cứu tao với!!! nó dính như sam vậy!! anh đâu có muốn!! anh có người yêu rồi!! tách nó ra giùm anh!!"
tôi rảo bước tới, giọng thấp hẳn xuống:
"anh bình."
anh không phản ứng.
tôi nhắc lại, nặng hơn
"ngô. nguyên. bình."
"ức..sơnnn.. em tới rước anh hảaaa.." anh hé mắt nhìn tôi mà cười ngu.
tôi muốn bỏ đi thật. tôi thề với lòng mình là tôi muốn quay lưng thật, nhưng không, tôi phải đem cái con ma men biết nhảy múa này về. tôi chụp lấy cổ tay anh, định giật anh ra khỏi người nam. nhưng nguyên bình phản ứng y như bạch tuộc bị đụng tới mồi: ôm chặt hơn.
tôi thở mạnh qua mũi, một tiếng “hừ” suýt bật ra thành tiếng gầm. tôi kéo tay anh ra được đúng hơn nửa centimet, rồi anh ngay lập tức quàng lại cổ nhâm phương nam, dính chặt như bã kẹo singum dán dưới gầm bàn.tôi thoáng thấy ông anh phương nam mặt tái mét, hai tay giơ lên trời như đang đầu hàng quân địch
"sơn ơi anh van em.. gỡ nó ra giùm anh chứ nãy giờ anh với anh thành cùng mấy thằng kia thử đủ mọi thế, nó càng ôm chặt hơn, anh sắp nghẹt thở rồi"
tôi mà còn ở đây 30 giây nữa chắc tôi với anh phương nam đổi vai mà cái vai của tôi chắc là thành người sắp nghẹt thở vì tức.
"ngô nguyên bình, buông. ra."
tôi gằn từng chữ như đánh vần một lời nguyền, nhưng cái đồ say khướt này nào biết sợ. anh rúc mặt sâu hơn, hai bàn tay đan sau gáy nam, còn thở một câu làm tôi muốn dập đầu vô tường:
"nam thơm quáaaa nam đừng đi.. anh nam đừng bỏ bìnhhh. bình yêu anh namm"
tôi nghe tiếng “rắc” rất nhỏ, chắc là dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của tôi đứt.
anh trấn thành đứng cạnh, thở dài
"đó đó, hồi nãy nó còn leo lên bàn múa cột nữa đó em.. kiểu như bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, may tao với thằng ngọc cản kịp, chứ không là tối nay lên báo điện tử rồi."
tôi liếc sang anh thành kiểu như tôi đã hiểu mọi chuyện, rồi lại cúi xuống nhìn cái cục phiền phức đang ôm người khác mà khóc như con mèo bị bỏ rơi. tôi đổi chiến thuật, hít một hơi dài, ngồi xổm xuống trước mặt anh
"em bé ơi? ngoan nào, về với em. nhá? cho anh nam về nhà nữa"
nguyên bình nhúc nhích nhẹ. nam còn chưa kịp thở phào thì anh bấu cổ ổng mạnh hơn, giọng méo xệch
"khôngmmm.. anh nam thương bình hức.. còn sơn..sơn giận bình hoài! hông ôm bìnhh hong thương bìnhhh"
tôi cắn răng mà vẫn cố giữ giọng mình thật mềm. tôi đang ngồi xổm ngay dưới chân hai người đàn ông trưởng thành, một ông thì đơ như tượng đá, sợ nhúc nhích mạnh sẽ kích hoạt con ma men kia phát điên. còn một người, tức người yêu tôi thì đang khóc rinh rích như mèo mắc mưa mà ôm người ta muốn gãy cổ.
đời tôi đẹp thật.
tôi hít sâu, nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng loang lổ vì rượu của anh, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đang siết cổ phương nam.
"bình ơi.. nhìn em nè."
anh không nhìn.
tôi nhích sát lại, giọng nhỏ như ru trẻ
"nguyên bình. em đây. sơn đây. nhìn em chút đi."
anh khựng lại đúng nửa giây. nửa giây đó đủ để tôi thấy một cái chớp mắt run run.
rồi anh lầm rầm
"sơnnn.. nhưng.. nhưng anh nam thương bình hơn.. anh nam không mắng bìnhhh"
tôi nhắm mắt hai giây. mở mắt ra là nở nụ cười đẹp như diễn viên quảng cáo sữa, nhưng trong lòng tôi đang muốn xách đầu ai đó nhúng vào nước đá.
"em cũng thương anh mà, bé yêu của em." tôi cố nén giọng đều, không run. "nhưng mình về nhà thì anh ôm em được. còn anh nam.." tôi liếc nam một cái, nam gật đầu lia lịa như máy bơm nước, " anh ấy cần về với người yêu ảnh, hổng được ôm nữa nha."
nguyên bình cắn môi dưới. trời ơi, cái kiểu cắn môi phụng phịu đó bình thường tôi thấy đáng yêu chết được, nhưng lúc này chỉ khiến tôi muốn đập đầu vô tường.
"nhưng sơn giận bìnhhhhh. sơn bỏ bình.. hic..s..sơn không thương bình nữaaa uahhh"
phương nam nhìn tôi như muốn nói mày làm ơn cứu tao nhanh chút, tao sắp tắt thở rồi, còn trấn thành đứng sau bóp thái dương, chắc ảnh cũng sắp kiệt sức. tôi đặt cả hai bàn tay lên hai má nguyên bình, nâng cằm anh lên bắt anh phải nhìn thẳng tôi. tôi mềm giọng hết mức
"nè, em sơn không bỏ bé bình. em sơn tới đây rước bình. trời lạnh vậy còn chạy ra đây vì ai?"
"sơn thương bình hảaaa?" anh khụt khịt
tôi nuốt xuống tiếng thở dài sắp bật ra
"ừ, thương, thương dữ lắm, nên bình bỏ anh nam ra để em đưa về, ha?"
anh nhìn tôi như đang cố xử lí phép tính bậc hai trong khi não đang ngâm rượu. ba giây..năm giây..tám giây.. rồi anh thút thít:
"vậyyy sơn thơm hơn anh nam honggg"
phương nam suýt ho sặc, tôi cảm thấy toàn bộ lòng tự tôn của mình bị đập, vo tròn và ném xuống đất, nhưng tôi vẫn trả lời, giọng mịn như sữa tươi
"thơm hơn, ngon hơn, ôm đã hơn, giờ buông anh nam ra rồi ôm em nè."
nguyên bình chớp mắt.
lại chớp, rồi bất ngờ như phép màu nào đó, hai tay anh từ từ tách khỏi cổ phương nam. anh ta giật mạnh người ra, thở như vừa chạy marathon, giơ hai tay lên trời cầu tạ ơn tổ tiên. còn tôi thì tranh thủ kéo nguyên bình vào lòng mình, một tay giữ sau lưng anh để anh khỏi ngã sấp mặt xuống sàn.
"ngoan quá," tôi vuốt tóc anh, vừa mừng vừa muốn vứt anh xuống hồ cho tỉnh, "đi về với em ha?"
nguyên bình dụi mặt vào cổ tôi. đúng, là vào cổ tôi, cuối cùng, giọng anh nghèn nghẹn:l
"em đừng giận bình nữaaa..bình thương sơn nhấtttt ức"
tôi đứng dậy, đỡ anh theo.
"rồi rồi. về nhà rồi nói, giờ đi cái đã."
hai ông anh kia đang cảm ơn tôi hết mức, tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi dìu nguyên bình ra cửa. anh đi loạng choạng, miệng lẩm bẩm toàn mấy câu làm người ta vừa mềm lòng vừa muốn khóa anh trong nhà ba ngày.
"ngô nguyên bình... em chiều anh quá rồi anh muốn làm gì thì làm đúng không?"
"hhhuhuuhu.. sơn ác độc quá dạaaaa"
"anh... đm.. ừ em ác độc. nên là mau ngủ? không em không cho anh ngủ đâu đấy?"
"hhuhuhuh mai hức.. hức mai.. t-tui méc anh nammm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com