Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

028

kết thúc rồi, em giỏi lắm sơn ơi.



hôm nay là lễ trao giải của anh trai say hi 2025, và nguyên bình với cương vị là đối thủ nên anh không thể vote cho tên người yêu của mình với cái tên vương bình được nên là anh có cái suy nghĩ rất táo bạo. anh dùng clone không ai biết tạo mấy chục tài khoản mua vip để tích vote dần cho tên người yêu của anh. nó vào được top năm thôi anh cũng vui vì người yêu của anh hoàn toàn xứng đáng.

đêm trao giải anh trai say hi 2025 sáng rực như một giấc mơ được đánh bóng cẩn thận. sân khấu Hoành tráng, đèn flash chớp liên hồi, tiếng fan gọi tên từng người dội lên thành một làn sóng ấm nóng. lê hồng sơn đứng trong hàng nghệ sĩ được đề cử, quần áo gọn gàng, vai thẳng, mặt bình thản như mọi khi. chỉ có nguyên bình biết, dưới vẻ ngoài đó là cả một mùa mệt nhoài.

ngô nguyên bình thì ngồi ở khu ghế khác, cương vị đối thủ khiến anh không thể công khai ủng hộ, không thể bấm vote cho người yêu mình dù chỉ một lần. luật là luật. anh tôn trọng. nhưng tôn trọng không có nghĩa là ngồi yên.

anh đã nghĩ ra một cách mà vieon có biết thì ba đời sau nó không chỉ sợ một mình anh quân thanh bảo đâu mà còn cả ngô nguyên bình nữa.

anh mua clone.

không phải một cái, mà là mấy chục cái.

tài khoản mới toanh, ảnh đại diện không trùng, email đổi liên tục, vip mua lặng lẽ vào mỗi tối muộn khi hồng sơn đã ngủ. anh tích vote từng chút một, không vội, không phô trương. mỗi lần bấm xong là lại tắt máy, nằm nghiêng nhìn người yêu ngủ cạnh mình, trong lòng thầm đếm, thêm một chút nữa thôi, một chút nữa là người yêu của anh sẽ được biết đến rộng rãi hơn.

anh không dám kỳ vọng nhiều. thật lòng mà nói, nguyên bình chưa bao giờ là người mơ mộng quá mức trong mấy chuyện bảng xếp hạng. anh hiểu sân chơi này khắc nghiệt thế nào, hiểu việc leo lên cao không chỉ cần tài năng mà còn cần rất nhiều thứ khác. nên anh chỉ mong một điều rất nhỏ: cái tên sơn.k được đọc lên, được nhìn thấy, được thừa nhận là xứng đáng có mặt ở đó. top năm thôi cũng được. chỉ cần top năm là anh đã đủ vui rồi.

khi mc đọc dần từng vị trí, nguyên bình ngồi yên, lưng thẳng, tay đặt trên đùi nhưng ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. anh không dám nhìn thẳng lên sân khấu, cũng không dám nhìn vào vị trí của thằng nhóc người yêu. tim anh đập từng nhịp rõ ràng, nặng và chậm, như thể mỗi giây trôi qua đều phải trả giá.

"...và vị trí thứ năm.."

nguyên bình nuốt khan.

"sơn.k"

trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. tiếng fan gào lên, tiếng vỗ tay dậy sóng, ánh đèn lia qua khán phòng, tất cả đều trở thành nền mờ. nguyên bình chỉ thấy lê hồng sơn đứng đó, hơi sững lại một nhịp rất nhỏ rồi mới cúi chào. dáng người đó, gầy hơn trước, vai vẫn thẳng, nhưng nụ cười thì mềm đi rất nhiều. không phải kiểu cười thắng lợi, là kiểu cười của người biết mình đã đi qua một chặng rất dài.

nguyên bình cúi đầu, che đi khóe mắt cay cay. anh bật cười, cười rất khẽ, như thể sợ cảm xúc tràn ra sẽ bị người khác phát hiện.


thấy chưa? người yêu anh giỏi mà.

 

anh không vỗ tay ngay. hai bàn tay đặt yên trên đùi, run rất nhẹ. nguyên bình cần vài giây để thở cho trọn một nhịp, để chắc rằng tim mình không đánh rơi cảm xúc ngay giữa khán phòng đông người. rồi anh mới vỗ tay, chậm rãi, đều đặn, không quá nổi bật nhưng đủ chắc.

trên sân khấu, hồng sơn bước lên vị trí của mình. ánh đèn rọi xuống làm gương mặt nó sáng hơn, lộ rõ quầng mắt mỏng và vết mệt chưa kịp tan. nó cúi chào, nhận mic, nói vài câu cảm ơn rất ngắn. không hứa hẹn tương lai, không kể khổ. chỉ nói rằng nó đã cố gắng, và hôm nay được đứng ở đây là một điều nó trân trọng.

khi ánh mắt nó vô tình lướt qua chỗ của anh. nguyên bình không né, anh nhìn thẳng, không giơ tay, không cười lớn. chỉ gật đầu rất nhẹ.

chỉ vậy thôi.

nhưng lê hồng sơn thấy, thấy tất cả.

kết thúc chương trình, đám đông tản ra, hậu trường ồn ào mùi mồ hôi, mùi nước hoa, mùi dây điện còn nóng. hồng sơn thay đồ xong thì thấy nguyên bình đứng dựa ở hành lang, áo khoác khoác hờ trên tay, vẻ mặt bình thản như thể tối nay chỉ là một buổi diễn bình thường.

"em vào top năm rồi." nguyên bình nói trước, giọng đều.

hồng sơn cười. nụ cười nhẹ tênh, hơi mệt nhưng thật.

"em biết."

"em xứng đáng."

nó nhìn anh vài giây, rồi bước lại gần, trán tựa lên vai anh một chút. rất nhanh, rất khẽ, đủ để người khác nhìn vào chỉ nghĩ là một cái chạm xã giao.

"vợ ơi..em mệt" nó nói.

"về nhà, anh nấu mì cho ăn"

"không ăn mì gói đâu.. vợ ơi.."

"đừng có làm nũng ở đây. best five gì kì vậy"

hồng sơn không đáp liền. nó tựa trán thêm nửa giây nữa rồi mới đứng thẳng lên, kéo lại khoảng cách đúng mực. ánh đèn hành lang trắng và lạnh, soi rõ quầng mắt mệt mỏi, nhưng trong mắt nó có thứ gì đó rất yên. kiểu yên sau khi đã đi hết một đoạn đường dài.

"em mệt thật.. mệt từ lâu rồi."

nguyên bình gật đầu. anh không hỏi thêm, cũng không cần. anh giơ tay đặt lên lưng nó, chỉ chạm hờ, đủ để truyền qua một điểm tựa.

"về nhà, không ăn mì gói thì ăn gì cũng được. anh nấu."

hồng sơn khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ, rất khẽ.

"anh nấu gì?"

"gì cũng được, chỉ cần em ăn."

trên đường về, xe chạy chậm. thành phố đêm vẫn sáng, bảng quảng cáo còn nhấp nháy tên những người vừa được xướng lên trên sân khấu. hồng sơn dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại, hơi thở đều dần. nguyên bình lái xe, một tay đặt trên vô lăng, tay kia đặt hờ lên đùi nó, không nắm, chỉ đặt ở đó.

về tới nhà, hồng sơn vào phòng tắm trước. nước chảy đều đều, tiếng vòi sen át đi mọi thứ. nguyên bình đứng trong bếp, mở tủ lạnh, suy nghĩ vài giây rồi thở ra một tiếng rất khẽ. anh lấy trứng, lấy rau, lấy gói mì bị bỏ lại trong góc tủ.

không phải mì gói ăn liền.

anh luộc mì, xào trứng, thêm rau, nêm nếm chậm rãi. tay làm nhưng đầu anh vẫn nhớ lại khoảnh khắc cái tên "sơn.k" được xướng lên. nhớ nụ cười không thắng lợi, nhớ cái cúi đầu rất nhẹ, nhớ ánh mắt lướt qua khán phòng rồi dừng lại ở anh chỉ trong tích tắc.

khi hồng sơn bước ra, tóc còn ướt, áo thun rộng rũ xuống vai, nguyên bình đã đặt bát mì lên bàn. mùi nóng bốc lên, rất đời, rất thật.

"không phải mì gói." anh nói trước.

hồng sơn ngồi xuống, nhìn bát mì vài giây rồi cười.

"vậy là được."

nó ăn chậm, từng đũa một. ăn xong thì dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại. nguyên bình đứng dậy dọn bát, quay lại thì thấy nó đã ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên. anh bước tới, cúi xuống, hôn rất nhẹ lên trán nó.

"kết thúc rồi. em của anh giỏi lắm"

ngoài kia, mạng xã hội vẫn ồn ào. bảng xếp hạng vẫn được nhắc lại, tranh cãi vẫn chưa dứt. nhưng trong căn bếp nhỏ này, mọi thứ đã đủ. chỉ có một người vừa đi qua ánh đèn và một người đứng phía sau, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi thật dài.







YÊU VCL, SƠN YÊU TOP5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com