Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯

___

Bạn sẽ không nghĩ được cảnh Lê Hồng Sơn hoàn toàn bị anh hội trưởng Ngô Nguyên Bình khắc chế là như thế nào đâu.

Cuộc họp dài xuyên suốt tiết cuối của buổi chiều là một cuộc họp căng thẳng hơn bao giờ hết, đến cả mấy người bạn của anh ấy còn bị bất ngờ là hiểu rằng Ngô Nguyên Bình bị Lê Hồng Sơn chạm đến lòng tự ái thế nào.

Mỗi câu hỏi là một phát đạn, không mấy ai trả lời được. Mà mỗi lần không có ai trả lời thì anh hội trưởng sẽ làm gì?

Cứ Lê Hồng Sơn mà gọi.

Lê Hồng Sơn thề là cậu thông minh, được cái là hơi thẳng tính...

- Theo các bạn, đâu là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để có thể duy trì được lý tưởng của hội học sinh cho đến nay?

Câu hỏi cứ tương tự như vậy đó, Hồng Sơn niệm phật trong lòng liên tục.

- Các em nếu không muốn tham gia thì nghỉ ngay từ đầu giúp anh nhé các em, như thế này hơi tốn thời gian học của cả anh và các em ấy.

Không thấy ai trả lời, anh ấy liền buông thõng một câu khiến căn phòng hoàn toàn rơi vào khoảng lặng. Trước đó, vẫn có vài người nói chuyện riêng, thế nhưng giờ thì hoàn toàn im bặt.

- Cái này là giáo viên ép đúng không các em? Nhưng mà không tham gia thì cũng có bị trừ điểm hay lớp bị hạ bậc đâu? Cứ bảo lớp trưởng báo xin rút cho anh biết là được mà.

Hồng Sơn thấy rõ anh hội trưởng trông buồn lắm. Có thể là Hồng Sơn nhớ ra gì đó rồi, hôm đi thi cấp 3, Hồng Sơn cũng thấy anh ấy rong ruổi đi khắp nơi để đưa nước, tiếp tế cho các thí sinh. Ngày định hướng tại trường, anh cũng giúp các học sinh mới như Hồng Sơn lấy ghế, chỉ chỗ ngồi, rồi cũng là người thuyết trình phần định hướng, đưa ra lời khuyên. Nguyên Bình thật sự rất tận tâm, nhưng thứ anh nhận được lại chưa bao giờ là xứng đáng.

- Thôi, nghỉ nhé, ban học sinh giữ nguyên giúp anh.

Cùng lúc, trống tan học cũng vang lên, chấm dứt một tuần học mệt mỏi. Ai nấy cũng cúi mặt ra về, không biết có phải vì thấy có lỗi với anh hội trưởng không, nhưng những bước chân ấy lặng lẽ lắm.

Cơ mà... Hồng Sơn lại quyết định ngồi lại.

- Sao em không về à? Lê Hồng Sơn 10D1? Hay muốn trả thù gì anh hả? Nãy anh gọi nhiều ha?

Lại là Nguyên Bình với cái nụ cười đáng thương đó, nó ngượng nhất trong ngày hôm nay rồi, rõ là anh mệt lắm.

- Giờ anh phải dọn ạ?

Công nhận là cũng nhiều thành phần có văn hóa ghê, nước hội trưởng dọn ra cho, uống xong thì vứt luôn chai ở đó.

- À, ừ, cũng nhanh thôi. Nhưng không giận anh lúc anh gọi em nhiều đấy chứ?

- À không, em thấy cũng không đến mức khó chịu, chỉ là em chưa kịp nghĩ cái gì đã bị gọi thì cũng... ú ớ lắm... - Hồng Sơn ngại ngùng đáp.

Hồng Sơn không phải kiểu người hay giận dỗi người khác, cũng không hay khó chịu với ai, cậu chỉ hơi cảnh giác với cơ mặt không giãn lắm nên ai nhìn cũng nghĩ cậu thực sự đang nghiêm túc và khó chịu, chứ thật ra Hồng Sơn hiền lắm, chỉ hay hung dữ với nhóm bạn nào đó của cậu thôi, nó gọi là tự tin khoe bản chất. Còn với Ngô Nguyên Bình thì cậu còn chẳng nỡ giận cơ, không hiểu sao mà nhìn cái mặt đánh lừa tuổi tác kia lại khiến cậu không dám giận, hay là vì cậu hiểu được tâm tư của anh nên mới vậy nhỉ?

- Anh cũng sợ làm mất lòng người khác lắm. Anh cũng bất ngờ với anh của ngày hôm nay mà, lần đầu anh nghiêm khắc thế đấy.

- Em cũng để ý mọi người trong phòng nhìn anh với ánh mắt lạ lắm, nên em cũng đoán được là anh không phải như thế này rồi.

Người ta bảo Hồng Sơn nên được sản xuất theo lô cũng chẳng sai đâu, bởi nhìn cái cách cậu tinh tế để ý đến từng ánh mắt, sự thay đổi trong nét cười của Nguyên Bình dù không khác ban đầu là mấy cũng đủ để chứng minh cậu quá hợp để làm một người bạn đời rồi. Lại còn chú ý đến từng ánh nhìn của những người xung quanh đối tượng mà bản thân để ý và phân tích từng ánh nhìn một cách tỉ mỉ thì chẳng phải con tướng này chắc chắn phải được sản xuất theo lô sao?

- Em tinh tế ghê. Cái hồi anh đi tiếp sức đưa nước ý, có mấy thằng nó quay ra bảo anh là không thấy nó đang bực hay sao rồi đuổi anh, có mấy người còn ném luôn chai nước lên người anh nữa. À... anh xin lỗi, mới quen mà anh nói nhiều quá. - Nguyên Bình gãi đầu, hơi ngượng thì phải.

Hồng Sơn thấy, trong đôi mắt đó mang một sự sợ hãi không hề nhỏ, như kiểu một đứa trẻ vừa mắc sai lầm.

- Ừm... thế năm nay thật sự là không có ai vào hội học sinh ạ? - Hồng Sơn liền đá qua chủ đề khác.

- Không, vẫn phải có chứ, nhưng mà anh sẽ chọn rồi thông báo sau. - Anh vừa thu đống chai nhựa vừa trả lời.

- Em... muốn tham gia... được không ạ? - Hồng Sơn thấy anh hội trưởng dọn thì cũng đi nốt nửa bên kia dọn dẹp chung với anh.

- Hả? - Nguyên Bình nói lớn, như không tin vào tai mình. - Em nói thật á? Chắc không phải đúng không? Nghe giả trân ngập ngừng dữ lắm! - anh lắc lắc đầu, môi bĩu ra, không tin Hồng Sơn.

- Ơ! Em nói thật! Em chưa bao giờ nói dối nha!

Nguyên Bình bảo cán bộ Hồng Sơn nói dối làm cán bộ đau lòng quá. Cán bộ giới thiệu rồi, cán bộ thẳng tính, cán bộ không biết nói dối đâu. Cán bộ nghi ngờ người khác thì được chứ người khác nghi ngờ cán bộ là cán bộ dỗi đấy.

- Thật không vậy? Tự nguyện là anh không cho out luôn đó! - Nguyên Bình nheo mắt, giọng như đang doạ trẻ con.

- Em cũng muốn thử... nhưng mà lớp mười một anh không ở trường em out cũng được mà.

Bảo rồi, Lê Hồng Sơn là định nghĩa của "thông minh".

- Nhưng mà anh còn mấy nhỏ thuộc hạ lớp mười một á em.

Nhưng Lê Hồng Sơn cũng là định nghĩa của "khờ".

Nguyên Bình cũng đâu phải kiểu người quá hiền lành gì cho cam.

- Thế tóm lại là muốn tham gia chứ gì? Không hối hận nhá? Một năm làm culi cho các thầy cô.

Nhưng ngây ngô ở chỗ là, Nguyên Bình đưa ngón út ra, ý là móc ngoéo với Hồng Sơn.

- Được thôi, em sẽ học hỏi thêm tính trách nghiệm, phải có trách nhiệm mới làm được cán bộ.

...

Rào!

Xui rủi thế nào mà vừa ra đến sảnh thì trời mưa to.

Hồng Sơn tuy là mang ô nhưng mà vẫn có chút lo ngại, tại mưa to quá thì chắc cũng sẽ phải ướt tương đối, và cậu ghét sự ẩm ướt đó.

Thế mà Hồng Sơn lại thích mưa cơ. Không biết sao nhưng khi ngửi được mùi của nước mưa, Hồng Sơn lại cảm thấy tâm trí mình nhẹ bẫng đi. Tiếng mưa rơi rả rích như đang gột rửa đi toàn bộ những sự mệt mỏi của một tuần học, đúng thế, hôm nay là thứ sáu và Hồng Sơn cảm thấy mình sắp bị nổ tung vì đống bài tập chất ngang núi của mình.

Cứ thế, Hồng Sơn đứng lại, ngắm nhìn những hạt mưa thật lâu, không nói gì, chỉ nhìn vô định. Hôm nay cũng không có ca làm thêm hay buổi học thêm nào nên ở đây lâu hơn chút cũng không sao.  Cậu phải hưởng thụ cái thời tiết mà cậu yêu thích này chứ, cậu muốn cái đầu này được xả stress bằng tiếng mưa và mùi nước mưa, nó trong lành hơn bất cứ thứ gì.

- Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra. Tiếng mưa như đang nhìn thấu tâm tình ta.

Hồng Sơn ngân nga vài điệu nhạc. Tầm này trường vắng rồi, mà có hát thì tiếng mưa cũng át hết nên sẽ chẳng có vị khách nào đến xem "ca sĩ đường phố" này hát nữa đâu. Và Hồng Sơn mong muốn điều đó hơn là có nhiều người đứng xung quanh xem, Hồng Sơn không ngại nhưng tiếng xì xào bàn tán làm cậu khá khó để tập trung dù người ta nói cậu vẫn đang chìm đắm vào bản nhạc.

- Ơ... sao lại mưa...

Ngay khi vừa dứt đoạn nhạc, Hồng Sơn nghe tiếng người nói ngay bên tai. Mà giọng này nghe quen lắm, như thể mới gặp cách đây vài phút vậy.

- Ơ, anh ạ?

Hồng Sơn quay sang thì thấy Nguyên Bình đang mặt nhăn mày nhó nhìn trời mưa.

- Ừ, sao chưa về? - Nguyên Bình hỏi han, nhưng nhìn anh giống không muốn hỏi lắm.

- Anh đi đâu ạ? - Hồng Sơn thấy anh cứ táy máy, vội vàng.

- Anh định ra bến xe buýt, mà xa quá... thế này mà đến lớp học thêm chắc người hôi rình. - Anh bĩu môi. - Thế sao có ô mà chưa về? Định quay MV ngắm mưa hả? - Anh cười cười.

- Em không, em thích mưa thôi. Ơ? Mà anh đi học thêm ạ? Sắp muộn chưa? - Sơn chợt nhớ ra lời vừa nãy của Nguyên Bình.

- Còn mười lăm phút nữa vào lớp mà xe buýt sắp đến rồi...

Ding Dong!

Ngay lúc đó, tiếng còi xe buýt từ xa vang lên.

- Anh, lại đây.

- Hả?

Hồng Sơn chẳng giải thích gì nhiều, cứ thế nắm tay Nguyên Bình chạy đi trong mưa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com