Ca sĩ phòng trà
Xin đừng đem ra trước mặt 9q😇
Mọi thứ đều là giả
___
Ngô Nguyên Bình hay được biết đến nhiều hơn với cái tên Vương Bình, anh là ca sĩ trực thuộc công ty st319, là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Monstar, sau vài năm hoạt động, nhóm tan rã, đường ai nấy đi, trong khi anh em ai cũng đạt được thành công nhất định, thì Nguyên Bình lại hoàn toàn đối lập với điều đó. Anh comeback với album "Anh Bờ Vai", nhưng chẳng gặt hái được mấy thành công, nếu Nicky và Greyd được diễn tại các concert nổi tiếng thì Nguyên Bình chỉ lủi thủi hát dạo tại các phòng trà, đến mức tất cả các phòng trà tại Hồ Chí Minh đều quen mặt anh. Vương Bình chẳng buồn mấy, anh còn thấy biết ơn vì điều đó, niềm vui của anh là được cống hiến nền âm nhạc cho khán giả, đem lại sự yên bình trong mọi khoảnh khắc bằng chính chất giọng ngọt ngào da diết của mình.
Hôm nay là phòng trà sb, nổi tiếng tại quận 5, cũng là nơi góp mặt nhiều nhà đầu tư có tiếng trong giới vbiz. Khác với thường ngày, thay vì Nguyên Bình vuốt hết phần mái lên thì nay anh lại rủ xuống hai bên trán, trông mặt anh mang một vẻ đẹp trong sáng tự nhiên.
Ca khúc "Cho phép tôi mời anh một ly" vang lên rung động lòng người, ca từ sâu sắc được thốt ra từ chất giọng ngọt như mía lùi của anh càng khiến không khí trong căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết.
"thôi thì anh cứ uống đi và cứ khóc vì đâu ai nỡ ép anh gồng"
Anh nhắm mắt, tận hưởng từng câu ca do mình cất lên, trái cổ rung nhẹ như đang ngân nga theo từng giai điệu. Và đó cũng là tiết mục kết thúc phần biểu diễn của anh, trong cơn mưa vỗ tay, Nguyên Bình mỉm cười hạnh phúc, cúi đầu sâu chào tạm biệt khán giả, mấy ông lớn bên dưới cũng gật gù cảm thán.
Tại phòng chờ của nghệ sĩ, Nguyên Bình vẫn đang loay hoay với vài bông hoa hồng được gửi đến có lẽ là trong lúc anh đang biểu diễn, bỗng một bàn tay thô ráp ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của anh, thầm thì vào đôi tai mẫn cảm.
"Hát ở phòng trà hoài vậy làm sao mà khá lên được."
Anh giật mình, gã ta là giám đốc âm nhạc của một công ty nào đó trông khá quen, nhưng anh không quan tâm vì bây giờ toàn thân Nguyên Bình đã bị bao trọn bởi đôi tay thô bỉ của người kia. Mặt anh khá dễ đỏ, bị ôm bất ngờ khiến anh lắp bắp không thành câu.
"Ờm..ờm...hát ở phòng trà hay ở đâu thì cũng vậy thôi mà, nhưng...nhưng mà hổng ấy mình bỏ nhau ra cái đi."
"Sao vậy? Ngại à? Chiều ý tôi một đêm thôi, sự nghiệp của cậu sẽ lên như diều gặp gió."
Gã ta ôm sát hơn, ánh mắt đắm đuối nhìn cần cổ trắng nõn của Nguyên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
"Thật..thật sự không được đâu, tôi trước giờ không dám làm mấy điều này."
"Không làm thì giờ làm, có sao đâu mà, vừa được sướng, vừa được quyền lực và danh vọng, cậu lời quá còn gì~"
Không để anh có cơ hội giải thích gì thêm, hai ba tên vệ sinh đô con của gã đã chủ động xông vào, lôi mạnh anh xuống, định tống anh vào chiếc xe hơi sang trọng.
"Bỏ...bỏ ra!! Cứu với!!!"
"La hét gì nữa, rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt, bây nhẹ tay xíu, hư hết hàng họ của tao rồi."
Khi anh chỉ còn đôi chân nhỏ bé bấu víu lấy nền đất bên ngoài thì may mắn sao anh đã tìm thấy tia sáng len lỏi vụt qua trong ánh mắt.
"Sơn!! Sơn ơi, cứu anh với!!"
Hồng Sơn từ xa đang chạy bộ, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, là đàn anh Nguyên Bình của st319 đây mà, nhưng anh ấy ở đâu nhỉ? Sơn nhìn xung quanh, và cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc xe hơi màu đen cùng đôi chân nho nhỏ của ai đó đang quẫy đạp không ngừng. Hắn lại ngó, bắt gặp ngay ánh mắt của vị sếp bụng bia ở công ty âm nhạc nơi mình đang làm việc. Vốn Sơn chẳng ưa gì ổng, nhưng vì muốn trêu ghẹo Nguyên Bình xíu nên hắn không cứu anh ngay mà đứng lại trò chuyện với vị sếp kia.
"Ủa anh Chung hả? Sao anh ở đây rồi đây là...?"
"Sơn!! Cứu...ưmmmm!!"
Nguyên Bình chưa kịp hét lên đã bị bịt miệng, bao nhiêu sức lực của anh cuối cùng chỉ để phục vụ cho việc quẫy đạp, gây cản trở trong việc bản thân bị hai tên vệ sĩ to cao khống chế.
"Đây là gà mới của anh, nó hơi hư, anh định phạt đây, chú em muốn chơi cùng không?"
"Hì hì em không dám sếp ạ, nhưng cho em thử nắm tay người đẹp cái nha."
"Tự nhiên đi."
Sau khi nhận được sự chấp thuận của sếp, Hồng Sơn quay sang nháy mắt với Nguyên Bình ra hiệu, anh cũng hiểu ý, đưa tay ra cho Hồng Sơn xoa nắn. Như có một sợi dây liên kết, trong đầu cả hai tự đếm đến 3, ngay tức khắc, Nguyên Bình lợi dụng thời cơ hai tên vệ sĩ mất cảnh giác mà nắm chặt lấy tay Hồng Sơn, chạy thật nhanh, thật xa, không dám quay đầu lại, phía sau vẫn vang lên đều đều tiếng giày của hai tên vệ sĩ cùng những lời chửi bới thô tục của tên sếp.
Đến được một con hẻm khuất người, cả hai mới dám dừng lại để thở. Gió hiu hiu, tiếng nhạc phát ra từ các quán cà phê càng khiến đầu óc của cả hai mụ mẫn, lồng ngực Nguyên Bình phập phồng, nhấp nhô lên xuống, nó đập thẳng vào mắt Hồng Sơn, hắn không kiềm được mà bất giác đưa tay bóp mạnh lên nó.
"Ui za thằng Sơn này, điên à"
"Anh tập pt nào thế chỉ em với, ngực anh to quá này"
"Thằng này ăn nói linh tinh"
"Em không linh tinh đâu, nó to thật, còn căng cứng nữa chứ"
"Hơi hơi thôi... ủa nhưng mà có căng đâu?"
"Em đâu nói ngực anh căng, em nói sơn nhỏ cơ mà~"
Hắn thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của Nguyên Bình, cánh tay chi chít dây điện của nó cũng nắm lấy tay anh mà đặt hờ lên thứ nhô ra phía dưới.
"Anh làm em cương rồi, mau chịu trách nhiệm đi~"
"Thằng quỉ này!!!"
____
Ê bị cờ ring🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com