Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

he

ngày lời chia ly được thốt ra từ môi hồng sơn, nguyên bình chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến cùng với một cơn mưa tầm tã như muốn rửa trôi tất cả những kỷ niệm cuối cùng còn đọng lại, rã rời trong đầu óc anh, hốc mắt hoen đỏ cùng với cái cười gượng gạo chấp nhận buông tay lúc đó của bình vẫn còn dai dẳng đeo bám theo nó đến tận sau những năm đã rời xa cái tình gắn bó với hồng sơn dường như là cả thanh xuân ấy.

hai đứa trẻ dìu dắt nhau qua những tháng ngày vụng dại, cùng trao chữ thương vừa non nớt lại sâu đậm cho người kia, nuôi dưỡng nó như một mầm cây mỗi ngày lớn dần trong tim, đâm rễ, lan lá, vươn mình mà chẳng hay từ khi nào đã trở thành cả khu vườn.

bình nhận ích kỷ, anh chẳng một khắc nào muốn bước chân khỏi miền ký ức ấy, ngày ngày quanh quẩn bên trong đó chăm sóc những mầm cây sắp vương mình, mong rằng nó cũng sẽ như tình cảm anh, một lần đáp lại sự khẩn thiết mong cầu nơi ngực trái.

ấy vậy mà dù da diết mấy cũng chẳng thể thắng nổi niềm đam mê vẫn đang âm ỉ chảy trong từng huyết mạch của nó, sơn dẫu sao cũng chỉ là chàng trai muốn sống trọn một lần, tiếc rằng, để theo đuổi ánh sáng ấy, nó đã chọn cách vắng mặt trong chính tình yêu mà mình từng dốc lòng vun đắp.

lời hết yêu ngày hôm đó đến lúc này nghĩ lại, suy cho cùng đã giết chết nửa hồn vì thương mà khờ dại của nguyên bình. như tiếng sấm giáng xuống giữa trời trong đẩy anh khỏi nơi bản thân vẫn xem là nhà bấy lâu.

bình vẫn chẳng nhớ nỗi mình làm thế nào để vượt qua được những ngày sau đó, anh gần như chẳng nạp nổi vào cơ thể chút thức ăn tử tế nào, chỉ sống cầm chừng bằng nước, đôi khi là khói thuốc cay nồng. cả ngày tự giam mình trong bốn bức tường ngột ngạt, buồn thì khóc, khóc xong lại ngủ, tỉnh dậy bầu bạn cùng một khoảng không im lặng.

những tấm ảnh chụp chung bình đều được cẩn thận lưu thành một album trong điện thoại, thông báo kỷ niệm ngày yêu nhau hay sinh nhật sơn vẫn đều đặn hiện lên mỗi năm, mật khẩu nhà, tài khoản ngân hàng của anh đều liên quan đến nó. khi đó chúng như bóng ma dai dẳng, mải miết quẩn quanh, giày vò anh đến kiệt cùng.

và trong một khắc nào đó làm bình nhận ra sự thật nghiệt ngã, rằng thế giới của anh, từng ngóc ngách trong tâm trí dẫu đã phủ một lớp bụi mờ hay vẫn còn nguyên vẹn đều in lại hình bóng của sơn mặc cho là nhạt hay rõ. có lẽ sẽ mất rất lâu, rất lâu nữa để thời gian trở thành cục tẩy đủ sức xoá nhoà tất cả.

mỗi góc trong căn nhà từng là của cả hai, giờ đây chỉ còn mỗi anh nhìn lại. sơn dọn dẹp, nhẫn tâm trả lại hết tất cả mọi thứ về vị trí ban đầu, như thể những tháng ngày đó chưa từng tồn tại, cũng trả lại cho bình thứ tình cảm từng vẹn nguyên về tròn trĩnh một con số không.

như người bị mắc kẹt giữa một dĩ vãng đã mãi chẳng thể quay lại và thực tại chua xót, đôi khi bình sẽ vô thức nấu những món sơn thích ăn, tay sẽ tự chuyển đến kênh thời sự để xem tin tức dù mục đích mở tivi vài phút trước của anh hoàn toàn không phải như thế. thi thoảng sẽ bắt gặp bóng dáng nó trong đám đông rồi chỉ tự cười cợt bản thân, rằng đó là ảo giác. và biết bao đêm khản đặc giọng gọi tên sơn trong những giấc mơ chắp vá chẳng rõ đầu đuôi của mình để nhận ra, rằng chỉ còn mỗi anh vẫn mãi luyến tiếc giữa những tàn dư đổ nát của một cuộc tình đã không còn.

thời gian như một dòng chảy mải miết chẳng có điểm ngừng, kéo theo những bộn bề lo toan phủ kín lên thứ cảm xúc tưởng như đã hoá đá. bình mở được một studio chụp ảnh nhỏ, tự tay thực hiện ước mơ dang dở ngày trước mà cả hai đứa hứa sẽ làm cùng nhau. anh nhớ vào một đêm nào đó bị lạc sâu trong tầng tầng của ký ức, mình từng bật cười rồi quay sang nhìn sơn khó hiểu:

"mà sao lại là mở studio?"

bình nghĩ mong ước của nó hẳn sẽ là điều gì đó lớn lao vô cùng, một thứ xa xôi đến mức anh chẳng thể với tới. nhưng giây phút nghe được câu trả lời như có hàng vạn ánh sao đêm lúc đó cùng rơi vào đáy mắt kia, anh cũng đã muốn cùng sơn thực hiện điều đó, chẳng vì gì khác miễn là làm nó vui.

"em muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đó.... giống như anh, vì em sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất."

.

studio nằm ở cuối phố, nơi chẳng tấp nập mấy người qua lại, bình đã chuẩn bị chu toàn cho mọi thứ, từ những khung ảnh, chậu cây đến tấm biển hiệu treo lặng lẽ ngoài cửa. tất cả được trang trí và chính thức mở cửa tròn một tháng. anh vẫn hằng ngày quẩn quanh bên trong cửa tiệm với những bức hình cùng tiếng máy tanh tách và đủ mọi loại ánh đèn. có hôm mở cửa sớm, rồi khép lại một ngày cũng rất nhanh, cũng vài khi bị níu lại đến tận khuya với màn hình đầy những bức ảnh cần chỉnh sửa, giữa khoảng lặng ấy, bình lại thẩn thờ dõi ánh mắt ra dòng người vội vàng bước qua nhau bỏ mặc tiếng tích tắc nặng trĩu từng nhịp của đồng hồ vang lên sau lưng.

khi trước anh vẫn đơn giản nghĩ rằng nếu đủ lâu, bản thân sẽ quên được tất cả, quên được sự tồn tại của hồng sơn trong lòng mình nhưng ngay từ đầu, vết sẹo ấy chưa bao giờ mất đi, nó vẫn nằm im lìm ở nơi lồng ngực cằn cỗi mà anh đã chẳng dám đối mặt từ lâu.

người ta chỉ có thể nói dối người khác, nhưng với chính mình, dù là bao nhiêu năm, anh vẫn mong một khắc nào nó khi ngẩng đầu dời mắt ra phía xa khung cửa sổ kia, anh sẽ lại trông thấy nó.

chỉ là một suy nghĩ hiện lên vào buổi đêm, lúc con người ta dễ dàng để thứ cảm xúc đã lâu bị dồn ép, đè nén chẳng còn giữ nổi dáng hình trào ra hỗn loạn trong đầu.

nhưng chính bình cũng chẳng thể ngờ tới rằng khi anh để mặc hồn vẩn vơ nghĩ ngợi về điều đó, có lẽ một ngôi sao băng đã kịp vụt qua bầu trời.

hồng sơn trở về nhà sau một chuyến lưu diễn dài, để mặc cho tấm lưng ngã về phía sau, đáp xuống chiếc giường đã xa lạ suốt gần một tuần qua và biết rằng bản thân chỉ có thể đồng hành với nó được ít nhất bốn tiếng nữa. lịch trình dày đặc, những buổi chụp, phỏng vấn, kí tặng nối đuôi nhau ập tới làm nó chẳng thể nhớ nổi hôm nay là thứ mấy.

căn phòng tối chỉ còn lại duy nhất thứ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại, đôi mắt sơn lơ đãng dõi theo dòng tin nhắn từ quản lý.

ngày mai tám giờ sáng chụp concept cho tạp chí tháng tới.

nó ậm ừ. không để tâm lắm, chỉ là một buổi chụp khác như bao lần nó vẫn làm, sơn nghĩ vậy, nhưng sự đinh ninh ấy như vụt tắt cho đến khi xe dừng lại ở một căn studio với sắc kem chủ đạo, cảm giác vừa thân thuộc lại xa lạ len lỏi qua từng nơ ron não làm nó đứng chôn chân hồi lâu, lòng cuộn lên một cơn khó tả và nó chỉ bị cắt đứt khi sơn nghe được âm điệu thỏ thẻ của quản lý thúc giục sau lưng.

"em sao thế? vào đi thôi người ta đợi."

nó khẽ gật đầu, giấu đi sự bối rối nơi khoé mắt. khi bước vào, âm thanh đầu tiên rơi vào tai sơn là tiếng máy ảnh tanh tách vang lên, lẫn vào đó là giọng nói mà nó đã bỏ quên đâu đó trong những ngày xưa cũ, một thứ âm thanh đã nghe và hiểu đến khắc ghi trong lòng.

"ánh sáng bên trái hơi chói, em lùi lại nửa bước nha."

ngô nguyên bình.

người mà năm đó đã cho nó biết thế nào là yêu trọn vẹn một mảnh tình rực rỡ nhất. nhưng cũng chính sơn là người đã dứt khoát trao trả lại tất cả những thương nhớ tưởng như đã phải đến đoạn hồi kết, đẩy anh rời xa khỏi mình vì cái ngộ nhận hết yêu nhất thời.

bóng dáng ấy chẳng hề đổi thay trong tâm trí sơn, vẫn là một nguyên bình luôn tươi cười mặc cho thời gian nhẫn tâm đã lấy đi của anh ngày đó sự ngây ngô, vô lo của tuổi trẻ, trao trả lại những trăn trở phải gánh lấy từ guồng quay cuộc sống.

sau tất cả, anh đã thay thằng nhóc thất hứa năm ấy thực hiện cái mơ mộng của nó.

sơn bị sự lặng im của chính bản thân vây quanh đến nỗi chỉ còn mỗi nhịp đập của khối thịt nơi ngực trái vang bên tai. đám không khí trôi nổi trong căn phòng nó đang đứng tưởng như đã đặc quánh lại, đến việc đưa chúng vào buồng phổi cũng trở nên khó khăn. càng lâu, hằng hà sa số mảnh ký ức từ những dư âm cũ kéo về ồ ạt rồi bỗng chốc đổ sập xuống như một cơn địa chấn trong đầu.

khi khuôn hình cuối được hoàn thành. bình ngẩng mặt lên, đôi con ngươi của sơn bắt gặp ánh nhìn sâu thăm thẳm như như chất chứa hàng ngàn câu hỏi anh đã tự mình cất giấu từ lâu, nó biết một lời là không đủ để làm lặng đi cơn bão đã quét qua hoang tàn cả cõi lòng bình suốt ngần ấy thời gian, nên chỉ lặng lẽ né tránh, khiến sự yên ắng kì lạ khi nãy càng lan ra nặng nề.

chững một chút, anh nhanh chóng lấy lại nét chuyên nghiệp thường ngày. cuộc trò chuyện đã nghiên hẳn về hướng công việc hòng để bình tách sự chú ý của bản thân khỏi bóng hình người cũ và sẽ là vị khách được hợp tác về lâu dài kia.

bình là thứ mà nó đã bỏ lỡ, từ khi rời xa anh để đi theo con đường mà chính bản thân chọn, sơn muốn nói mình chưa bao giờ dễ dàng quên đi anh như nó vẫn hay nghĩ, chưa bao giờ quen với với việc thôi trông mong sẽ được gặp lại người. nhưng khi thân ảnh bằng xương bằng thịt đã thật sự hiện hữu trước mắt, sơn lại chẳng dám đối mặt.

"dạo này anh khoẻ không?"

sơn mở lời khi đối diện với tấm lưng anh đang chăm chú vào những shoot ảnh mới được chụp cho nó khi nãy. cả căn phòng như đông cứng một hồi lâu, có tiếng thở nặng nề được trút xuống khoảng lặng văng vẳng đâu đó cùng nhịp tim như trống dồn liên hồi trong lồng ngực sơn.

"ừm, anh khoẻ."

giọng bình khô khốc, đến nỗi nó chẳng biết được đó là câu trả lời thật lòng hay chỉ là cách mà anh muốn trốn tránh.

một lần nữa lặng yên len lỏi vào giữa họ đưa mọi thứ quay trở lại tình trạng ngột ngạt của vài phút trước. bình cố gom lại chút tập trung đã bay biến chẳng còn quá nửa từ lúc nó bước chân vào bên trong, nhịp tim của anh cứ nhảy vọt lên mỗi khi cảm nhận ánh nhìn chằm chằm đến từ phía sau.

"suốt thời gian qua... em.."

"không sao đâu."

giọng nói cắt ngang khi sơn vẫn đang chật vật trong đầu tìm một con chữ thích hợp để điền vào phần đuôi còn bỏ ngỏ.

"anh không trách sơn đâu, dù gì thì cũng chẳng quay lại như trước được.."

"giờ trễ rồi, sơn cũng nên về đi."

hồng sơn đứng tần ngần lúc lâu, rốt cuộc cũng chỉ thở ra một tiếng thật khẽ rồi lẳng lặng thu dọn đồ rời đi, từng động tác chậm rãi như sợ làm vỡ không khí vốn đã mong manh giữa hai người. suốt cả quãng thời gian ấy, anh giữ nguyên trạng thái quay lưng lại, tuyệt nhiên đến khi cánh cửa kia khép lại cũng chẳng nhìn nó lấy một lần.

và rồi, khi mọi âm thanh ngoài kia tắt lịm, những cảm xúc bị dồn nén đến cùng cực bấy lâu vỡ ra như một cơn đại hồng thủy, bình gục xuống sàn mặc cho đôi bờ vai rung lên từng hồi, nước mắt chảy dài. đầu óc rỗng tếch để mặc bản thân bị nhấn chìm trong đợt sóng như người đuối nước.

bình muốn lắm, muốn tuyệt tình như cách anh đã không một lần ngoảnh lại với nó khi nãy, như cách sơn đã dứt khoát bỏ anh lại vài năm trước. nhưng anh rõ bản thân hơn ai hết chỉ cần khi trông thấy nó, mọi cố gắng đó dù là được bình xây lên bằng cách nào cũng đều sẽ hoá tàn tro.

sơn biết lúc nãy là anh đuổi khéo nó đi, cũng là lẽ thường thôi ai lại muốn gặp lại người đã bỏ rơi mình cơ chứ?

dù nó biết rõ cả hai hiện tại gặp lại nhau với thân phận là mối tình đã nằm trong một phần dĩ vãng của đối phương hay gần gũi nhất cũng chỉ không hơn kém hai từ khách hàng. sơn chẳng có tư cách để bắt anh phải đối mặt với những nổi đau mà mình gây nên, nó biết bình là người dễ khóc, hay tổn thương lại suy nghĩ nhiều, rõ tường tận hơn ai hết lý do anh hành xử như thế nhưng càng hiểu, lòng lại cứ nhói như bị ai dùng tay xoáy lại những vết thương cũ chưa kịp lành.

tối đó sơn cứ trằn trọc mãi, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh với đôi mắt ngấn nước cùng với hàng vạn dấu chấm hỏi cứ hiện lên, xoay vòng trong đầu làm nó lạc lối chẳng tài nào tìm được đường đến cõi mộng, như những loài kí sinh dai dẳng bám theo đến tận khi bình minh đã vương mình.

nó cố vùi đầu vào mớ công việc dày đặc sáng hôm sau: chạy show, phỏng vấn, quảng cáo,..  sơn không cho phép bản thân lơ là. mọi thứ đều được theo khuông khổ, đúng giờ chẳng sai sót lấy một li, cốt cũng chỉ để làm chính mình quên đi chuyện đã xảy ra hôm qua, không có thời gian để nhớ được nữa thì có lẽ sẽ bớt phiền muộn hơn.

nhưng khi sắc xanh nơi màn trời dần ngã về đen, ánh đèn nóng hừng hực rọi sáng cả sân khấu tắt đi, sự mệt mỏi kéo đến cùng nỗi trống rỗng kì lạ như nuốt chửng lấy sơn và một lần nữa chứng minh cho nó thấy những suy nghĩ người ta đưa ra khi trời về đêm thường sẽ chẳng được tỉnh táo và đúng đắn mấy.

bản năng dẫn lối, cơ thể đi trước cả lý trí, đến tận khi xe dừng lại nó mới nhận ra mình đang đứng trước studio của bình. đã rất trễ rồi và bản thân chẳng có lấy nổi một lý do chính đáng để đến đây, trời thì dần bắt đầu trút từng hạt nặng nề xuống người nó.

luồng ánh sáng bên trong truy trì mở thêm vài phút rồi tắt đi, sơn trông thấy bình khép lại cánh cửa tiệm sau cùng, tiếng ổ khóa vang lên khẽ khàng giữa không gian. vùng trời sau lưng anh mưa đã đổ nặng hạt từ lúc nào, xối xả phủ xuống con phố vắng tanh chỉ còn lác đác vài ánh đèn đường chập chờn mang theo sắc vàng phản chiếu qua mặt nước loang lổ.

có lẽ hôm nay của bình cũng bận bịu, nhiều việc phải lo toan như nó nên mới phải ở đến tận giờ này. sơn thấy anh chợt khựng lại, cơn gió lạnh luồn qua vạt áo mỏng khiến đôi vai khẽ run lên. bình đứng nép người dưới hiên, trên người anh chẳng có thứ gì là trông có thể che chắn cho bản thân khô ráo để băng qua màn mưa. ánh mắt sau một ngày mệt mỏi hướng lên chỉ có thể bất lực trông đợi cho đợt nặng hạt này qua đi nhanh.

một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó, có lẽ thứ duy nhất mà thời gian chẳng thể lấy đi khỏi anh chính là tính mau nước mắt và sự hậu đậu nhớ trước quên sau kia. khi trước sơn đối với bình là cứu tinh mà ông trời gửi đến anh vào những ngày giông thế này. lúc nào nó cũng chuẩn bị sẵn khi thì cái dù, lúc lại áo mưa, phần vì chăm xem dự báo thời tiết để nắm bắt tình hình, lý do còn lại là vì anh.

sơn biết chắc đầu óc bình vô lo vô nghĩ sẽ chẳng chú ý đến tiết trời và những tình huống mà anh có thể gặp phải. khi trời bắt đầu nhỏ tí tách từng hạt và nặng dần đến lúc thành một tấm màn trắng thể nào cũng sẽ vội tìm sơn để đi chung ô hay mượn áo mưa. nhưng cũng nhờ vậy mà nó sẽ có lý do để gần bình, nhiều hơn.

.

trong tiếng rơi lộp bộp đều đặn, anh bỗng nghe thấy âm thanh khác phát ra từ cửa chiếc ô tô đã đổ bên kia đường từ vài phút trước. bóng dáng lấp ló trong màn mưa quen thuộc đến nỗi bình đã tự nhủ rằng đó đôi khi là ảo giác sinh ra từ đầu óc rã rời mệt lả sau một ngày đã rút cạn sức lực bản thân. nhưng rõ ràng anh có thể lừa chính mình nhưng lại chẳng thể đánh tráo hiện thực.

trước mặt bình là bóng dáng vị khách đã làm anh nhọc lòng thao thức chỉ mới vào tối muộn ngày hôm trước. sơn với chiếc ô mở ra trên đầu. từng bước tiến về phía anh, cắt ngang bức màn nước trắng xoá mặc cho từng hạt nặng nề như mang hết nỗi lòng của bình trút xuống người nó.

ánh sáng tờ mờ vàng vọt của cột đèn đường hắt lên gương mặt sơn, nơi lớp trang điểm đã sớm loang lổ đi vì mưa. anh thấy quần áo nó ướt sũng quá nửa, đôi mắt vẫn vương lại vẻ mệt mỏi nhưng lại ánh lên một thứ gì đó sáng rực đến lạ kì, như một ngọn đuốc vẫn cháy phừng phực mặc cho xung quanh là giông bão.

cả hai đứng đối diện nhau, một nép mình bên trong hiên chờ đợi đợt gào khóc thảm thiết của trời qua đi, một đứng giữa giông gió, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng như ngăn bởi cả quãng năm dài chẳng thể chạm tới, xa vạn dặm.

"anh vẫn hay quên như vậy à?"

nó cố giữ giọng thật đều để không bị tiếng mưa xối xả át đi, anh im lặng một lúc, mặt hồ yên ả bấy lâu những tưởng đã mãi phẳng lặng trong lòng lại chỉ cần một câu nói như gợn sóng nhỏ mà chực chờ cuộn trào dữ dội.

"trễ rồi em còn đến đây làm gì?"

"mưa to lắm rồi, về đi không mai lại bệnh."

bình sốt ruột, không nhận ra giọng mình đã cao hơn thường ngày một chút mà chính anh cũng chẳng hiểu vì sao. trong đầu từ khi nào đã hiện lên hàng ngàn lời trách mắng định tuông ra nhưng lý trí đã trước một bước chặn chúng lại nơi cổ họng trước khi kịp bật ra khỏi đôi môi mỏng.

anh dù có hiểu sơn đến đâu đi nữa cũng chẳng thay đổi được cái tính cứng đầu của nó. một khi đã quyết chuyện gì dù đúng dù sai thì có thêm tám nguyên bình nữa phân thân ra cũng chẳng cản sơn lại nổi. và mặc cho mấy điều người nhỏ hơn làm là khôn ngoan hay ngốc nghếch, anh vẫn chẳng thể nào giận nó được.

"em đến đón anh."

bốn chữ ngắn ngủi dội vào màng tai anh, lơ lửng trong bộ xử lý thông tin mất một lúc rồi tan ra cùng mùi đất ẩm và tiếng lộp bộp vẫn chưa ngớt trên mái tôn.

bẵng đi vài phút đứng giữa làn nước vẫn đang ào ạt đổ xuống, đôi bàn tay nắm chặt chiếc ô vốn đã lạnh toát nay càng tê dại, cứng đờ. không nhận được phản hồi từ đối phương trong vài phút làm nó vội ngẩng lên tìm kiếm gương mặt anh như một thói quen.

khi những câu từ ở cuối nhỏ dần rồi tan mất đi. nó thấy viền mắt đỏ hoen, tiếng sụt sịt khẽ khàng lẫn vào âm vang những hạt trong suốt đổ từ trên xuống vẫn chưa ngớt đi khiến lòng sơn siết lại.

bước những bước vội để chực chờ ôm lấy bình, xoa dịu anh đã là thứ phản xạ đáng ra phải được chìm vào quên lãng từ lâu nhưng đến giờ phút này, nó chẳng muốn nghĩ gì nữa cả, khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó, người vốn dĩ đã mang tiếng tội lỗi như nó dù có phải gánh thêm cả ngàn sai lầm nữa, sơn cũng cam lòng.

nó đã sống gần như trọn tuổi trẻ trong khuôn khổ của những quy tắc cứng nhắc, dùng lý trí rạch ròi, bóp nghẹt từng chút những mơ mộng mong manh. giờ đây sơn muốn nghe theo khối thịt đang điên cuồng gào thét dội từng nhịp trong lồng ngực, rằng nó sẽ và vẫn muốn yêu bình một lần nữa dẫu kết cục có là gì.

bình chật vật tránh khỏi vòng tay to lớn đang siết chặt lấy mình nhưng chẳng thể. tầm nhìn anh cứ thế mờ nhoè dần đi. bình ghét thằng nhóc này quá đi mất, cứ nhắc đến nó cùng với cái chuyện tình đã bẵng đi từ mấy kiếp kia thì như lẽ bất thành văn tuyến lệ của anh sẽ như một cái van bị rò rỉ chẳng tài nào vặn chặt nổi, mắt mũi cứ thế tèm lem cả lên.

"em xin lỗi, nào đừng khóc."

sơn luôn miệng nói bên tai anh, bàn tay trên lưng xoa xoa như thể dỗ dành một đứa trẻ, điều đó làm bao nhiêu tủi thân, ấm ức đã chôn vùi từ nhiều năm về trước bên trong bình thoát ra, đổ ầm xuống. đôi bờ vai rung lên, tiếng nức nở ngày càng lớn dần.

"sơn hức...sơn..tệ lắm."

"ừm em tệ."

"bỏ a..anh đi lâu vậy....hức..em biết lúc không có em anh phải sống như nào không?..."

nguyên bình với đôi mắt hoen đỏ đã sưng lên đôi chút rấm rức tuông ra những câu từ đứt quãng, nhiều lần bị chẹn vào bởi tiếng nấc.

"là lỗi do em không biết, anh buồn thì cứ mắng em đi, đánh cũng được."

"miễn là anh đừng tránh em."

vị mặn của nước mắt lan ra trong cổ họng nguyên bình, bỏng rát, miệng lưỡi anh khô khốc. sơn giữ chặt người lớn hơn trong vòng tay, như thể nếu buông lơi một chút, bình sẽ vỡ vụn rồi tan biến mất trước mắt.

hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang người đã đứng bên ngoài mưa độ nửa giờ đồng hồ, làm át đi cái lạnh đang len lỏi dưới làn da sơn. có lẽ là tham lam khi nó muốn khoảng khắc này chậm lại dù chỉ một chút. cánh tay anh siết lấy lưng người nhỏ hơn, trong hốc mắt càng tuôn ra xối xả thấm ướt cả phần vai áo đối phương.

sơn cúi xuống, giọng thì thầm gần như tan vào cái se lạnh của đợt mưa đã dần ngớt bên ngoài:

"về nhà thôi anh, trời tạnh rồi."

đêm ấy, bình không nhớ rõ mình đã đồng ý thế nào, chỉ biết khi nhận thức trở về với đầu óc thì cả người đã ngồi ở ghế phụ trên xe, đầu dựa lên vai sơn, hơi ấm từ chiếc áo khoác phủ lên khiến sự yên bình mà đã rất lâu từ vài năm về trước rồi anh chẳng cảm nhận được đột nhiên quay lại.

.

những ngày sau đó, bình dẫu chẳng nói gì, nhưng giữa anh và nó luôn có một thứ khoảng cách vô hình. anh luôn đảo mắt đi đâu đó khi đối diện với sơn, cũng chẳng bắt chuyện nhiều. mọi lời nói đều được cắt gọn, đôi khi chỉ hời hợt vài câu rồi vội kết thúc.

sơn biết, những vết thương sâu chẳng thể vì một cái ô hay vài câu xin lỗi mà liền lành lại như chưa từng đau đớn. nhưng nó không vội. mỗi ngày đều tìm một cái cớ, đôi khi là mang cho anh hộp cơm, có lúc chỉ ghé qua lấy cớ để quên sạc điện thoại để được thấy anh dù là dăm phút.

anh đã nghĩ rằng, câu "muốn quay lại" được thốt ra từ sơn chỉ là suy nghĩ nhất thời, một cách khoả lấp đi khoảng trống cô đơn đã đọng lại quá lâu trong tâm hồn. có lẽ mệt mỏi làm người ta muốn hờ hững nhắm mắt chọn lấy một mảnh ghép bất kỳ để đặt tạm vào nơi đó, mặc cho nó chẳng hề vừa vặn.

nhưng mưa dầm thấm lâu. bình không nhận ra bản thân từ lúc nào cũng đã nguyện làm mảnh ghép ấy, khẽ gọt giũa những góc cạnh sần sùi để rồi hai linh hồn, sau tất cả, đã trở nên vừa vặn trong thế giới của nhau.

anh dần quen với sự xuất hiện của nó. ban đầu, bình còn tránh đi, lấy rất nhiều kiểu lý do: bận, kẹt xe hay thậm chí là cả những thứ trời ơi đất hỡi như buồn ngủ nên không đến mở cửa studio được. nhưng rồi cũng chẳng hiểu vì sao anh lại cho nó một cái chìa khoá phụ, để sơn ở nán lại thêm chút nữa, ngồi ở góc quen thuộc trong tiệm, yên lặng như một phần của căn phòng. đôi khi nó dành cả ngày ở đó chỉ đơn giản để nhìn bình chăm chú, say mê với cái máy ảnh và những khung hình.

các vị khách từng ghé qua đều có ít nhất một ấn tượng với cậu trai ngồi trong góc phòng, đầu tiên là vì kín đáo bí ẩn lúc nào cũng là chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần nửa khuông mặt nhưng thoáng vẫn thấy được vẻ điển trai, sau thì là với đôi con ngươi hai mươi tư trên bảy đều dõi theo anh chủ studio và dù cho đôi lúc trông chẳng khác gì chân sai vặt nhưng cậu lại vui vẻ đến lạ, chẳng phàn nàn gì.

bình chỉ hy vọng rằng sẽ không có fan nào của sơn bất chợt xuất hiện, rồi nhận ra idol của họ đang hết lần này đến lần khác xách đạo cụ, lau ống kính, pha cà phê cho một chủ studio xa lạ nào đó. may mắn thay, đến giờ phút này, điều ấy vẫn chưa xảy ra.

nếu có thì khả năng anh bị hành hung tập thể và trở thành kẻ thù của công chúng sau một buổi sáng là rất cao, và người tâm lý yếu như bình thật sự có thể sẽ khóc một trận khi chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

.

rất nhiều những ngày sau, khi chỉ còn một mình anh ở lại đến tận đêm muộn, sẽ thấy mặt bàn làm việc sạch bóng đến mức có thể soi gương mặc dù vài phút trước nơi đó là một mớ hổ lốn, hay bóng đèn hỏng ở góc đã được thay mới từ bao giờ, khung ảnh bị bình ném lung tung nay được sắp xếp lại ngay ngắn, lòng anh lại thấy mềm ra. có lẽ, tình cảm thật sự không ồn ào như bình từng nghĩ, nó chỉ đơn giản là một sự kiên trì âm thầm, vun đắp từng chút, từng chút một bởi những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

bình ngẩng lên khỏi màn hình khi nghe tiếng cửa khẽ mở, sơn bước vào từ bên ngoài với vài hộp đồ ăn và hai cốc cacao nóng, hơi nước bốc lên mờ đục giữa đêm khuya. nó đặt một cốc xuống trước mặt anh, dọn thức ăn cùng đũa muỗng ra hoàn chỉnh, bản thân lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lặng lẽ xem bình làm việc.

sơn vốn chẳng phải kiểu người hay nói nhưng lại rất giỏi quan sát, cả tuần nay hôm nào bình cũng đi sớm về khuya chẳng ăn uống bữa nào đàng hoàng, điều đó làm thói quen chăm anh từ những ngày trước trỗi dậy, dù công việc của nó còn hoạt động giờ giấc thất thường hơn cả bình nhưng ngày nào bất đắc dĩ đến đêm cũng có một "shipper" mang đồ ăn cho anh.

"em nói mai có lịch quay sớm mà, sao còn chưa về ngủ nữa?"

"có việc nên em xin quản lý dời lại rồi."

câu từ được thốt ra nhẹ bẫng, bình thản ấy thế mà thành công làm anh rời mắt khỏi màn hình, ngạc nhiên quay sang nhìn nó.

"sao lại dời, em nói là quan trọng lắm mà?"

"vì anh á."

được chứng kiến phản ứng trên gương mặt đổi từ sắc bình thường chuyển sang ửng đỏ như cà chua làm lòng sơn dấy lên một đợt thích thú, khoé môi khẽ kéo lên.

"điên."

"tại vì em không an tâm để anh tự lo cho bản thân mà không có em thôi."

nó dừng một nhịp, giọng nhỏ đi, có chút ngập ngừng.

"em biết.... những vết thương khi trước em tạo ra vẫn chưa lành, nó vẫn làm anh đau.... nhưng em vẫn muốn được ở đây, làm những điều anh cần, dù là nhỏ nhặt hay lớn lao để bù đắp lại cho anh."

bình không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy cốc cacao, cảm nhận hơi ấm lan qua từng đầu ngón tay, tiếng thở đều đều vang vọng trong không gian rồi tan ra như làn khói quẩn quanh ở miệng cốc.

"ngày trước em từng nghĩ, cuộc sống không có anh rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo cũ thôi," sơn dừng một lúc rồi tiếp tục, giọng khàn khàn, "nhưng em đã lầm. anh làm cho thằng nhóc năm đó thấy lựa chọn chia xa lúc trước kia chỉ là ngộ nhận, em chưa bao giờ hạnh phúc khi rời xa anh. vậy nên em muốn bắt đầu lại tất cả, muốn xây đắp lại những đổ vỡ mà chính tay em tạo ra."

nó ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định mà dịu dàng.

"nếu anh cho phép, em sẽ không nói lời xin lỗi nữa. em sẽ chứng minh lòng em từng ngày, bằng việc ở bên anh!"

bình cười khẽ, môi cong lên thành một đường rất nhỏ, nhưng đủ khiến nhịp tim người đối diện thoáng rối bời. những ngón tay mảnh khảnh khẽ đan lấy bàn tay nó.

"anh chưa nói sẽ đuổi em đi mà."

ngoài cửa sổ, trời đã ngớt mưa, mặt kính còn đọng lại vài giọt nước khẽ trượt xuống như trôi đi hết những tháng ngày cũ. ánh đèn vàng dịu vờn quanh hai bóng người kề vai nhau, mọi mệt mỏi của một ngày dài đều tan biến hết thảy giữa căn phòng còn thoang thoảng mùi cacao. một bức ảnh bình yên mà chẳng ống kính nào có thể chụp lại được. giông bão năm ấy tưởng chừng đã cuốn trôi tất cả, nhưng hóa ra chỉ để nhường chỗ cho những ngày bình yên thật sự, nơi họ được ở bên nhau, vun đắp từng chút một cho tình yêu đã trở lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com