Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lòi đuôi rắn


sáng hôm sau, khi bình minh vừa hé rạng, 2 cái con người kia đang ấp mình trong ăn ấm đệm êm, quấn lấy nhau mà ngủ thì phía bên ngoài kia có 1 người đang hớt hải chạy tới, đập cửa uỳnh uỳnh

"anh bình ơi, anh bình, dậy đi mau lên, có chuyện rồi" xuân bách nóng vội gọi người bên trong dậy

2 con người kia chợt tỉnh vì tiếng động lớn, nguyên bình mắt nhắm mắt mở, ngáp 1 cái rõ to

"sơn ơi mở cửa hộ anh đc hong"

hồng sơn gật đầu, dậy đưa quần áo cho anh mặc, còn mình thì mặc vội cái quần dài vào rồi chạy tới mở cửa cho xuân bách

"có chuyện gì mà gấp thế anh"

"cái địt, mày có biết sắp đi cả lũ rồi không, đêm qua có chuyện lớn ở khu A, anh khoa mất tích rồi, 2 người mặn nồng quá ha, gọi cháy cả máy ko ai nghe"

hồng sơn sừng sờ, quay lại nhìn nguyên bình, nguyên bình đã mặc lại quần áo xong xuôi, nghe thấy bách nói vậy liền trợn tròn mắt chạy tới

"anh khoa sao, anh khoa làm sao, mất tích là sao, mày nói cho tao biết mau lên" bình gần như hét vào mặt xuân bách 

"hai người lấy đồ rồi đi theo em ngay, ko còn thời gian nữa, em sẽ kể trên đường đi" xuân bách bĩnh tĩnh đáp lại nhưng trong lòng hắn cũng đang nóng như lửa bỏng

chuyện là đêm hôm qua, nhân lúc  2 người đang ân ái với nhau, ở khu A đã xảy ra 1 vụ hoả hoạn lớn, tên thanh bảo là chủ mưu, hắn đã âm thầm lên kế hoạch lật đổ anh khoa từ lâu, hắn thấy ko công bằng cho hắn, anh khoa quá nhân từ để đứng đầu tổ chức này, nhất là khi anh luôn lo lắng cho thằng nhóc vương bình kia. ( lúc đầu ko định để anh bảo làm phản diện v đâu, nma cứ coi mấy clip ảnh với tiểu thư vân vân bu lỳ bính bè ở hậu trường ls5 làm t mún viết thử coi )

anh khoa vốn mồ côi từ nhỏ, lang bạt khắp nơi kiếm ăn, rồi đi theo 1 toán cướp, bị đánh đập chửi rủa đủ cả, đã nhiều lần cận kề cái chết. cho đến khi anh gặp thanh bảo, 1 đứa nhóc có hoàn cảnh tương tự như anh, anh đã cưu mang nó, đưa nó đi theo mình, anh mới quyết định sống có tính toán hơn trước, cái mạng này anh chẳng tiếc nhưng anh chết rồi ai lo cho thằng nhóc con này, anh dần kiếm việc và thuê đc căn nhà nhỏ để ở cùng thanh bảo, 2 ae cứ thế sống dựa vào nhau suốt 2 năm trời. tuy kiếm đc việc tay chân nhưng nó cũng ko đủ để 2 ae sống thật tốt, anh khoa vẫn đi theo những tên giang hồ chợ búa kia để kiếm trác các khoản lớn hơn, vài lần 1 tháng. rồi trong 2 năm đó, trong 1 lần đc thuê đi đòi nợ, anh gặp đc và thu nhập cả nguyên bình nhỏ bé, đưa thằng bé về sống cùng với thanh bảo và đám giang hồ kia. đó là cuộc gặp gỡ giữa 3 người hoàng khoa, thanh bảo và nguyên bình

về phía thanh bảo, ngay từ lúc anh khoa đưa đứa nhóc vắt mũi chưa sạch kia về, hắn đã ko đồng ý, 1 đứa nhóc mít ướt yếu đuối sao có thể theo con đường này đc cơ chứ, nó còn quá nhỏ, vừa ko giúp ích đc gì lại còn là gánh nặng cho cả đám. trong suốt khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn, thanh bảo vẫn luôn muốn loại trừ nguyên bình khỏi tổ chức, hắn cho rằng anh là kẻ vô dụng, ko xứng để tồn tại trong cái xã hội khắt khe này, ko có tên xã hội đen nào lại nhân từ đến thế, cứ mỗi lần anh khoa giao nhiệm vụ cho nguyên bình là anh lại làm ko xong, báo hại rất nhiều lần nhưng thái độ của anh khoa với nguyên bình vẫn luôn là vỗ về và an ủi trong khi bao nhiêu công trạng mà hắn đã gây dựng cho cái tổ chức này, bao nhiêu việc mà anh khoa giao cho hắn, hắn làm bằng hết, hắn ko từ thủ đoạn để dựng xây cái đế chế này, hắn cảm thấy hắn mới xứng đáng cầm đầu nơi này, có thể toàn quyền quyết định ai sống ai chết

đêm đó, thanh bảo mua chuộc người ở khu A, bắt chúng rải dầu ở quanh biệt thự rồi đốt. trước khi đốt, hắn còn tuồn thông tin vị trí của khu A cho cảnh sát, chỉ đợi đám cảnh sát tới, hắn lập tức phóng hoả thiêu đốt toàn bộ nơi này, hắn toan tính thủ tiêu anh khoa rồi để đám cảnh sát xác nhận cái chết đấy, đưa thông tin ra ngoài rằng tổ chức này đã bị đập tan, rồi hắn sẽ chiếm đoạt toàn bộ tài sản của anh khoa

anh khoa đang ngồi trong văn phòng, đêm nay có rất nhiều tài liệu mà anh nhận đc sau khi đã giao cho hồng sơn 1 tuần qua, thằng nhóc có vẻ đã thực hiện tốt hơn mong đợi của anh. bỗng tiếng cửa hé mở, thanh bảo bước vào cùng minh huy và vài tên khác

"anh khoa, thời của anh hết rồi, hãy trao cho em thông tin về những kho chứa tài sản của anh" tên thanh bảo ngang nhiên bước vào, tay chỉa thẳng súng vào đàn anh đã cưu mang hắn suốt hơn chục năm nay

"tao biết mày ko vừa ý cũng lâu rồi, tao cũng biết mày đang toan tính điều gì đó, nhưng ko ngờ.... mày lại thực hiện sớm như vậy" anh khoa vẫn thản nhiên lật tài liệu, dần gấp đống giấy đó lại, bình tĩnh đáp lời hắn

"biết mà ko thèm trốn à, anh ở trên đó lâu quá rồi đó, có vẻ anh quên mất thằng bảo này cũng rất đáng sợ ko thua gì anh đâu" hắn lên nòng súng 

anh khoa mở hộc tủ dưới gầm bàn rút ra 1 cây súng ngắn, tay còn lại bấm nút bên cạnh đó, bỗng đèn trong phòng nháy lên mấy hồi làm cả đám kia choáng váng, khói từ 4 góc phòng xì ra. tên thanh bảo liền vội xả súng loạn xạ vào phía anh khoa ngồi, anh vốn đã tính bước chuồn, cúi người xuống từ lâu, khom người tiến tới giá sách lớn, lần mò trong đó rồi kéo cần gạt

"cạch"

một cánh cửa bí mật hé ra, chỉ đủ cho 1 người chui vào, anh khoa nhảy vội vào đó, trốn xuống hầm để xe, cánh cửa đó rất nhỏ, trong phòng lại bị bao trùm bởi khói, đèn thì nháy liên hồi, khiến đám thanh bảo mất rất lâu để định hịnh lại đc mọi việc rồi bới tung văn phòng lên, hắn cuối cùng cũng thấy lối nhỏ đó

"địt mẹ thằng chó trốn rồi, lũ chúng mày, đi ra ngoài tìm cho tao, ngoài kia có cả cảnh sát, lão đéo trốn xa đc ngay đâu"

bên ngoài quả thật có rất nhiều cảnh sát tới phong toả nơi này nhằm bắt tên trùm xã hội đen nhưng họ ko dám ập vào đột ngột, toà biệt thự to lớn lại đang chìm trong biển lửa, 1 số bộ phận còn phải dập lửa tạm thời chờ cứu hoả tới

ở dưới hầm, đám người của thanh bảo nghe lệnh xong đã tìm kiếm khắp hết các chiếc xe ô tô lớn nhỏ, chỉ còn lại 1 chiếc moto ở trong góc hơi khuất chúng chưa mò tới, anh khoa vội leo lên, phòng bay ra ngoài, đám cảnh sát ở ngoài đang vội vã dập lửa ko để ý tới chiếc xe nhỏ đã len lén phóng đi mất từ phía sau biệt thự, qua 1 hàng cây rậm rạp, đám đàn em báo cho thanh bảo rằng anh khoa đã lấy xe phóng đi vào trong rừng rồi, hắn vội gọi minh huy và vài tên cùng lên ô tô đuổi theo, số còn lại đối phó với đám cảnh sát

" ko đc để bọn nó bắt đc lão khoa trước, tao phải biết nơi lão giấu tiền"

"rõ" rất nhiều tên đồng thanh và chạy đi làm theo lệnh

lúc xe của thanh bảo tiến ra, cảnh sát đã định đuổi theo nhưng bị những tên ở lại cản đường, chúng thẳng tay xả súng vào cảnh sát để giữ họ lại

phía bên kia cánh rừng, anh khoa vẫn đang vội vã men theo lối để xuống núi nhưng bị đám thanh bảo bắt kịp và xả súng, anh phải vội né vào trong rừng, ko theo lối mòn nào hết, chỉ là đâm thằng vào trong những tán lá mà lẩn trốn, cuộc rượt đuổi 1 hồi lâu cho đến lúc anh khoa lao tới vực, hết đường, anh vội quay ngang xe lại phanh gấp rồi nhảy khỏi xe, đám thanh bảo cũng đang tới gần, anh khoa bắn nổ bình xăng, làm ngọn lửa lan nhanh ra, ngăn cách anh với bọn chúng

"lão già liều thật đấy, ko hổ danh ông trùm "cũ" của tụi này, nhưng mà hết đường rồi, anh định làm gì vậy hả, anh hai" thanh bảo nói giọng khiêu khích khi sau khi đã xuống xe, đứng ở phía còn lại của ngọn lửa

"còn lâu tao mới để mày muốn làm theo ý mày" phía sau lưng anh là vực sâu, dưới đó là cả 1 con sông lớn đang chảy siết, trời thì tối, lúc ấy khoảng 1h sáng anh thực sự đã hết đường trốn nhưng vẫn ko muốn đầu hàng lũ phản bội kia

nói rồi, anh quay người lại, lao thằng xuống vực

1 tên đứng ở trên nóc xe đang theo dõi anh khoa bằng ống nhòm lên tiếng "nhả-nhảy rồi, địt mẹ lão nhảy cụ xuống vực rồi"

"cái đéo gì????" thanh bảo tức điên, ko tin vào tai mình, đá tên kia ra mà giành lấy tay lái, lao thằng xe qua đám lửa cháy phừng phực, tên ở trên nóc xe ko kịp vào trong, bị lửa thiêu cháy mà hét lên trong tuyệt vọng.

băng qua đám lửa rồi, thanh bảo thực sự ko tìm thấy anh khoa đâu, hắn bực tức xả súng loạn xạ xung quanh khiến đám đàn em chết khiếp, vừa có 1 tên bị thiêu cháy ko thương tiếc xong

"anh bảo, đi thôi, tiếng súng làm đám cớm mò tới bây giờ" minh huy giữ tay hắn lại rồi bảo hắn nên rút lui kịp thời

đương nhiên là trong lúc đó, hắn cũng ko quên gửi 1 món quà tới vương bình, trường giang, tay trong của hắn đang ở khu B, 1 biệt khu nhỏ đc phân cho vương bình, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. khu B rất nhỏ, chỉ đơn giản là 1 căn nhà đủ cho nguyên bình và vài tên đàn em của mình là bách dương và giang ở, còn 1 tên nữa nhưng nó theo tiếng gọi của con tim mà đang nhảy việc mất rồi. nguyên bình ở tầng 2, còn tầng 1 đám kia chia nhau mà ngủ

cũng đêm đó, trong lúc anh khoa đang chạy trốn, nguyên bình lại đang khóc lóc cầu xin thằng cún con kia tha mạng, anh bị nó bắt nạt đền nhừ người mà lịm đi, đám đàn em ở dưới bị trường giang chuốc thuốc ngủ lăn lóc, hắn đc thanh bảo sai đốt rụi nơi này, hắn biết ở trên tầng 2, 2 con người kia đang làm gì, đám ở dưới thì đã ngủ ngoan giấc giờ hắn châm lửa đốt, chắc chắn cháy bằng sạch, số tiền nhỏ của nguyên bình ở đây cũng sẽ thuộc về hắn nhưng

vì nơi này chỉ có 1 vài người, ngày nào cũng qua lại chạm mặt nhau, đến nay đã đc 9 tháng, trường giang đã lún sâu vào cuộc sống nơi này, bách và dương giờ là cốt của hắn, nguyên bình vừa là sếp vừa là anh trai, tuy anh có hay mắng chửi rồi sai vặt rất nhiều nhưng anh lại đối rất tốt với hắn và những người khác, hắn chần chừ châm lửa, tay cầm ngọn đuốc cháy rực, mặt ko 1 sắc thái, hắn cứ đứng đó, nghĩ về những bữa cơm với dương và bách, lâu lâu lại đc nguyên bình cho ăn nhà hàng, cả đời ăn tới bây giờ vẫn còn nợ tiền shopee thì đc bao ăn bao ở, cười nói qua ngày như vậy đã là sướng lắm rồi, tuy theo thanh bảo, có vẻ sẽ có 1 khoản lớn, lại đc tín nhiệm vì đứng trong bóng tối đã lâu như vậy chắc chắn sẽ đc chức cao, nhưng cái tên thanh bảo kia, chưa từng đối xử với trường giang tốt như vậy, tất cả chỉ là sai bảo và đe doạ, cái đêm hắn giao cho trường giang nhiệm vụ trà trộn vào khu B, hắn đã dí súng vào họng trường giang mà ra lệnh. nghĩ tới đó, giang ko chần chừ nữa, thẳng tay ném ngon đuốc trên tay xuống dưới hồ bơi rồi vào nhà nằm ngủ, cũng ko cảnh báo gì về chuyện ở khu A

sáng hôm sau, trường giang dậy sớm rồi lay bách với dương dậy, thú nhận mọi chuyện và nói rằng có thể sẽ liên luỵ tới anh vương bình,  2 tên kia nghe xong mà tỉnh ngủ, bách vội lên tầng 2 đập cửa gọi đại ca dậy, dương thì chuẩn bị xe và 1 chút tiền bạc, trong lúc đó, trường giang vội biến đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com