05
Nguyên Bình không biết tại sao mình lại ở dưới gầm bàn. Từ chỗ anh nhìn ra chỉ thấy chân Hồng Sơn đang đứng cạnh quầy đồ ăn, anh mong cậu ta không bước lại đây.
- Anh Bình... ờm....?. Phước Thịnh ghé đầu xuống gầm, nó không hiểu người anh trai này đang làm mấy cái trò gì đây, có vẻ anh nó rất hay làm những trò con bò mỗi khi có chuyện liên quan tới cái anh Hồng Sơn kia.
- Thôi chui lên đi anh. Ngại quá. Đình Dương che mắt bĩu môi.
Chui lên cái mả cha nhà mấy đứa. Nguyên Bình lầm bầm trong đầu, lỡ chui rồi giờ trồi lên thì không khác gì tự đạp vào đầu mình hai cái, mà tại sao lúc nào anh cũng trong cái tình huống dở khóc dở cười khi gặp cái tên nhóc quỷ đó vậy.
- A anh Sơn!. Phước Thịnh giơ tay chào người đang bước đến, anh Bình ơi anh không trốn được nữa rồi.
- Mọi người đang ăn ở đây-... anh Bình?. Hồng Sơn nghía xuống gầm bàn nơi Nguyên Bình đang co rúm người lại như một con chuột con.
Một khoảng lặng bao trùm. Nguyên Bình biết không những anh đã đứng hình mà cả mấy đứa em của mình cũng đang như vậy. Hình như anh... phải đứng lên thôi.
- À ừ, anh đi tìm cái bút, bị rơi. Nguyên Bình ngóc đầu lên, va vào góc bàn nhưng sự ngại ngùng đã lấn át cơn đau của anh, ngôn từ trở nên lộn xộn và anh thật sự không biết mình đang nói gì cả. Ừm, biết làm gì đây, anh khiến cho bạn tâm giao của mình bị ghi vào sổ, chạy bay biến khi cậu ta đến hỏi, và giờ thì anh đứng ở đây làm một loạt hành động khó tả khó hiểu trước mặt hắn. Xuân Bách thì thầm bên cạnh anh:
- Anh ơi mình đang ăn mà, bút nào?
Hồng Sơn đứng đút tay vào túi, nhìn Nguyên Bình bây giờ trông như cho thỏ bị người ta bắt quả tang làm việc xấu xa, nhưng cũng giống con cáo, vì cậu biết nếu bây giờ tra hỏi anh thì anh cũng sẽ chối bay biến và giở bộ mặt láo xinh như trong lớp học vừa nãy thôi. Cậu không phải là người hay để bụng, nếu anh đơn giản là muốn trêu chọc cậu thì cứ mặc anh, đâu phải ai cũng được người đẹp trêu ghẹo.
- Sơn không ăn à?. Không khí trầm lạ lùng, Thành Công liền đứng lên giải vây. Bọn mình vừa ăn xong, giờ đang định lên lớp đây.
- Mình không. Chiều có lịch thi giao lưu bóng rổ với trường Kiến trúc, ăn bây giờ thì nặng bụng lắm.
Đó chính xác là câu dài nhất mà Nguyên Bình từng nghe Hồng Sơn nói, thằng nít ranh này, không nhận anh làm bạn tâm giao đã đành, đối với anh còn keo kiệt con chữ. Đã ghét còn ghét hơn. Ghét hơn nữa. Ghét nhiều hơn nữa.
- Ô có lịch à, không thấy chị quản lý nhắn gì cả. Đình Dương với ra.
- Phóng về lấy đồng phục đội đi là vừa đấy.
Đình Dương phóng thẳng ra cửa canteen, kéo theo Phước Thịnh, Xuân Bách và Thành Công cũng bắt đầu rời đi, chúng nó cùng lớp mà. Chỉ có Nguyên Bình học một mình một ngựa thôi. Nhưng hiện tại không hẳn là một mình, vì đứng đối diện anh là Hồng Sơn nữa.
- Anh Bình không đi học ạ?. Cái tên đáng ghét vẫn đứng tay đút vào túi quần, khuôn mặt lúc nào cũng như chưa làm gì nên tội cả, và vẫn đẹp trai đến đáng ghét.
- Giờ anh biến ngay đây.
- Sao anh Bình hay cọc cằn với em thế?. Hồng Sơn thật sự không hiểu, vì đôi khi cậu nhìn thấy Nguyên Bình nói chuyện với Xuân Bách ở công ty ba người thực tập, anh cười rất vui vẻ mà cũng rất hiền. Tại sao cứ đến cậu là anh như xù đuôi dựng đứng lên như thế, cứ gặp cậu là anh giương cung bạt kiếm đầy đủ giáp như sẵn sàng xông vào chiến nhau lắm rồi.
Câu hỏi vu vơ của Hồng Sơn thật sự là giọt nước tràn ly, là ngòi châm kích cho quả bom nguyên tử nổ chậm trong Nguyên Bình bùng nổ. Anh nghe thấy sợi dây bình tĩnh của mình đứt phựt một cái, mắt Nguyên Bình tối sầm lại, nhìn lên bàn thấy hộp sữa rỗng của Phước Thịnh, thuận tay với lấy ném thẳng vào người Hồng Sơn.
Bộp.
Nguyên Bình có thể nhận ra được toàn bộ con mắt của những người đang có mặt trong canteen đều đổ dồn vào anh và Hồng Sơn, kèm theo đó là những lời ra vào thỏ thẻ, những ngón tay chỉ trò và lao xao. Hồng Sơn đứng trước mặt Nguyên Bình, tay đã không còn ở trong túi, mắt nhìn anh khó hiểu, và anh thấy lông mày cậu cau lại. Nhẹ thôi, nhưng rõ là cậu có tức giận.
Tệ thật, cảm xúc lại phản bội anh, đáng lẽ ra anh nên thấy hả hê, nhưng khi nhìn người con trai đang đứng trước mặt, một điều gì đó nhộn nhạo trong lòng anh mãi không thôi.
Nguyên Bình lại chạy bay biến khỏi canteen, cụ thể hơn là chạy bay biến khỏi Hồng Sơn.
- Ôi Nguyên Bình ơi mày đã làm gì thế này.... Nguyên Bình dựa vào tường lớp học ôm mặt thở dài. Xấu tính quá đi. Đáng lẽ anh phải hỏi Hồng Sơn tại sao cậu lại làm như thế, và giải thích cho cậu biết anh không hề có ý định bắt ép cậu phải coi anh là người bạn tâm giao duy nhất ngay lập tức, anh muốn hai người từ từ thôi. Nhưng mỗi khi nhìn mặt Hồng Sơn là anh lại ghét, thôi được rồi, anh thừa nhận anh cảm thấy bực mình khi một tên đẹp trai như thế lại ngó lơ anh hoàn toàn.
- Anh Bình ơi đi xem đội bóng rổ với em đi. Phước Thịnh khều tay anh khi nó bắt gặp anh đang lững thững trong sân trường, không phải nó không biết Nguyên Bình không muốn gặp Hồng Sơn, mà chỉ đơn giản nó muốn Nguyên Bình đổi gió một chút, biết đâu đắm chìm vào không khí hừng hực của trận bóng rổ, anh có thể thoải mái phần nào. Thì ý Phước Thịnh là, anh của nó có thể hò hét thoả thích mà không sợ bị phán xét ấy.
- Anh có thể đến đó và hét, người ta sẽ chỉ biết anh là một cổ động viên khí thế. Hét là một cách giải toả hiệu quả mà anh. Phước Thịnh năn nỉ.
Lí do của Phước Thịnh không phải là không xuôi tai, Nguyên Bình thấy cũng hợp lí. Và thấy hợp lí thì anh liền đồng ý.
Nhà thi đấu bóng rổ của trường Đại học Kinh tế khá to, nếu như không muốn nói là rất to, Nguyên Bình gần như đã choáng ngợp trước không khí khi bước vào đó. Đội của Đình Dương mặc áo đồng phục màu đỏ, à, có cả Hồng Sơn. Anh không thể thôi không cảm thán, quả là đẹp trai. Cậu ta nổi bật nhất giữa cái đội đó luôn. Có cả Xuân Bách kìa.
- Anh Bình ơi!. Thành Công vẫy tay háo hức, có vẻ là bất ngờ khi thấy anh tới đây. Cũng đúng thôi, ngoài đến trường thì hoạt động yêu thích nhất của Nguyên Bình là ngủ, anh có thể ngủ nguyên hai mươi tư tiếng đồng hồ không tỉnh giữa giấc.
Nguyên Bình yên vị vào chỗ ngồi ngay gần khán đài. Anh cố gắng né tránh ánh mắt Hồng Sơn và việc phải nhìn Hồng Sơn hết mức có thể vì mỗi lần như vậy anh lại nhớ đến khuôn mặt của cậu ta lúc ở canteen, tại sao anh cảm giác cậu ta đã tổn thương một chút.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên một hồi dài. Những chiếc áo đỏ lẫn trắng bắt đầu di chuyển không ngừng trên sân khấu.
- Này, đội mình tên là gì?. Ít nhất Nguyên Bình cần một cái tên để lấy cớ mà hét thoả thích.
- Anh chỉ cần hét Kinh tế là được rồi. Đội đại diện cho trường mà. Phước Thịnh nhún vai, cắn miếng bánh chuối sô cô la cầm trên tay và ngay sau đó nó bị chính tiếng hét của anh mình làm cho giật bắn lên và cắn vào lưỡi kêu thảm thiết.
- KINH TẾ CỐ LÊN!!!!!! KINH TẾ!!!! ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Nguyên Bình có thể khẳng định rằng đây là lần đầu tiên anh dùng hết sức bình sinh để hét, như thể tất cả những cuộn trào trong lòng anh sẽ theo tiếng hét mà văng ra khỏi anh, tràn xuống sân đấu đầy kịch tính kia.
Hồng Sơn đang chạy trên sân đấu, đội đối thủ chuyền bóng quá nhanh và cậu không thể không tập trung, não cậu đang căng như dây đàn thì tiếng hét chói tai vọng lại từ khán đài phía trước, và Hồng Sơn nhìn thấy Nguyên Bình đang nhảy cẫng lên, nhắm tịt mắt với khuôn mặt đỏ bừng.
- Đáng yêu thế. Hồng Sơn muốn véo ngực mình một cái vì lỡ thốt ra phát ngôn phản cảm như thế. Người đang hét trên kia là người vừa khiến cậu bẽ mặt trước bao nhiêu là người, cậu còn chưa biết rõ lí do. Thật khó hiểu.
- Sơn ơi tập trung vào giùm cái đi cha nội!!!!!. Xuân Bách hét và đập bồm bộp vào người Hồng Sơn.
- À. Ờ.
Nguyên Bình không quan tâm đến trận đấu, nhưng anh thấy cách Hồng Sơn dẫn bóng khá hay, mặc dù ban đầu bị dẫn trước, nhưng đội cậu lấy lại tinh thần ngay lập tức, và cuối cùng thì đội trường Kinh tế cũng áp đảo với những lần ném bóng không thể chính xác hơn của Đình Dương và Hồng Sơn.
Nguyên Bình vác vẻ mặt bị ép buộc bí xị cùng Phước Thịnh và Thành Công xuống sân đấu đưa nước cho đội Kinh tế. Và khi đội Kiến trúc qua bắt tay giao lưu, Nguyên Bình để ý một cậu bé chắc năm hai với nụ cười lộ ra hai cái răng khểnh, cũng giống Hồng Sơn nhưng lộ rõ hơn nhiều chút.
Đội Kiến trúc áo trắng tới gần, bắt tay từng thành viên của Kinh tế và sau đó liền rời đi, chỉ còn lại cậu trai cao to mang băng đội trưởng, cùng cậu bé răng khểnh ở lại. Hình như họ chơi cùng Xuân Bách, Đình Dương, và Hồng Sơn.
- Anh Bình, đây là anh Bùi Trường Linh. Anh họ nội của em đó. Đình Dương khoác vai cậu bạn mang băng đội trưởng, hất mặt về phía Nguyên Bình.
- Chào anh Bình. Anh Bình xinh quá. Trường Linh híp mắt khen. Em năm hai thiết kế nội thất.
- Chào em, anh là Nguyên Bình, năm ba kinh tế quốc tế.
- Em là Vũ Trường Giang, anh Bình, em học cùng Linh luôn. Cậu trai răng khểnh thấp hơn Nguyên Bình một chút cười và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay anh.
- Chào G-... Nguyên Bình toan đưa tay bắt lại, nhưng khi nhìn vào mắt Trường Giang, Nguyên Bình nghe thấy một bản nhạc ru ngủ.
- Ơ, anh Bình, anh có bạn tâm giao chưa?. Trường Giang rụt tay lại, có vẻ như cậu nhóc cũng đã nghe thấy bản nhạc ru ngủ. Anh Bình, anh có nghe thấy... bản nhạc ru ngủ không?
- Anh có, nhưng anh không biết nữa. Khỏi phải nói, tất cả đều đứng hình, trừ Trường Linh và Hồng Sơn. Nguyên Bình càng chết trân hơn, mọi chuyện là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com