Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hồng Sơn không thể hiểu nổi Nguyên Bình.

Lần đầu tiên gặp Nguyên Bình ở trong thang máy công ty nhà mình, Hồng Sơn đã thấy anh rất xinh đẹp và trông trẻ hơn tuổi thật, đó là lí do nó cho phép mình xưng anh với Nguyên Bình.

Nhưng hình như người đẹp không thích nó lắm thì phải. Lần thứ hai gặp mặt anh trông như cái bánh bao thiu, lông mày như sắp hôn nhau còn hai mắt to tròn lúc nào cũng lườm nguýt khiến nó lạnh hết cả sống lưng. Không những lúc nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ nó, thậm chí ngày đầu tiên gặp nhau trên trường cũng lừa nó một vố đau ơi là đau, hại nó đang nhởn nhơ cũng phải tập trung ôn thi để kéo bù điểm lên. Đỉnh điểm là xinh đẹp mặt chảy dài như bánh mì nhão, mắt long lanh như sắp rớt nước lại tàn nhẫn thẳng tay ném vào mặt nó hộp sữa như thể nó vừa túm tóc anh hét giữa sân trường Nguyên Bình là đồ con bò vậy, thế nhưng buổi chiều trong trận đấu bóng rổ, mỗi khi nó ngước lên khán đài thì đều thấy anh đang nhìn chằm chặp vào mình, thậm chí còn hét rất to, hét áp đảo cả đội cổ vũ bên Kiến trúc. Anh đưa nó từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, đến cả khoảnh khắc nhận ra bạn tâm giao của anh cũng khiến nó bất ngờ: ảnh há to miệng ôm đầu chạy bay biến khỏi nhà thi đấu luôn.

Cảm xúc của Nguyên Bình là điện tâm đồ hả?

________________________

Bạn có một tin nhắn mới từ gillianxviii.

" Anh Bình ơi hôm nay bọn em có trận đấu bóng rổ ấy, anh có đi xem không ạ?."

Nguyên Bình tạm dừng tivi, quay sang hỏi Đình Dương đang chạy lên xuống trên cầu thang tìm gì đó:

- Dương, chiều nay mấy đứa đi chơi bóng rổ hả?

- Đúng rồi anh. Sao anh biết?

- Trường Giang nhắn hỏi anh có đi xem không. Nguyên Bình vân vê mép áo. Kể từ lúc nghe chung bản nhạc ru ấy, Trường Giang luôn là người chủ động, còn anh thì chưa thèm để ý đến cậu nhóc một xíu nào, dù chỉ là lời hỏi thăm. Có lẽ hôm nay nên tới xem một chút, anh không muốn khiến cậu nhóc buồn. Khuôn mặt đáng yêu như thế mà buồn thì anh sẽ thấy có lỗi lắm.

- Có Sơn không?. Hành động vô thức nhắc tên Hồng Sơn đã phản bội lại suy nghĩ anh, tại sao anh lại cần Hồng Sơn có mặt trong trận đấu này? Anh vốn dĩ định đi xem Trường Giang mà.

- Có chứ anh, thằng quỷ đó có vắng mặt bao giờ. Thời gian biểu của nó cứng nhắc như một ông cụ bảo thủ. Đình Dương thở hắt. Sao? Giờ lại thích em Sơn rồi à?

- Có đâuu... Nguyên Bình hạ giọng xuống, từ mép áo đã vân vê lên đến cổ áo.

- Anh ơi kể cả anh không nói thì em cũng thấy anh quan tâm Sơn hơn là chắc, dù em không biết sự quan tâm đấy là yêu hay ghét, anh còn chẳng thèm để ý thằng Giang. Đình Dương nhảy bộp xuống sofa cạnh Nguyên Bình, thằng bé này lúc nào hành động cũng như đang thừa đường. Anh à, anh suy nghĩ cái gì cũng hiện lên mặt anh hết đấy, em hiểu anh quá rồi mà.

Hai tai Nguyên Bình đỏ lựng. Sự thật là anh đã luôn nghĩ tới Hồng Sơn trong vô thức, có vẻ như hình ảnh tên nhóc mái tóc bạch kim đó đã dần dần ăn mòn vào tiềm thức anh.

- Công ơi em có đi xem bóng rổ chiều nay không?. Nguyên Bình nói qua đầu dây điện thoại.

- Có chứ anh, bạn Bách cũng đi mà. Sao đấy, đi xem em Sơn của anh à? Thích rồi chứ gì. Thành Công không lạ gì người anh của mình nữa, hay tỏ vẻ vậy thôi chứ trên mặt thiếu điều viết ra mấy dòng tôi ghét Hồng Sơn vì không để ý đến tôi kia kìa.

- Đâu, anh đi xem em Giang.

- Gì đấy?????

Nguyên Bình không để cho Thành Công tuôn một tràng câu hỏi của nó, anh tắt máy cái rụp. Gì mà đi xem em Sơn, anh ghét cái cách tất cả mọi người đều nhận ra sự quan tâm của anh đối với Hồng Sơn, còn riêng thằng quỷ đó thì không. Anh mở cuộc trò chuyện của mình và Trường Giang lên, tin nhắn vẫn còn hiện đã xem, anh quên mất chưa trả lời.

" Anh có nha, anh đi xem Giang thi đấu nhé."

Đây là lần thứ hai Nguyên Bình tới nhà thi đấu bóng rổ, nhưng là lần đầu tiên anh tới nhà thi đấu bóng rổ của trường Kiến trúc. Ban đầu anh tính đi cùng Phước Thịnh, nhưng thằng nhóc có ca học trên trường nên một lúc nữa mới có thể qua đây. Thành ra chỉ có mỗi mình anh và Thành Công là hai người đến cổ vũ, và, ở hai đội khác nhau.

- A anh Bình, yêu anh Bình. Trường Linh cười híp mắt vẫy tay.

- Chào Linh nha. Nguyên Bình chào lại, nhìn sang Trường Giang bên cạnh. Chào Giang nhé. Và cuối cùng đôi mắt anh đậu lại trên mái tóc bạch kim quen thuộc ở đằng sau.

- Anh Bình đến xem em. Trường Giang quay sang nói với mọi người, như thể nếu nó không nói vậy thì Nguyên Bình sẽ chạy bay biến như hôm trước sang cổ vũ cho đội Kinh tế. Mà thật ra có vẻ chuyện đó dễ xảy ra lắm. Đội Kinh tế đối với Nguyên Bình đang nắm giữ con át chủ bài cầm quyền trái tim anh mà.

Ấy, trái tim gì. Ai yêu đương gì mà trái tim.

- Anh Bình tới xem Giang á? Anh bỏ bọn em à?. Xuân Bách thề với trời đất thà bảo với nó Nguyên Bình thích dậy sớm lúc năm giờ đi nó còn thèm vào mà tin. Cái người đặt Hồng Sơn lên cửa miệng vậy mà bây giờ đang đòi đi cổ vũ cho bạn tâm giao hả? À thì ừ, có khi hợp lí đấy vì họ là bạn tâm giao mà.

Hồng Sơn đút tay vào túi quần, vẫn là cái vẻ ung dung tự tại nhởn nhơ mà Nguyên Bình đã thấy hôm gặp nó trên trường lần đầu tiên.

- Anh Bình đến cổ vũ bạn tâm giao hả?. Trong lòng nó bỗng dồn dập một con sóng không tên thúc giục nó nhất định trận này không thể thua đội Kiến trúc, không thể thua Trường Giang được. Em buồn đấy nhé anh Bình.

Nguyên Bình hiện tại mặt đỏ như quả cà chua, để tránh không ai nhìn thấy, anh phải vờ quay lưng đi tìm chỗ trên khán đài, buồn gì chứ, sao tự dưng hôm nay ăn phải mật ong hay sao mà mở mồm ra là ngọt sớt thế hả.

Trận đấu bắt đầu sau tiếng hô to trầm của Bùi Trường Linh. Và dù Nguyên Bình ngồi phía bên kia khán đài, nơi anh có thể dễ dàng nhìn thấy Trường Giang đang chơi một cách tâm huyết nhất, thì ánh mắt anh vẫn chới với theo tay ném shooting guard bên kia sân đấu. Dù chỉ là một trận bóng rổ bình thường, Nguyên Bình cho là vậy, nhưng anh vẫn thấy căng thẳng mỗi khi Trường Giang dẫn bóng về phía bên kia khán đài, liệu đội Hồng Sơn có phản công được không?

Sàn đấu dường như thu hẹp lại mỗi giây trôi qua, và dù đây không phải là trận đấu như lần đầu Nguyên Bình ngồi xem, sự lo lắng trong anh dâng lên cao hơn bao giờ hết. Tỉ số bám sát nhau đến khó chịu, mỗi lần bảng điểm nhúc nhích là các dây thần kinh trong đầu anh lại căng lên thêm một nấc. nấc. Bóng được đưa qua nửa sân trong sự bám sát quyết liệt. Hàng phòng thủ bên Kinh tế ép cao, từng bước chân di chuyển khít đến mức không lọt nổi một khe hở. Một cú giả ném, một pha đổi hướng gấp, tiếng va chạm khô vang lên rồi bóng lại bị đẩy ra ngoài. Hồng Sơn vẫn đứng ở vạch ba điểm, ánh mắt không rời khỏi Xuân Bách đang vật lộn với màn tranh chấp bóng với Trường Giang để chuyền bóng cho mình. Nguyên Bình cảm tưởng như anh đã nhìn Hồng Sơn lâu đến mức có thể thấy cả mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trên mặt, chảy xuống cổ và vỡ ra trên nền sàn đấu. Bảng điện tử nhấp nháy con số chênh nhau đúng một điểm. Đội Trường Linh đang dẫn trước, và lúc này tất cả những gì Nguyên Bình nghĩ là liệu Hồng Sơn có gỡ lại bằng một cú ném ba điểm chuẩn không cần chỉnh hay không.

Hồng Sơn, Hồng Sơn, Hồng Sơn.

Nguyên Bình tự tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo trở lại, rõ ràng đã nhận lời đến xem Trường Giang mà đầu óc lại cứ phản bội hết cả. Anh thấy mình cần làm gì đó để xua tan ngay hình bóng tay ném áo số mười bốn và ngay lập tức đứng dậy.

- Giang ơi cố lên đi em!!!!!

Nguyên Bình nghe tim mình đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không phải anh ngại, chỉ là tim anh như muốn treo ngược lên cây khi tên Trường Giang phát ra từ miệng mình, mà trong đầu lại chỉ toàn là khuôn mặt Hồng Sơn sẽ thất vọng thế nào khi nghe anh cổ vũ bạn tâm giao của mình.

- Ôi Nguyên Bình ơi, thằng nhóc đó còn không để ý đến mày thì mày lo lắng nó buồn làm gì. Nguyên Bình ôm đầu ngồi thụp xuống.

Cú ôm đầu ngồi xuống đã khiến Nguyên Bình bỏ lỡ bàn thắng của Trường Giang, và khi cậu nhóc nhảy cẫng lên vì sung sướng, ôm lấy đồng đội của mình nhìn về phía khán đài nơi bạn tâm giao của mình đang ngồi, thì lại chẳng thấy bóng dáng ai hết.

Hồng Sơn tháo băng đội trưởng, xuyên suốt cả trận đấu nó đã luôn giữ được tinh thần bình tĩnh, thậm chí đội nó đã có thể thắng với cú ném ba điểm vào phút chót của nó, nếu như tai nó không nghe thấy giọng nói lanh lảnh của người con trai xinh đẹp.

- Giang ơi cố lên đi em!!!

Ngón tay Hồng Sơn đưa ra đỡ lấy bóng gập lại kêu rắc một cái, quả bóng sượt qua rổ và rơi xuống đất, tiếng bóng đập mạnh vào sàn như thể tiếng gì đó trong nó đã vỡ ra.

Trận đấu kết thúc, Nguyên Bình đi xuống cùng Thành Công và Phước Thịnh, vì mải để ý Hồng Sơn quá nên anh còn chẳng biết thằng nhóc Thịnh tới đây từ khi nào.

- Anh Bình, cảm ơn anh đến cổ vũ cho em. Dù là trận đấu thường thôi nhưng em vui lắm. Trường Giang cười với hai chiếc răng khểnh lộ ra, phát sáng cả khuôn mặt. Nhưng Nguyên Bình đâu còn tâm trạng để ý đến chuyện đó nữa, anh nghĩ đến Đình Dương sáng nay đã nói Hồng Sơn chơi bóng rổ vô cùng nghiêm túc, vậy nếu hôm nay thua thế này, liệu cậu có buồn hay không.

- Thôi đi nếu như không do thằng Sơn bị phân tâm phút chót thì còn lâu chú mày mới thắng nhé. Đình Dương chỉ vào trán Trường Giang.

- Thì sao nào?

- Sơn đâu? Nguyên Bình vô thức hỏi.

- Ủa, ừ ha, Sơn đi đâu rồi ta?. Trường Linh ngoái lại đằng sau.

- Anh Sơn hả, nãy em thấy ảnh đi vào trong phòng thay đồ rồi, không biết mọi người có thấy không chứ cú chuyền vừa nãy của anh Bách tới anh Sơn mạnh lắm, em ngồi gần còn thấy ngón tay anh Sơn gập nửa lại luôn cơ mà. Chắc là đau lắm. Phước Thịnh xiên một miếng bánh bỏ vào miệng.

- Anh đi xem cho, mấy đứa vừa thi xong chắc còn mệt. Nguyên Bình đưa chai nước cho Thành Công và chạy thẳng tới phòng thay đồ.

- Ủa, anh Công có chơi bóng đâu mà đưa chai nước cho anh Công chi?. Phước Thịnh quay sang hỏi Đình Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com