6. rearrange
sáng hôm sau, giảng viên nguyên bình không đến lớp.
không chỉ trợ giảng hồng sơn cảm thấy bức bối, mà ở cuối giảng đường, còn một người khác cũng không thể tập trung, trần phong hào.
câu nói sau đêm hỗn loạn kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. rõ ràng thái sơn chỉ tìm đến cơ thể nó, vậy tại sao lại nói ra những lời mang tính chiếm hữu như thế?
phong hào chưa từng yêu ai. nó luôn tự dựng lên một bức tường lạnh lẽo để không ai có cơ hội bước vào. nhưng không hiểu từ lúc nào, người tưởng như thô ráp kia lại âm thầm phá vỡ tất cả.
sự khó chịu không tên khiến nó quyết định lái xe ra ngoại thành, nó chuẩn bị hành lý, nhắn báo với nhóm học rằng ngày mai sẽ vắng mặt. vừa bước ra cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"tôi đi cùng được không?"
phong hào đứng yên. trong lòng dâng lên chút trách móc khó gọi tên. cứ mỗi lần nó quyết định buông bỏ, thái sơn lại xuất hiện.
đây là lần đầu tiên phong hào để người khác bước lên xe mình. cũng là lần đầu tiên nó cảm thấy nhịp tim lệch đi khỏi quỹ đạo quen thuộc.
suốt quãng đường, cả hai đều im lặng vì dường như lòng cả hai đều tràn ngập những suy tư riêng.
trên đời này có hai thứ đẹp đến đớn lòng:
một là ánh mắt của kẻ si tình
hai là tấm chân tình của người đơn phương.
—
điểm đến là bãi cỏ rộng ngoài thành phố, nơi từng là khu cắm trại, giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh sau trận sạt lở năm ngoái. rất hợp để ngắm bầu trời đêm.
phong hào nhanh chóng dựng lều. thái sơn đứng nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi tay thanh sạch của người kia, đẹp đến mức khiến nó cảm thấy mình quá thô ráp khi đứng cạnh.
hai người ngồi cạnh nhau trước lều, vài lon bia đặt giữa khoảng trống.
"anh có từng nghĩ tới việc dành tình cảm cho một người tâm tư không bình thường chưa?"
thái sơn uống cạn lon bia đầu tiên rồi chậm rãi nói về chẩn đoán rối loạn nhân cách năm mười tám tuổi, về việc điều trị, về nguyên bình như một phép màu cứu rỗi, và cả cảm giác mình chỉ là kẻ thay thế cho mối tình đầu của anh.
giọng nó dần nhỏ lại.
"có gắng là thế nhưng có lẽ tôi chỉ là vật thay thế cho mối tình đầu của anh ấy. từ ánh mắt da diết đến nét chữ gọn gàng trong nhật kí, mọi thứ đều thể hiện rằng anh nhớ thương người ta ra sao dù cho đã từng bị chính nó đây vào hố sâu tăm tối. thật sự công dã tràng, tôi đã không kiềm chế được bản ngã mà lại bộc phát ích kỉ, gây thương đau cho người mình yêu. quả thực tồi tệ, tôi thật sự không xứng đáng với bất kì ai trên đời này nhỉ."
phong hào im lặng rất lâu rồi khẽ đáp:
"vốn nhân gian này chẳng tồn tại công bằng nên xứng hay không là do bản thân nhìn nhận thôi. cả hai đơn giản là đều sai lầm vì có chấp đập và nôi cô đơn của mình mà làm tổn thương trái tim người khác."
lần đầu tiên, phong hào chịu bày tỏ cùng người khác. thái sơn nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối. người này quá sạch sẽ, còn nó thì không.
nó đưa tay nâng gương mặt phong hào, giọng nhỏ đi.
"làm bạn tình của tôi được không? tôi không nỡ để anh yêu đương thể loại như mình mặc dù tôi thực sự thích anh"
thái sơn thực sự thích phong hào, nó càng chắc chắn hơn sau đêm ấy, không thể chịu được khi nghĩ đến việc cậu anh rỉ dưới thân người khác không phải nó, làm thái sơn lay động không hề dễ dàng, vậy mà cớ sao lại gặp phong hào. nó còn yêu nguyên bình không? tất nhiên là còn, yêu đến mang hận thù. nếu bây giờ nó buông tay, thế thì chẳng phải là chịu thua hồng sơn sao? nó không xứng, hồng sơn quá tồi tệ cho những điều tốt đẹp luôn bao vây lấy nó.
"nếu chỉ là bạn tình thì xin đừng nói thích tôi." phong hào khẽ nhíu mày.
giá như thái sơn đơn thân độc mã, nó sẽ dùng mọi cách để kéo thái sơn về làm của riêng. nhưng phận người đến sau, chẳng có tư cách mà đòi hỏi, nên danh nghĩa bạn giường chẳng phải là cái giáp hữu hiệu nhất cho cảm giác ái tình lúc này hay sao?!
phong hào chủ động ôm lấy thái sơn, chủ động trao cho nó nụ hôn ướt ất đầy dục vọng, thay cho câu chấp thuận đề nghị của thái sơn ban nãy. thái sơn hiểu ý liền nắm thế thượng phong, lần nữa khiến phong hào ngỡ ngàng với ham muốn sắc dục từ nam nhân này.
và họ lại như thế, ngấu nghiến nhau đến bật âm ỉ ôi. dưới đêm trời đen kịt không có lấy một ánh sao, khung cảnh người nhấp nhô kẻ nhún nhảy thay phiên trao nhau những khoái lạc mà không màng đến đất trời xoay chuyển ra sao khiến người ta thấy tức giận bởi một thái sơn không chung thuỷ và một phong hào chấp nhận thiệt thòi để đạt được ái nguyện.
___
nguyên bình mang bộ dạng như đã không chợp mắt nhiều đêm, thất thểu lết dọc hành lang dài ngoằng nơi tầng làm việc của trường đại học. chân còn chưa kịp bước đến khu dành cho giảng viên, từ xa anh đã lờ mờ thấy bóng dáng cao lớn đứng lặng trước cửa phòng mình. mang nỗi thấp thỏm trong lòng mà vội vàng sải bước, chưa kịp mong chờ thì thất vọng đã bủa vây, hóa ra nguyên bình đã nhận nhầm người rồi.
"em đến đây có chuyện gì thế?"
"xuân bách này không làm gì mờ ám đâu nên thầy đừng nhìn em như thế. em chỉ muốn hỏi thầy có thấy thái sơn đâu không thôi"
nguyên bình nghe đến tên thái sơn, trong lòng dấy lên hàng trăm nỗi lo. cơn giận đêm qua khiến nó hành sự đến tận sáng hôm sau, mặc cho sau đó anh vật vờ đến phát sốt trên giường, nó vẫn ngang nhiên ngồi đọc từng dòng trong cuốn nhật ký ấy. nguyên bình bị dày vò đến kiệt sức, muốn ngăn cũng đành bất lực.
"à mà anh sơn ke mấy nay đi đâu mà cũng không thấy mặt vậy?"
xuân bách vừa thấy hồng sơn bước vào liền thay đổi tâm trạng. mấy ngày nay nó cứ như bị mọi người bỏ rơi, hồng sơn không về nhà, đến cả thái sơn cũng khó gặp, nếu không có thành công ríu rít bên cạnh mỗi ngày thì nó đã nghĩ nó thực sự bị cô lập rồi. thái sơn tám lần gọi thì chín lần bảo đang bận học cùng nam nhân kiêu ngạo kia. chuyện này vốn quen với xuân bách, nhưng nếu lặp lại nữa chắc cũng biết sợ bị phụ huynh mắng rồi.
"mồm thì gọi thầy nguyên bình mà đến anh thì không gọi nổi danh trợ giảng sơn à?"
xuân bách nghe vậy chỉ cười xuề xòa rồi nhanh chóng chạy về lớp, trả lại không gian yên tĩnh đến ngượng ngập trong phòng giảng viên.
"anh không sao chứ?"
"ừm."
nguyên bình vẫn cắm cúi vào chồng giáo án đã soạn từ lâu, chỉ để né tránh đối phương. anh không muốn cuộc sống yên ổn của mình bị cảm xúc làm xáo trộn nữa, vì thế quyết định vạch ranh giới với hồng sơn, giữa họ chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém.
sự lạnh nhạt của anh khiến hồng sơn tổn thương nhưng cũng không hỏi thêm gì, dứt khoát trở về bàn làm việc. việc chủ động tạo khoảng cách là điều trước giờ cả hai chưa từng nghĩ đến, nhất là hồng sơn.
___
ngày hôm nay của nguyên bình nặng nề đến nghẹt thở. thái sơn có lẽ đã tắt máy, tất cả tin nhắn đều chưa được xem, mọi cuộc gọi đều báo ngoài vùng phủ sóng.
nguyên bình của hôm qua vì quá mệt mà ngủ quên, tỉnh dậy đã thấy thái sơn rời đi. lúc đó anh còn nhẹ nhõm nên chẳng buồn liên lạc. nhưng nguyên bình của tuổi hai mươi bảy lại chọn sự bình yên để phát triển sự nghiệp, nên quyết định níu giữ người yêu hiện tại, thái sơn của mình.
mọi chuyện thay đổi từ khi hồng sơn trở về. không chỉ nguyên bình, ngay cả hồng sơn cũng kiệt sức. nhưng với người không ngại dùng mọi cách như nó, điều khiến nó nản lòng chỉ là việc nguyên bình mãi khép mình trong vùng an toàn. nó biết rất khó để anh chấp nhận quay lại bên người từng khiến anh mất tất cả, lại còn để anh chịu điều tiếng suốt nhiều năm, và nó hiểu nguyên bình oán giận vì nó rời đi không một lời.
hồng sơn mang rượu lên sân thượng, cách suốt bốn năm nay hắn dùng để ép bản thân ngừng suy nghĩ. ký ức về quãng thời gian bị ép sang mĩ quay lại, khi trong đầu chỉ toàn ý nghĩ kết thúc cuộc đời. nó luôn mong có một cơ hội để yêu anh lại từ đầu, nhưng có lẽ đã quá muộn.
tiếng chuông điện thoại kéo nguyên bình khỏi bản thảo luận án. anh vội vàng bắt máy, mong là thái sơn, nhưng cái tên hiện lên lại khiến anh bất an, trợ giảng.
vừa bắt máy, tiếng mưa đã ào ạt, đầu dây bên kia vẫn im lặng khiến anh bồn chồn.
"sao không nói gì thế?"
"anh còn yêu em không?"
phải một lúc sau giọng nói say khàn mới vang lên. nguyên bình lo lắng đến đau bụng.
"em đang ở đâu?"
"mau trả lời đi"
"hồng sơn!"
không có câu trả lời, chỉ còn tiếng mưa và dường như cả tiếng khóc. nguyên bình vội thay đồ, chạy thẳng đến nhà hồng sơn, cũng là nhà thái sơn.
chìa khóa dự phòng vẫn ở chỗ cũ. anh lao vào phòng nhưng không thấy ai. lo lắng dâng lên, anh chạy lên sân thượng và đúng như linh cảm, hồng sơn đang nằm bất động dưới cơn mưa.
phải rất vất vả anh mới kéo được thân thể ướt sũng ấy vào phòng tắm. không suy nghĩ, anh cởi bỏ quần áo nó, dùng khăn lau khô rồi quấn lại như chăm sóc một đứa trẻ. nhìn cơ thể lạnh đến đáng sợ trước mặt, lòng anh đau thắt, đã lớn thế này rồi mà vẫn khiến anh phải lo lắng như vậy.
nguyên bình thay đồ cho no, sấy khô tóc rồi đưa lên giường. bản thân cũng ướt sũng, anh sang phòng thái sơn lấy đồ thay, lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của người yêu.
quay lại phòng hồng sơn, anh ngồi bên giường lặng lẽ nhìn gương mặt tiều tụy ấy.
ngày đầu gặp hồng sơn, nguyên bình đã thấy thương đứa trẻ mang đầy năng lượng tiêu cực. anh từng nắm tay nó, hứa sẽ dẫn nó đi trên con đường chỉ có màu xanh và hoa nở. quãng thời gian ấy đẹp biết bao, vậy mà cuối cùng chính họ lại chôn vùi nó.
nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể nó, tim nguyên bình đau thắt.
giá như họ chưa từng yêu nhau.
nguyên bình cúi xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. câu hỏi của hồng sơn khiến anh nhận ra, chưa ngày nào anh thôi nhớ mối tình đầu. việc chấp nhận thái sơn chỉ là để trốn khỏi cô đơn.
hồng sơn khẽ tỉnh, tưởng mình đang mơ. nó vô thức đáp lại nụ hôn, kéo nguyên bình xuống ôm chặt vào lòng như sợ anh biến mất.
nguyên bình ban đầu còn vùng vẫy, rồi cũng nằm yên. cái ôm ấy khiến tim anh đau.
hồng sơn nửa tỉnh nửa mê đáp lại nụ hôn mãnh liệt hơn. nó tham lam muốn giữ lại tình cảm trong lòng anh, không ngừng siết chặt, còn nguyên bình cũng không kháng cự, vòng tay ôm lấy nó, để mặc nụ hôn kéo dài trong tiếng thở dồn dập.
hồng sơn tham lam ôm chặt lấy anh của nó, dùng sức muốn nhét nguyên bình vào lòng ngực vững chãi này rồi nhốt anh lại, chỉ có nó mới có ngày ngày đêm đêm nhìn được anh.
"bình làm ơn quay về bên em đi"
dứt lời hồng sơn vùi mặt vào cổ người kia mà liên tục nghiến nhai, hạ môi nơi xương quai xanh xinh đẹp đến phát hờn, tay luồn vào trong áo anh mà mơn trớn, vân vê hai hạt đậu đã cương cứng tự lúc nào. nguyên bình chỉ biết ngẩng cổ ậm ừ trong họng, chưa gì bên dưới đã râm ran ngứa ngáy, anh cảm giác như người say ở đây là mình chứ không phải hồng sơn, cái cảm giác nhấn chìm anh trong bể ái tình đến tê tái này, đã bao lâu rồi nguyên bình mới được cảm lại chứ.
hồng sơn lợi dụng thời cơ không để nguyên bình có cơ hội quay đầu, ngay lập tức đem sự trần trụi đến hạ thân đối phương. hồng sơn hiểu rõ nỗi nơi anh, ngón tay thứ hai rồi thứ ba, cuối cùng cũng an yên bên trong nguyên bình. nó cảm nhận rõ ràng nơi đang gắt gao hút lấy ngón tay hắn đã ướt đẫm, kích thích bộc phát gây nhiễu loạn đến điên cuồng.
"h-hôn anh..."
nguyên bình gấp rút đòi được yêu thương, hồng sơn đem khoang miệng còn phảng phất hương rượu giao nơi môi người kia.
thẳng đến khi hạ thể cùng bắp đùi nguyên bình run lên kịch liệt, một dòng chảy lỏng lạnh buốt nhão ra từ hoa nguyệt, dương vật giật lên từng hồi mà bắn ra cả thảy lên cánh tay hắn, hồng sơn mới tha cho cơ thể xụi lơ dưới thân mình.
nó vốn ý định kiềm chế mãnh thú trong lòng mà dừng lại, nhưng nguyên bình giờ đây lại chủ động nắm lấy lưng quần nó tụt xuống, đem cái hậu huyệt ướt đẫm cọ qua cọ lại con quái thú sừng sững trong không gian gò bó, giàn giụa nước mắt mà tỉ tê.
"anh nhớ... sơn..."
nguyên bình vừa nuốt nước bọt vừa nài nỉ bên tai người kia. dục vọng khuấy đảo, hồng sơn ngay thẳng chẳng màng dừng lại, động thân. nó khó khăn thở dốc đến tía cả mặt, nhận ra nguyên bình cũng đang cơ cực tiếp nhận, hồng sơn ôn nhu hôn lên đuôi mắt anh, rên rẩm từng câu kích tình.
"chết tiệt, anh đừng kẹp chặt sơn như thế nữa"
"xin anh đấy, quay lại với sơn đi"
hồng sơn cúi đầu thiếp hợp với đôi môi đỏ mọng của nguyên bình, đôi mắt ái ân xen lẫn với đau buồn nhìn anh. chiếm hữu trong tâm khiến cơ thịt trên mặt hắn phần nào trông dữ tợn, hai tay hung hăng bóp chặt lấy eo anh, càng thao càng mạnh.
"anh...um...a...anh a..."
nguyên bình đối với từng đợt khoái cảm cũng như những câu nói ái tình chỉ có thể rên rỉ không phát thành lời.
"cả đời này sơn chỉ một mực yêu anh mà thôi"
hồng sơn bán nằm trên thân anh, yết hầu lăn lộn, tay chân quấn người đến không yên. nguyên bình nhẹ nhàng vuốt lấy tóc nó , anh cũng không kiềm được rung động mà thì thầm những câu chữ vốn tưởng quãng thời gian đau khổ kia đã chôn vùi, nhưng hoá ra nó vẫn ở đấy, chỉ chực chờ anh mạnh dạn tiếp nhận nó một lần nữa mà thôi.
"anh quay về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com