03; đêm ở miami
hồng sơn cảm thấy một giọt mồ hôi lăn chậm rãi xuống lưng, khi hắn bấm ngón trỏ vào cần số và nhấc chân khỏi phanh. hắn cố không chớp mắt khi xoay vô lăng đột ngột sang một bên, rồi sang một bên khác khi lao qua khúc cua gấp, mắt hắn nóng ran.
"còn hai vòng." kỹ sư nói trong radio khi hắn đang lao vút trên đường thẳng.
"vâng." hồng sơn nói. hắn nhấc chân khỏi bàn đạp, rồi lại nhấn xuống để tăng tốc sau khi ra khỏi khúc cua. chiếc mũ bảo hiểm ôm lấy đầu, lớp chống cháy như được quấn trong chăn dưới ánh nắng chói chang của mexico, và cuối cùng hắn cũng chớp mắt. khi bắt đầu đua xe, hắn đã có nỗi sợ kì lạ đối với việc chớp mắt. ngớ ngẩn nhất là trong một đêm nọ, hắn đã tính toán xem mình đã chớp mắt bao nhiêu lần trong một vòng đua.
"được rồi, kết thúc thôi."
"vâng." hắn đáp, kết thúc màn chạy tập trong sân của mclaren. hồng sơn tháo vô lăng và trèo ra khỏi xe, dành một chút thời gian để duỗi cổ sau khi đã tháo mũ bảo hiểm và kẹp dưới cánh tay.
"xe chạy khá tốt." vị kỹ sư nói thêm, mắt vẫn không rời màn hình khi phân tích dữ liệu từ máy mô phỏng.
hồng sơn cởi mũ trùm đầu và kéo khoá bộ đồ đua xuống eo. cánh cửa bật mở, và người kỹ sư gần như giật mình khi naive bước vào phòng. "levin, tôi có chuyện riêng cần nói với anh." cô mỉm cười ngọt ngào đến mức không có chỗ cho sự tranh cãi.
hồng sơn đặt mũ bảo hiểm lên kệ, khăn trùm đầu và găng tay lên bàn khi vào phòng họp của mclaren, chỉ có hai người với nhau.
"tôi có thể giúp gì cho cô không?" hồng sơn hỏi trong khi vuốt tóc ra khỏi trán.
"anh mời cậu trai đó đến mọi cuộc đua." đó không phải là một câu hỏi.
"à." hắn cũng đâu có nghĩa vụ phải giải thích.
"anh và cậu ấy có gì với nhau?" naive hỏi một cách ngắn gọn.
"không có gì." hồng sơn đáp.
"anh đang nói với tôi là anh trả cho một cậu trai xinh đẹp sáu con số chỉ để đến và ngồi ngoan ngoãn trong gara của anh vài ngày mỗi vài tuần, để mang lại may mắn cho anh vì anh nghĩ điều đó sẽ giúp anh giành chức vô địch?" naive nhìn hắn với ánh mắt sắt lẹm. "đừng có đùa với tôi, anh là trẻ con à?"
xinh đẹp à, đúng là như vậy. hồng sơn nhướn mày, "kể cả có thì sao? thoả thuận này là giữa anh ấy và tôi, mclaren không liên quan."
"không liên quan? levin harrison, anh nghĩ anh đang đua cho đội tuyển nào?"
hồng sơn đảo mắt, cầm lấy chai nước, uống một hơi dài rồi nói: "tôi đưa ai đến cuộc đua là việc của tôi. anh ấy đến xem với tư cách khách mời trong gara của tôi, giống như bất kỳ khách mời nào của bất kỳ tay đua nào khác. mọi tình cảm hay thỏa thuận tài chính đều là chuyện riêng giữa anh ấy và tôi."
"miễn là anh đừng gây ra một mớ hỗn độn truyền thông mà tôi phải dọn dẹp, hoặc là tôi sẽ giết anh." naive áp tay lên trán và nhắm mắt lại.
/
"hai người đã hôn nhau chưa?"
"what the fuck?" nguyên bình quỳ gối trên sàn phòng ngủ, vali mở toang trước mặt, quần áo đổ ra khắp nơi. anh đã lên kế hoạch trang phục rồi lại đổi ý ít nhất tám lần, trong khi phước thịnh ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, vừa nhìn anh vừa ném một quả bóng lên không trung.
"em hỏi thật, bữa giờ anh cứ hay nói tiếng anh ấy, có phải vì trao đổi enzim không?"
nhìn vẻ mặt không tin tưởng của thằng nhóc, anh khăng khăng: "mọi chuyện rất đơn giản, anh đi xem đua xe rồi về, thế thôi."
"còn stream của anh thì sao?' phước thịnh nhìn nguyên bình ném năm đôi tất vào vali, rồi lại quay ra chọn giữa hai chiếc áo phông trắng trông có vẻ giống hệt nhau. sáng hôm sau cuộc gọi điện thoại với hồng sơn, anh đã được chuẩn bị một luật sư để hỗ trợ giấy tờ xuất cảnh.
thực ra, mọi thứ đều rất rõ ràng, nguyên bình sẽ tham dự mỗi cuộc đua trong suốt phần còn lại của mùa giải, các chuyến đi được chi trả toàn bộ chi phí. anh sẽ ngồi trong gara hoặc phòng nghỉ và xem hồng sơn tham gia cả ba buổi chạy tập, vòng phân hạng và đua chính. anh sẽ được trả lương vào mỗi thứ hai sau cuộc đua và vào giữa kỳ nghỉ sau chặng thượng hải. suốt buổi, anh chỉ ngồi đó, đôi lúc anh chỉ nằm lăn lộn chơi game bằng máy game đời mới nhất trong phòng hắn. đôi lúc khiến anh nhận ra rằng tất cả những điều đó quá tốt đẹp để có thể là sự thật. anh đã ký giấy tờ vào thứ tư, và giờ một tuần sau, anh đang chuẩn bị hành lý để bay đến miami vào ngày mai.
"không phải cuối tuần nào cũng đua. anh có thể đem theo vài thứ để chuẩn bị nếu muốn stream, hoặc nếu không thì anh có thể đổi sang stream trong tuần, hoặc vào những ngày cuối tuần không đua." nguyên bình chọn một chiếc áo sơ mi và ném nó vào vali, cùng với quần short màu nâu và một đôi giày. điều anh chưa kể với phước thịnh là hồng sơn đã nhắn tin cho anh sáng hôm đó, rủ anh ấy đi chơi vào tối thứ năm sau khi đáp máy bay, trước khi các tay đua gặp nhau ăn tối. tin nhắn được gửi đến lúc anh đang tắm, và khi nhìn thấy tin nhắn đó, anh suýt đánh rơi điện thoại xuống sàn gạch.
lh07
mình còn gặp nhau nhiều đấy
hiểu nhau thêm chút thì tốt hơn
thứ 5 tôi đưa anh đi chơi quanh miami nhé?
nguyên bình nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, nước nhỏ giọt vào mắt, khăn tắm quấn quanh eo. thật buồn cười, trong khi hồng sơn không hề biết anh đang không mặc gì cả, nhưng tin nhắn đó lại khiến anh đỏ mặt xấu hổ. như thể anh đứng trước ánh mắt dò xét của hắn.
"nhìn anh giống kiểu sắp đi sang nhà chồng vậy." phước thịnh nói khi thấy nguyên bình từ đang loay hoay chọn quần áo cho đến khi anh bỏ cuộc và vứt hết vào vali. "anh thật sự cần mặc đẹp như vậy sao?"
cuối cùng nguyên bình cũng ngẩng lên, "sao lại không?" anh ấy ngừng lại và thở dài, "cơ hội để chúng ta đổi đời đó, anh có thể dành thời gian để trở thành streamer chuyên nghiệp, còn em có thể tập trung vào jsb mà không cần công việc nào khác để cứu đói nữa."
"ý anh là anh định ngủ với một tay đua f1 thật à? anh ơi, đó là levin harrison đó." phước thịnh nhướn mày và nguyên bình cười toe toét, mặc dù không muốn lắm.
"ừ, nếu số tiền đủ nhiều."
/
vừa đặt chân xuống đường băng ở miami, hồng sơn đã toát mồ hôi. florida mang cái nóng khó cưỡng, những tòa nhà đá cũ kỹ ngột ngạt như lò nung giữ nhiệt, trong khi hàng cây hai bên đường lại đứng im đến phát cáu. khi nhắn tin cho nguyên bình, hắn đã nghĩ đến một cuộc gặp gỡ bình thường, đi đâu đó dạo, bởi vì hắn cảm thấy không thoải mái khi nhờ người lạ mặt này đi theo mình suốt phần còn lại của mùa giải mà không hề có cơ hội tìm hiểu. hơn nữa, như đã nói thì phần lớn thời gian hắn cũng không có người đi cùng. trong khi các tay đua khác dẫn theo bạn gái hoặc người thân, bạn gái cũ gần nhất của hồng sơn là người đã tiêu tờ năm mươi bảng anh đáng giá tám lần về đích cho một chiếc kẹp tóc, và hắn không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.
tuy nhiên, kế hoạch gặp mặt của hắn đã đổ bể sau khi nhìn thấy giới truyền thông tụ tập bên ngoài khách sạn và dọc theo con phố. việc đi dạo gần như bất khả thi. vì vậy thay vào đó, hắn quyết định mời nguyên bình đến phòng suite của mình. có phòng khách riêng biệt với hai phòng ngủ, có cả một quầy bar nhỏ. nguyên bình đứng trước cửa phòng hắn, làn da ửng hồng vì hơi nóng của florida, mái tóc trông mềm mại vì hôm nay anh cố tình không tạo kiểu. anh mặc chiếc quần jean xanh rộng thùng thình và chiếc áo phông được là phẳng phiu bên trong hoodie màu trắng, trông không đúng tuổi tới nỗi hắn muốn xem lại hộ chiếu của anh một lần nữa.
"tôi lấy cho anh một ly nhé?" hắn hỏi.
nguyên bình gật đầu. căn phòng có khi còn rộng hơn nhà của anh và phước thịnh, một phần của hồng sơn cũng được bày biện khắp phòng, áo khoác của hắn nằm trên lưng ghế, một đôi giày được xếp ngay ngắn bên cạnh cửa phòng ngủ đóng kín, rõ ràng chúng làm cho không gian trông bớt khô khan hơn.
"phòng này đẹp thật đó."
"thích không? mang đồ của anh sang đây đi." hồng sơn lấy một chai vodka nhỏ từ tủ lạnh ra cùng với một chai soda. nguyên bình nhìn hắn pha chế đồ uống rồi đưa cho anh. anh biết phòng suite có hai phòng ngủ nên hồng sơn nói thế, nhưng nghe vẫn kì lạ thế nào.
"em không uống rượu à?" nguyên bình hỏi khi nhận ra trong ly của hắn chỉ có soda.
"tôi phải lái xe 300km/h vào buổi sáng." hồng sơn đáp và chỉ tay về phía sofa.
"ơ, vậy là người ta đo nồng độ cồn trước mỗi cuộc đua à?" nguyên bình nhướn mày. anh nhấp một ngụm, rượu được pha đậm, đúng như sở thích của anh.
"ừ." tất nhiên là không, nhưng hồng sơn thấy anh ngốc, vừa ngốc vừa khờ.
tay đua trẻ ngả lưng lên sofa ngay cạnh anh, hỏi anh muốn xem tv hay chơi game. cuối cùng, nguyên bình đòi xem một bộ phim hoạt hình mà hiện tại hồng sơn không nhớ nổi tên. vì nguyên bình bên cạnh đã uống gần hết một chai rượu, anh đỏ mặt và cười khúc khích khi nhân vật trên màn hình làm gì đó, một cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng hắn khi chân anh co lên chạm vào chân hắn, và hắn bắt đầu nổi da gà khi nguyên bình không rút đầu gối lại mà sau một lúc còn gác hẳn một chân lên đùi hắn. hồng sơn lẽ ra không nên cảm thấy như thế, ít nhất là vì những chuyện này và con người này quá mức nhỏ nhoi so với hai mươi mốt năm mà hắn đã đi qua.
soda của hắn không hề pha rượu, nhưng tay đua số 7 đang cân nhắc việc vòng tay ôm lấy nguyên bình, vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà hắn không thể diễn tả thành lời. hồng sơn phải nín thở kinh ngạc khi cuộc tranh luận nội tâm của hắn đột nhiên bị gián đoạn bởi một ngón tay lướt nhẹ qua ngón tay hắn khi anh cố với lấy ly rượu trên bàn.
"đừng uống nữa." hắn bắt lấy bàn tay anh để ngăn lại, rồi tuyệt vọng nhận ra tay anh vừa trắng vừa mềm đến khó tin.
"ừ, được, nghe lời em." anh vừa nói vừa cười tít mắt.
hồng sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. họ chỉ chạm tay nhau, mọi chuyện ổn cả thôi, không có gì to tát cả. anh đâu phải mười hai tuổi đâu, không cần phải run rẩy làm gì. nhưng nguyên bình hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng hay muốn rụt tay. thôi thì hắn hơi ngại chứ đâu có ngu, thế là xoay tay lại, đan những ngón tay vào nhau một cách chỉnh tề, rồi rụt rè siết chặt. nguyên bình lập tức siết lại, và tay đua trẻ suýt ngất xỉu vì tim đập thình thịch. rất gần, nguyên bình cứ lắc lư, vai hai người chạm vào nhau, hình như là anh quá say rồi.
"đau lưng quá.." giọng nguyên bình nhẹ nhàng như ánh mắt của anh, khiến hồng sơn nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ. hắn cố gắng không dám quay sang nhìn, sợ rằng mình sẽ bốc cháy nếu thấy nguyên bình cũng quay sang và mỉm cười với hắn, mắt hồng sơn quyết tâm nhìn thẳng về phía trước. nhưng hành động rất phản bội mà vòng tay qua lưng ghế, mở ra một khoảng trống cho người kia.
nguyên bình cười hì hì, tiếng cười của anh khiến tim hắn hẫng một nhịp, rồi lại hụt thêm vài nhịp nữa khi anh từ từ nghiêng người, đầu tựa vào vai hắn khi cánh tay hồng sơn theo bản năng vòng qua ôm lấy anh. tay đua trẻ gần như nín thở, lo lắng rằng mình có thể phá vỡ phép thuật nếu cử động thêm, adrenaline tuyệt vời nhất đang chảy trong người, pháo hoa cháy đến bỏng rát trên đầu ngón tay.
bộ phim trên tv đã kết thúc, nhưng hồng sơn không muốn cử động tay để chuyển sang một bộ phim khác. hình như là nguyên bình cũng không, cho nên hắn luồn vào gần anh hơn, nhẹ nhàng kéo anh vào ngực mình. nguyên bình nương theo thật nhẹ nhàng, thật tự nguyện, khiến hồng sơn cảm thấy choáng váng. trong chớp mắt, anh cuộn tròn bên cạnh hắn, áp má vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy cơ bụng của hắn. hồng sơn khá chắc anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, ngay cả qua từng lớp quần áo ngăn cách.
với cơn rung chấn dữ dội trong lồng ngực và cảm giác râm ran dưới da, bàn tay hồng sơn bắt đầu di chuyển, từ từ chạy dọc theo lưng nguyên bình, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
tv đã tắt, nãy giờ hồng sơn cũng không biết nó phát cái gì, chỉ biết cách nguyên bình nghiêng người để bám chặt lấy hắn như một con gấu túi nhỏ, nhích lại gần một cách không tưởng, gần như vùi mình vào ngực hắn. và nguyên bình say sưa với tất cả những điều đó, về sự gần gũi, về hơi ấm, về những tiếng rì rầm nhỏ xíu mà nguyên bình thốt ra khi bàn tay hắn đưa lên đầu anh, vuốt những lọn tóc mềm mà hắn để ý từ rất lâu rồi.
một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở, hắn nghĩ là anh cứ vậy ngủ rồi thì nguyên bình mới lên tiếng, uể oải.
"nói gì đi chứ, không phải em muốn hiểu nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com