04; hai mươi câu hỏi (h)
"vậy tôi nên nói gì? chơi trò hai mươi câu hỏi nhé?" hồng sơn hỏi rồi đỡ anh vào tư thế thoải mái. nguyên bình say đến mắt mở không nổi, nhưng vẫn lẩm bẩm đồng ý.
hồng sơn cười, rời mắt đi, "vậy, kênh stream của anh là gì?"
"zino. anh đặt hồi mười lăm tuổi, chẳng nhớ tại sao nữa." nguyên bình đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. "sao em nói tiếng việt kiểu, rất mượt ấy, anh tưởng em ở london từ bé?"
"mẹ tôi là người việt mà, ở nhà tôi vẫn nói tiếng việt với mẹ." hồng sơn vẽ vòng tròn trên vai anh. "anh sống một mình à?"
"không. anh ở cùng bạn, người đồng sáng lập jsb." nguyên bình cố gắng nâng mi mắt, nhưng mắt anh vẫn mơ màng. "em thật sự nghĩ có anh đi cùng thì em sẽ thắng sao?"
"ừ. người ở cùng là bạn trai anh à?"
"không, nhóc đấy là sinh viên mới ra trường, nhỏ hơn anh 7 tuổi." nguyên bình với lấy ly soda của hồng sơn trên bàn, ngửa cổ uống cạn. lưỡi anh lướt nhẹ trên môi dưới ướt đẫm nước, "em thích được gọi là levin hay sơn?"
"anh thích gọi tôi là gì," hồng sơn đưa tay đón lấy chiếc ly rỗng của mình từ nguyên bình, đặt lên bàn. "anh không thích người nhỏ tuổi hơn à?"
"em không được hỏi hai lần liên tục."
"câu đầu tiên không phải là một câu hỏi."
nguyên bình ngơ ra một lúc mới đỏ mặt, hắn giọng. "ừm.. vậy thì, không hẳn, nhỏ hơn nhiều quá thì không được."
"vậy nhỏ hơn bao nhiêu tuổi thì được?" hồng sơn kéo hai chân anh đặt lên đùi, nghiêng người đến sát hơn.
nguyên càng nghiêng người né thì hắn càng áp sát, rượu vodka làm anh phản ứng chậm chạp hơn thường ngày, đến lúc nhận ra đã nằm sát xuống sofa. "em lại hỏi hai câu liên tục rồi."
"trả lời."
nguyên bình bị bắt nạt liền làm bộ mím môi cau mày, không nhìn hắn mặt dù đang bị ghìm xuống chẳng chạy đi đâu được.
"hư thế." hồng sơn nói và anh bất giác quay đầu lại, như nam châm hút vào điểm neo. bàn tay đỡ dưới lưng anh dời lên áp vào má, đầu ngón tay cái của hắn lướt dọc theo đường viền môi, rồi xuống cằm cho đến khi những ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy sườn mặt anh. không siết chặt, chỉ giữ lại đó, vững chắc và đầy kiểm soát khi hồng sơn cúi đầu xuống gần hơn. nụ hôn khiến mắt nguyên bình nhắm nghiền, miệng anh hé mở vừa đủ để thở ra thật dài và chậm rãi, toàn là mùi vodka.
lý trí đã nói lời tạm biệt khi răng hắn cọ lên bờ môi căn mọng và nguyên bình yếu ớt rên rỉ một tiếng, mặt anh đỏ lừ khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt hắn ở gần như vậy, đuôi mắt còn cong lên như cười. trời ơi, nguyên bình nghĩ anh nên tiếp tục nhắm mắt lại. đầu mũi hắn chạm nhẹ vào xương hàm, môi lướt nhẹ trên cổ họng.
"ngoan, mở mắt ra, cho anh hỏi hết hai mươi câu." hồng sơn nói, và anh làm theo. ánh mắt nguyên bình rung động khi những ngón tay hắn luồn vào dưới lớp vải áo thun và dọc theo hơi ấm hai bên sườn anh.
"vậy.. nếu anh đi theo nhưng em vẫn không thắng thì sao?" anh hỏi, trong khi tay kia của hồng sơn nhanh chóng cởi khóa quần anh, rồi nâng hông anh lên, để quần áo rơi thành một đống trên sàn.
"không có chuyện đấy đâu." hắn nói và hôn thêm lần nữa. anh rên rỉ khe khẽ, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn tay đua trẻ kéo áo qua đầu rồi ném sang một bên. hắn hôn lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và nguyên bình không thể hô hấp được bình thường, giữa những tiếng thở hổn hển tuyệt vọng, anh nhớ đến hình ảnh hắn bước vào phòng, vừa cười vừa vuốt mái tóc ướt đẫm rượu trong phòng chờ ở singapore. có lẽ ngày hôm đó đã thổi bùng một ngọn lửa mà anh không thể dập tắt nổi.
con mẹ nó, đồ đẹp trai khốn nạn.
"em.. đã từng làm chuyện này chưa?" nguyên bình thở hổn hển ngay khi ngón tay đâm vào, khiến anh nghẹt thở. bàn tay anh lướt lung tung trên ngực trần của hắn cố gắng tìm chỗ bám, cuối cùng dừng lại trên vai.
"chưa từng." hồng sơn thì thầm vào tai nguyên bình trong khi anh lắc lư trong khoái cảm. anh rên rỉ, âm thanh ngày càng tuyệt vọng cho đến khi hắn dịu dàng gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi trên mặt anh.
nguyên bình thở hổn hển, và hồng sơn nhìn cách miệng anh chuyển động gọi tên hắn, cách mắt anh mơ màng, ngấn nước và khuôn mặt anh đỏ bừng. anh không thể nói thành lời, nhất là khi nhiệt độ đang tăng cao, tim anh đập thình thịch, và từng tấc da thịt trên cơ thể anh như đang bốc cháy, ngón tay liên tục chạm vào điểm khiến anh cảm thấy như sắp chết.
quần áo của cả hai nằm một đống ở phòng khách, nhưng cuối cùng họ không hài lòng với sự chật hẹp của sofa, nên hắn bế anh vào phòng ngủ. hồng sơn ôm chặt lấy anh, hôn liên tục lên cổ và tai anh như thể đang cắn nuốt, mái tóc mềm mại cọ vào da anh, tạo nên những gợn sóng ngứa ngáy. hắn tách hai chân anh ra và nâng lên để anh có thể quấn chúng quanh eo mình để làm điểm tựa tiến vào. tuy động tác của tay đua trẻ đã nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng cảm giác bị nhồi đầy vẫn khiến nguyên bình run rẩy không ngừng. khi hắn cuối cùng cũng tiến vào bên trong, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt non nớt, nhưng cơn đau nhói khi bị ép mở ra nhanh chóng chuyển thành cảm giác thỏa mãn, một cơn rùng mình khoái cảm chạy từ sống lưng lên não. nước mắt tiếp tục trào ra nơi khóe mắt anh.
"đừng khóc." hắn nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không thả nhịp chậm lại, như thể hiểu được cái cách mà ham muốn đang chảy trong huyết quản anh. anh hé miệng thêm một chút, rồi nhích đầu vào lòng hồng sơn thêm một chút.
bàn tay hắn lại lướt dọc quai hàm, đôi môi căng mọng và má anh, một nụ cười mãn nguyện thoáng qua trên khuôn mặt hắn và dường như sẽ nán lại đó rất lâu. hồng sơn biết mình đã đánh đúng chỗ và giữ nguyên góc hông cho đến khi nguyên bình bấu chặt móng tay vào vai hắn, có thể sẽ chảy máu, nhưng hắn không bận tâm, thật sự không bận tâm. bởi vì dù anh có nhận ra hay không, thì hắn cũng đã cắn anh, véo vào eo anh và để lại dấu ngón tay ở đó.
nguyên bình nhìn thấy mình lại cong người khi những rung động chạy qua anh như một cú sốc điện. theo một cách nào đó, anh phản ứng với mọi sự đụng chạm, mọi lần cắn mút trên vai và sự trượt của lưỡi trên bụng anh. những âm thanh tội lỗi và tiếng thở nặng nề từ miệng hồng sơn tràn ngập căn phòng, cùng với những tiếng thở hổn hển và tiếng thút thít ngày càng tăng của nguyên bình. mắt anh đờ đẫn, bụng anh căng ra và co thắt vì khoái cảm. anh nhìn đôi môi anh hình thành những từ ngữ khi anh bắt đầu cầu xin, và anh ôm chặt hơn một chút, như thể hắn có thể đưa anh đi xa hơn, sâu hơn, nuốt chửng anh hoàn toàn.
"sơn-" cảm giác choáng váng do cực khoái mang lại khiến nguyên bình nức nở lên một tiếng ngắn ngủi.
"ngoan, em đây, đừng khóc." hắn khẽ thở vào tai nguyên bình, khiến cơn rùng mình phấn khích chạy dọc làn da anh.
anh đã hỏi bao nhiêu câu rồi nhỉ? hình như vẫn chưa đủ hai mươi câu. nhưng mọi sự thăm dò và cảm xúc trước đó tan biến vào khoảnh khắc này.
"bình muốn hôn em không?" hồng sơn gầm gừ vào môi anh, giọng nói khàn khàn và đứt quãng có sức công phá quá lớn. nguyên bình ngoan ngoãn ngẩng đầu chạm môi hắn thay cho câu trả lời.
chiếc giường bắt đầu rung chuyển nhẹ theo từng chuyển động của hắn, tạo nên một bản nhạc nền cho cuộc ân ái mãnh liệt của họ. đây là một sự mất kiểm soát mà cả hai đều sẵn sàng chấp nhận. giữa những tiếng thở hổn hển và rên rỉ ngày càng tăng, người lái điều khiển chiếc thuyền nhỏ, cả hai bị cuốn vào cơn bão. cơ thể anh run lên vì những cơn co giật của cực khoái và anh siết chặt đủ để kéo hắn theo.
chẳng mấy chốc họ đã ngã xuống giường. nguyên bình dụi mặt vào cổ hắn, lồng ngực phập phồng yếu ớt. "em, nói dối... chắc chắn em đã ngủ với rất nhiều người rồi."
"không đâu, em chỉ có anh thôi." và hồng sơn đưa tay lên vuốt lại tóc anh, cúi xuống và hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
/
khi nguyên bình về đến nhà, trời đã tối, và người anh vẫn còn nóng ran. anh thả túi xuống sàn phòng ngủ và lê những bước chân nặng nề, mệt mỏi vào phòng tắm. hơi nước bốc lên từ vòi sen, và sau khi cởi đồ, anh dành một chút thời gian ngắm mình trong gương và thấy vết hôn trên vai, những dấu ngón tay trên eo, và đôi môi vẫn còn đỏ ửng, sưng tấy.
trên giường, điện thoại của anh rung lên báo hiệu có thông báo mới.
ngân hàng trực tuyến
bạn đã nhận được khoản thanh toán.
/
chiếc thìa chìm xuống kem như dao cắt bơ, không chút cản trở, lớp kem ngọt ngào tan chảy qua nhanh trong cái nóng oi ả của mùa hè. hơi nước ngưng tụ từ chiếc hộp trơn trượt vì mồ hôi nhỏ giọt xuống đùi trần của nguyên bình khi anh ngậm miếng kim loại vào môi và tận hưởng khoảnh khắc nó còn lạnh trước khi ấm lên nhờ hơi ấm từ miệng. mồ hôi làm anh không muốn cử động, và khi mặc quần thì chỉ nghĩ đến việc mặc thêm vải là anh đã thấy mình sắp chết.
trên đầu, chiếc quạt trần quay vù vù khe khẽ, thổi luồng khí nóng như lốc xoáy ngột ngạt khắp phòng mà chẳng làm được gì để hạ nhiệt. cả buổi sáng, thằng thịnh cứ lạc quan đến phát cáu, sao nó có thể tập trung pha màu rồi vẽ vời mà không nghĩ đến cái nóng bỏng da bỏng thịt này.
đó là tuần thứ ba của tháng tám, và nguyên bình nghĩ mình sắp phát điên. kiểu điên rồ mà mỗi tin nhắn đến điện thoại đều khiến anh giật mình, kiểu điên rồ mà anh kiểm tra đi kiểm tra lại cuộc trò chuyện mỗi lần phát trực tiếp để xem hồng sơn có xuất hiện không. kiểu điên rồ mà anh xem ai đã xem story instagram của mình, lục tung danh sách người xem đến mức mắt cay xè và anh cảm thấy xấu hổ với chính mình. thậm chí cả kiểu điên rồ mà nguyên bình kéo áo giữa chừng ngay trong lúc stream, hay cong lưng, tất cả những lần anh làm quá lố với hy vọng sẽ gợi ra điều gì đó, bất cứ điều gì khiến anh nghĩ rằng hồng sơn sẽ gửi cho anh một tin nhắn nếu hắn đang chú ý.
và chẳng có gì cả. không có gì cả đến nỗi anh tự hỏi liệu mình có bịa ra tất cả không, hơi ấm của bàn tay trên da thịt, đôi môi trên cổ họng, xương quai xanh, dọc theo chiều dài cơ thể và nuốt chửng anh. mỗi lần chạm vào đều thật dịu dàng, mặc dù hắn luôn nắm quyền kiểm soát và như thể hắn đang xé xác anh ra từng mảnh.
chính tiền bạc đã khiến anh ngứa ngáy vì bất an, và thật ngây thơ khi anh thậm chí còn không nghĩ đến ngay trong đêm hôm đó, lúc anh tựa vào lòng hồng sơn, trên ghế sofa ngay trong phòng hắn, mặc dù chỉ có một mình anh say và hắn thậm chí không động vào một giọt rượu nào. ngay cả khi nằm trên giường hắn, những ngón tay của hắn đã ở trên da thịt anh, và nguyên bình khóc nức nở van nài hắn, anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. số tiền chuyển vào tài khoản của anh như một gáo nước lạnh đánh thức anh khỏi giấc mơ, trắng xóa và một phần nhỏ trong anh tự hỏi liệu đó có phải là mục đích từ đầu hay không. hồng sơn đã trả tiền cho sự quan tâm và thời gian của anh, và với mức giá hắn đưa ra, nguyên bình khó có thể trách hắn vì đã đòi hỏi cả cơ thể của anh nữa.
anh chưa bao giờ được trả tiền để quan hệ tình dục, tất nhiên là như vậy, mặc dù khi đặt bút kí vào thoả thuận, anh đã suy nghĩ đến chuyện đó và thấy hoàn toàn xứng đáng. số tiền đủ cho anh và phước thịnh không cần ở một nơi tồi tàn bé xíu, không cần suy nghĩ khi ăn một bữa ngon. nguyên bình đốt một điếu thuốc và đưa lên môi rít thật sâu trong khi vẫn cầm chiếc thìa mát lạnh trên tay. câu hỏi anh sẵn sàng cho đi điều gì hay anh sẵn sàng đánh mất điều gì, câu trả lời là mọi thứ.
"gớm quá." phước thịnh nói khi bước vào phòng, và nguyên bình giật bắn mình. cú va chạm khiến chiếc thìa tuột khỏi tay anh, rơi loảng xoảng xuống nền gạch lạnh ngắt.
"em làm anh sợ quá!" nguyên bình nói, anh nhặt chiếc thìa đặt lên bàn. "cái gì gớm vậy, em đã từng thấy chân anh rồi mà."
ừ, chân anh trắng như chân mấy cô trên sàn runway ấy.
"không phải chân anh, mà là cái kiểu vừa ăn kem vừa hút thuốc, anh thấy giống ăn bún đậu chấm tương ớt không?" phước thịnh rót đầy cốc nước và nhìn nguyên bình đang ngồi đó, bên bệ cửa số. chiếc áo phông của anh bạc màu và cũ kỹ, tóc vẫn còn rối bù dù trời đã chập tối, "sao anh buồn thế?"
"anh có buồn đâu." nguyên bình nói, tuy có vẻ buồn bã. anh nhìn phước thịnh nốc cạn ly và ngắm nhìn chiếc quần may đo và chiếc áo sơ mi cài cúc gọn gàng với vẻ nghi ngờ, "đi đâu mặc đẹp vậy?"
"em ra ngoài chơi."
"với ai?"
"bạn em."
"bạn gái à? hay bạn trai?"
phước thịnh nhún vai, nguyên bình giơ tay lên, "vậy là giờ em có bạn gái rồi, không thèm đi chơi với anh nữa, rồi anh sẽ cô đơn mãi mãi."
"thôi đi." phước thịnh nói, "ít ra em không bỏ anh lại để theo một thằng đua f1 đi khắp châu âu trong hai tháng qua."
"levin harrison idol của em giờ lại thành 'thằng đua f1' rồi à?"
"tại vì nó làm anh buồn."
nguyên bình thở hắt ra rồi lại cầm hộp kem lên, không dám nhìn vào mắt đứa em mình nữa.
"mai sang chỗ anh hào chơi đi, anh đã không ra khỏi nhà hai tuần rồi."
"lượng người xem của anh đang tăng, quản lý nói anh phải stream để duy trì." nguyên bình nói. lượng người xem đồng thời ban đầu chỉ khoảng ba trăm, bốn trăm người, giờ đã lên đến hàng nghìn, và anh biết nếu anh duy trì được sự ổn định này, đến cuối năm anh có thể kiếm đủ sống một cách đều đặn, kể cả khi tiền từ thoả thuận cạn kiệt.
"anh stream suốt đêm hai tuần rồi đấy. em nghe tiếng anh lúc hai giờ sáng, anh gần như không ngủ tí nào và trông anh ghê lắm luôn. nghỉ ngơi một đêm rồi stream vào ngày mai đi."
nguyên bình mỉm cười, hình như là thằng nhóc lớn nhanh hơn anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com