06; leda và con thiên nga*
khu paddock bắt đầu trở nên bình thường với nguyên bình, sau sáu cuộc đua liên tiếp. hành trình từ khách sạn đến đường nhựa nóng nực, giữa xe nhà di động và gara, phòng nghỉ của hồng sơn, sân thượng của mclaren mang lại cảm giác quen thuộc với anh như đi bộ từ căn hộ của anh và phước thịnh đến các cửa hàng tiện lợi, hay giữa quán bar và con hẻm. trong vài tháng ngắn ngủi lượng người xem trực tuyến của anh đã tăng nhanh chóng và cùng với đó là nhiều cơ hội hơn anh có thể đếm được. quản lý của anh bắt đầu phàn nàn rằng điện thoại của họ không ngừng đổ chuông và anh nhận được những lời đề nghị tài trợ, quảng cáo, lời mời đến các sự kiện và mẫu ảnh khiến anh cảm thấy như khuôn mặt mình được tô màu rực rỡ.
bạn đã nhận được một donate
zino là fan f1 à? tôi thấy bro trong paddock của mclaren, ở monaco ấy.
nguyên bình nhìn thấy câu hỏi lướt qua khi đang chơi con game mà anh được trải nghiệm sớm, "à, mình đang ở monaco nên tiện đi xem thôi."
sau đường đua monaco, nguyên bình đã không về nhà ngay, tất nhiên không phải vì anh giận phong hào, gã đã nhắn tin cho anh vài ngày trước để tỏ động thái hoà hoãn, và nguyên bình cũng chẳng phải người sẽ giận dai. chỉ là anh bận ăn nằm trong căn hộ của hồng sơn ở monte carlo suốt cả tuần, trước khi hành lý của anh đã được đóng gói và anh lại bay qua dãy alps đến milan, nơi anh chứng kiến chiếc xe màu cam của hồng sơn dẫn đầu cuộc đua từ đầu đến cuối và bùng nổ ở vị trí đầu tiên, khiến nguyên bình tự hỏi liệu có phải anh thật sự đã mang lại may mắn hay không.
rồi nguyên bình lại ngủ thiếp đi ở đâu đó ngoại ô milan, khi tiếng động cơ ầm ầm trên đường cao tốc về phía mặt trời lặn và xa khỏi lưới chắn, đường đua, một thế giới mắc kẹt giữa dầu động cơ và một giấc mơ.
tuần nghỉ sau chặng đua ở ý, anh cuộn tròn trên ghế phụ khi chiếc xe của hồng sơn cầm lái vòng vèo về phía nam từ lombardy, vào emilia romagna, rồi xuyên qua những ngọn núi đến rìa cực bắc của những ngọn đồi xanh mướt nhấp nhô của tuscany. trời vẫn chưa tối hẳn khi họ dừng lại trước một căn biệt thự, điều đầu tiên nguyên bình nghe thấy là tiếng ve sầu rì rào trong những rặng dương và thông bao quanh ngôi nhà đá cổ kính. hồng sơn thu dọn đồ đạc, và nguyên bình theo sau hắn qua cánh cửa gỗ đỏ trước nhà đến tiền sảnh, rồi đến giếng trời và ngắm nhìn nội thất hiện đại, bao bọc trong mặt tiền bằng đá cổ kính.
"sao em tìm được nơi này thế?"
hồng sơn đặt túi xách xuống quầy, rồi quay đầu lại nhìn anh. "em vừa nhờ người đại diện tìm vài ngày trước thôi."
ngôi nhà rất lớn, anh cũng chưa từng nhìn thấy kiến trúc đồ sộ như vậy trước đây, và nó nằm trên đỉnh một ngọn đồi, khung cảnh như một tấm bưu thiếp. nguyên bình không thể giấu được vẻ thích thú bối rối trên khuôn mặt khi hồng sơn dẫn anh đi từng phòng và chỉ cho anh phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc. tầng trên có phòng ngủ, phòng tắm, nhiều không gian hơn nguyên bình tưởng, anh luôn thấy điều đó thật buồn cười, những người càng giàu có thì nhà của họ càng cần phải lớn, đối với anh thật cô đơn, cả một cung điện gồm những căn phòng trống, chứa đầy đồ đạc có thể không bao giờ chạm đến.
ngay cả khi chỉ có hai người, ngôi nhà vẫn im ắng đến lạ, họ cách xa thị trấn gần nhất, cánh đồng cỏ, ánh đèn của london hay milan hay bất kỳ thành phố nào khác đến hàng dặm. chỉ có họ trong bốn ngày, và tiếng vo ve.
"đi bơi thôi." hồng sơn nhướn mày như một lời đề nghị thầm lặng.
"ừ, được." nguyên bình nói.
họ bỏ lại đồ đạc ở đó và bước chân trần ra hiên sau. sân được lát đá quanh nhà, và dọc theo một lối đi giữa những hàng cây dẫn đến hồ bơi, được thắp sáng bằng những ánh đèn lung linh từ dưới làn nước trong xanh như pha lê. hồng sơn cởi áo, và nguyên bình cũng làm theo cho đến khi cả hai đều chỉ còn mỗi quần đùi và nguyên bình lao xuống trước, chân đạp nước cho đến khi anh ấn cả hai lòng bàn tay xuống đáy gạch và thở ra bằng mũi. khi ngoi lên khỏi mặt nước, anh ngoảnh đầu sang một bên, làm những giọt nước bắn tung tóe từ mái tóc xoăn ướt đẫm, và nhìn hồng sơn bơi dọc theo chiều dài hồ, rồi ngoi lên ở đầu bên kia.
"em có thường xuyên về nhà không?" nguyên bình thả trôi đến gần hắn, ánh sáng từ dưới nước tạo thành những gợn sóng trên khuôn mặt và cơ thể hồng sơn, anh thích cách nó khiến hắn trông như đang phát sáng.
"em không thực sự có nhà." hồng sơn nói. hắn áp hai bả vai vào mép hồ bơi sau khi đã chìm xuống đủ sâu để nước ngang xương đòn. tiếng ve sầu đã dịu đi, giờ mặt trời đã khuất sau đường chân trời, thay vào đó là tiếng dế kêu vo ve, làn gió luồn qua những tán cây.
hắn tiếp tục, "em chuyển đến london khi mười bốn tuổi, trước đó gia đình em sống ở manchester. rồi chuyển đến monaco để đua xe khi em hai mươi tuổi, và đi du lịch nhiều hơn. em có nhà riêng ở chelsea, căn hộ ở monza, vài căn ở monte carlo, có một căn ở singapore nữa, nhưng em không ở lại bất kỳ nơi nào đủ thường xuyên để coi đó là nhà của mình. vì tính chất công việc, và nhiều thứ."
"em có hay gặp gia đình không?" nguyên bình chưa từng gặp gia đình của hồng sơn trong suốt gần mười chặng đua vừa qua, nhưng anh thấy những tay đua khác đưa cha mẹ, anh chị em, bạn bè từ quê nhà đến. gió mát thổi qua vai anh, anh rùng mình, rồi nhúng người xuống nước sâu hơn một chút, cho đến khi nước ấm bao bọc lấy anh.
"thỉnh thoảng thôi." hồng sơn nhún vai, "bố mẹ em còn có công việc và bạn bè, họ đang tận hưởng cuộc sống. đòi hỏi họ phải đi xa đến thế này để xem em đua trong khi em hầu như không có đủ thời gian dành cho họ giữa các buổi truyền thông, tập luyện, họp hành và đủ thứ khác quả là quá đáng, em thường về nhà vào dịp giáng sinh."
hai tay nguyên bình lướt nhẹ qua mặt nước và anh tiến lại gần hắn hơn một chút, hồng sơn hỏi:
"còn anh thì sao?"
"đã vài năm anh không về nhà. hồi còn nhỏ anh hơi quậy phá, học hành cũng không vào đâu, anh hay trốn học và thức trắng đêm ở tiệm net, rồi anh không muốn đi học nữa." anh không thể giải thích tại sao, nhưng anh không muốn nhìn hồng sơn đang nhìn mình, vì vậy anh từ từ rẽ sang một bên, đặt tay lên mép hồ bơi, cằm áp vào đó. từ đó anh có thể nhìn xuống sườn đồi, về phía một thị trấn nào đó nằm giữa một bụi cây. ánh đèn nhấp nháy, và một hàng xe chạy qua trên một con đường nông thôn, một số rẽ vào nhà hoặc nhà hàng, những cuộc sống trọn vẹn sẽ không bao giờ chạm đến anh.
"bố mẹ anh có biết chuyện.. đấy không?"
nguyên bình mất vài giây để hiểu, rồi anh cười "có và không. anh chưa bao giờ nói với họ, nhưng anh đã từng bị nghi ngờ từ hồi còn đi học. anh không nghĩ xu hướng tính dục của anh là vấn đề với họ, nó chỉ là một phần trong danh sách dài những thứ khiến anh trở nên phức tạp. anh có vài người anh em, anh trai là luật sư, chị gái là một giảng viên, còn anh thì, đấy, đâm đầu theo sở thích mãi mới ra tiền, bướng bỉnh, thích gây sự chú ý, đồng tính, thiếu thốn tình cảm, ngu ngốc-"
"đừng nói thế." hồng sơn cắt ngang, "em đâu có nghĩ anh ngu ngốc."
"do em chưa quen anh đủ lâu." nguyên bình mỉm cười.
hồng sơn rời khỏi bức tường và lội qua dòng nước về phía anh. những ngón tay hắn lướt nhẹ dọc theo mạn sườn, rồi rụt lại khi anh dựa vào mép tường bên cạnh, quay lưng về phía khung cảnh trước mắt, hướng về phía ngôi nhà.
"hoặc là anh không ngu ngốc hay bướng bỉnh."
hồng sơn nói với vẻ tin tưởng đến nỗi nguyên bình cũng tin, và trong khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu mọi chuyện có thể mãi như thế này không. chỉ có hai người, với ánh mắt hồng sơn dán chặt lên anh, bàn tay hắn vươn ra chạm vào eo anh, rồi kéo anh vào lòng. và anh thích cảm giác cơ thể rộng lớn của hắn ôm lấy mình. cứ như thể anh xứng đáng được ôm trọn trong vòng tay, cứ như thể hồng sơn yêu anh vậy.
"ừ."
nguyên bình quay lưng lại với khung cảnh và mỉm cười, áp mặt vào cổ hồng sơn. có một nốt ruồi ở đó, nổi bật trên làn da hơi rám nắng, anh thích những điểm nhỏ bé trên người hồng sơn, những chi tiết ẩn giấu mà anh có thể thấy sau bộ đồ đua và chiếc áo hàng hiệu.
gió lại thổi qua, nguyên bình nép vào vai hắn để nhịn cơn ngáp. hồng sơn đón lấy và mỉm cười.
"anh nên đi ngủ đi."
"em ngủ ở đâu?"
"phòng ngủ thứ hai tầng trên, cái hướng ra hồ bơi ấy."
"anh cũng ngủ ở đó có được không?" nguyên bình hỏi và hồng sơn cúi đầu xuống, cho đến khi môi hắn chạm vào tai anh.
"tất nhiên là anh phải ngủ ở đó rồi."
/
khi nguyên bình tỉnh dậy đã là xế trưa, anh chỉ có một mình. lơ lửng giữa ranh giới của giấc ngủ và sự tỉnh táo, lắng nghe tiếng ve sầu rì rào, tiếng chim hót và tiếng gió luồn qua những tán cây. họ ở đủ xa thị trấn gần nhất để không nghe thấy tiếng xe cộ hay giọng nói nào, chỉ có âm thanh thanh bình của rừng cây, của cánh đồng, tiếng kẽo kẹt của những thanh xà gỗ trong tòa nhà, tiếng rèm cửa xào xạc trong gió. anh đã quen với việc thức dậy một mình. những đêm anh ngủ trong phòng của hồng sơn, hắn vẫn luôn đi theo cái đồng hồ sinh học khủng khiếp đó, tập thể dục, ăn sáng, đọc sách và hồng sơn luôn cố gắng hết sức để không đánh thức anh khi anh rời đi.
nguyên bình mở mắt, duỗi chân duỗi tay, cong lưng để thỏa mãn những cơ bắp đau nhức, vẫn còn ngân nga từ đêm hôm trước khi hồng sơn bế anh từ hồ bơi lên giường, mềm mại và ướt sũng. chạm vào khắp người anh, từng chút một cho đến khi anh choáng váng. thật buồn cười, làm thế nào mà lần nào hắn cũng khiến anh vừa thỏa mãn vừa khao khát, khoái cảm vẫn chảy trong huyết quản trong lúc bụng anh quặn lên vì tuyệt vọng khi được gần làn da ấm áp, đôi bàn tay vững chắc và đôi mắt nâu đang dõi theo. dần dà không chỉ là muốn được chạm vào, anh khao khát được sử dụng, được trao cơ thể mình cho hắn. đôi lúc sự háo hức được trụy lạc tan ra thành một mớ hỗn độn run rẩy, dễ bị tổn thương. và đôi lúc thật nhục nhã, nhưng có một ranh giới mong manh giữa quyền lực và sự kiểm soát, bàn tay của hồng sơn trên da anh luôn nóng bỏng, vì sự tôn thờ khi anh tháo dỡ phòng bị từng chút một, hắn cho anh thứ anh cần, nhưng không bao giờ khiến anh đau đớn vì cảm thấy trọn vẹn.
cuối cùng nguyên bình cũng nhấc người ra khỏi tấm ga trải giường, anh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, đánh răng và lau người bằng những chiếc khăn tắm sang trọng, mềm mại đắt tiền, rồi lục tung vali của hồng sơn để chọn chiếc sơ mi anh thích, rồi quần đùi. nguyên bình bước ra hành lang, băng qua chiếu nghỉ, rồi xuống phòng khách, nơi anh nhìn thấy hồng sơn. hắn ngồi trên ghế sofa, mặc quần short và áo thun, tay cầm một cuốn sách, một chân gác lên mép bàn. có một cái bát và một tách cà phê rỗng, một cốc nước, hồng sơn mỉm cười rồi hạ sách xuống khi nghe thấy anh đến.
"ngủ ngon không?"
hắn nói khi nguyên bình đến bên cạnh và chui vào ngực hắn trên ghế sofa. tóc anh ướt, vài giọt nước nhỏ xuống áo sơ mi khi anh bước xuống cầu thang. tóc ướt có thể sẽ làm anh bị cảm, nhưng anh không bận tâm. nguyên bình thích để hồng sơn nhìn thấy anh như thế, ngoan ngoãn và yếu đuối.
"em lau tóc cho anh nhé?"
"không muốn." nguyên bình dụi mặt vào cổ hồng sơn, và hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc ướt nhẹp.
"không lau thì anh cảm đấy bé ạ." bên ngoài, một chú chim sà xuống uống nước từ hồ nước đang gợn sóng. cuốn sách của hồng sơn bỗng rơi xuống sàn, các trang sách cong vênh vì va chạm. nhưng hắn không để ý, chỉ kéo đầu nguyên bình ra khỏi vai mình và lại dùng ngón tay cái chà xát vào đường viền môi sưng tấy từ đêm hôm qua.
"không muốn mà.." sao lại nghe ra có chút nghẹn ngào như sắp khóc ấy nhỉ?
"bé sao thế này?" hồng sơn xoa xoa đuôi mắt xinh đẹp, hắn chưa từng biết bản thân có thể nhẹ giọng đến vậy.
trong khoảnh khắc, nguyên bình nghĩ anh sắp nói điều gì đó. nó hiện lên trong ánh mắt day dứt của anh, trong cách môi anh mím lại và yết hầu anh nhấp nhô khi nuốt nước bọt. nhưng anh không nói, thay vào đó, anh kéo hồng sơn vào một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng. môi anh hé mở và khi lưỡi họ chạm vào nhau, trái tim anh đập loạn xạ khi nhận ra cơn đau nhói trong lồng ngực.
không có âm thanh nào phát ra, nhưng thâm tâm anh đã nói rằng anh khao khát người này mãi mãi đến nhường nào.
"thôi, cảm thì em chăm, đừng khóc."
/
(*) leda và con thiên nga: bức vẽ của leonardo da vinci.
tuscany là một vùng ở miền đông nước ý, thủ phủ của vùng tuscany là thành phố florence , nơi được coi là cái nôi của thời kỳ phục hưng, quê hương của nhiều nhân vật kiệt xuất như leonardo da vinci. năm 1508, danh họa này đã vẽ một bức tranh, trong đó nàng leda khỏa thân đang âu yếm chú thiên nga. (còn ý nghĩa bức tranh thì if u know, u know.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com