010
Livestage hai đã kết thúc, ngay lúc mà Nguyên Bình không bước vào phòng say hi thì Lê Hồng Sơn rất sợ. Nó thật sự, thật sự rất sợ điều gì đó xảy ra. Và đúng vậy, top mười nguy hiểm bước vào, nó đã không dám nhìn nữa. Chỉ dám cúi mặt xuống và nghe Trấn Thành đọc từng tên những người bước vào live ba.
Không có Nguyên Bình, không có cái tên Vương Bình mà nó mong đợi. Hoàn toàn không.
Sao lại không vào..? Sao lại bị loại..? hàng ngàn câu hỏi Vì Sao đang chạy trong đầu của nó, thậm chí không phải riêng Nguyên Bình bị loại, Phạm Khôi Vũ - thành viên trong team Like A Horse cũng bị loại. Bản thân nó là một đội trưởng nhánh nhỏ của team Hoàng Khoa nhưng có một thành viên không được vào làm nó thấy có lỗi lắm, nó cảm thấy có lỗi với mọi người, có lỗi với anh em trong team vì không bảo toàn đủ cho mọi người.
Lúc Trấn Thành phỏng vấn cảm xúc của sáu người bị loại ấy, Nguyên Bình đã cố gắng kiềm nén nước mắt để anh không phải khóc. Nhưng Hồng Sơn nó thấy, nó muốn chạy xuống ôm anh nhưng không thể. Hai tay nó bấu chặt vào nhau đến mức bật máu.
"... Em đã nghĩ bản thân mình làm hết sức rồi. Em thật sự, thật sự rất cảm ơn và biết ơn mọi người, đội trưởng Bùi Trường Linh, anh Trấn Thành, các anh trai còn lại và ekip chương trình. Cái cảm giác.. Ah.. Cảm giác mà cái lúc ánh đèn nó chiếu xuống em ấy, là em biết. Đã đến lúc em phải dừng lại, em cảm thấy vui vì em được hát ballab, em còn sợ bản thân không được thể hiện cái thế mạnh của mình nữa. Nhưng hôm nay em đã được hát, em được đứng trên sân khấu lớn như này là một điều quá tuyệt vời đối với em rồi.."
Nó không chịu nổi nữa. Cổ họng nó nghẹn lại, tim thắt cứng đến mức phải cúi gập người xuống để giấu đi đôi mắt ướt. Bàn tay siết chặt đến mức móng tay lún sâu vào da mà chẳng thấy đau. Trong đầu, một chuỗi chữ lặp đi lặp lại không ngừng
"Sao lại là anh..Sao lại bị loại.."
Không khí trong phòng chờ nặng như đè ép.
Những người bên cạnh bắt đầu thì thầm, bàn tán, mừng rỡ, tiếc nuối, đủ loại cảm xúc chồng chéo lên nhau. Riêng Hồng Sơn, mọi thứ như dừng lại ở giây phút ấy. Giây phút anh nói "đã đến lúc em phải dừng lại" Lòng nó nghẹn lại như thể có ai đó đang bóp lấy trái tim của nó vậy.
Nhưng rồi, ngay trong khoảnh khắc cả phòng Say Hi chìm trong cái buồn khó diễn tả ấy, Trấn Thành lại lên tiếng, lần này.. Là công bố thứ hạng của sáu người họ. Nực cười là chỉ cách nhau một vài phiếu thôi. Và, điều đặc biệt nhất trong lịch sử của vũ trụ say hi đã diễn ra. Ngay lúc Trấn Thành thông báo:
"Năm nay có một điều đặc biệt dành cho các bạn. Rằng, sẽ không có ai bị loại ở livestage này. Đồng nghĩa với việc các bạn sẽ bước vào vòng trong và make again."
Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, khán phòng như nổ tung. Tiếng hò reo, tiếng khóc, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên nhau, tất cả hòa vào nhau thành một cơn sóng âm thanh rực rỡ và hỗn loạn. Ánh sáng sân khấu lóe lên liên hồi, phản chiếu vào mắt Lê Hồng Sơn khiến nó phải chớp mắt mấy lần mới tin rằng..mình không nghe nhầm.
Không ai bị loại.
Vậy là.. Anh của nó.. Anh của nó không bị loại.
Trước khi kịp hiểu hết, Sơn đã bật dậy. Cả người run lên, không biết là vì mừng hay vì nãy giờ nén quá nhiều cảm xúc. Nó ngước mắt lên nhìn về phía trước, nơi sáu người "bị loại" khi nãy vẫn còn đứng ngơ ngác, chưa kịp tin nổi những gì vừa nghe.
Và ở giữa họ, Ngô Nguyên Bình đang bật cười. Nụ cười ấy, ướt nhòe, vỡ ra trong ánh đèn, như có nước mắt, như có ánh sáng, như tất cả những dồn nén vừa rồi đều tan biến. Anh khụt khịt mũi, cố gắng nói gì đó mà giọng run run, rồi nói
"T-thật hả anh Thành.. T-Tụi em không bị loại thật ạ? Vậy là tụi em được đứng ở đây nữa ạ?"
Giọng anh nghẹn lại ở chữ "nữa ạ"
Trấn Thành cười, nhưng trong nụ cười ấy, có thể thấy người cha già đang cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì ba mươi người con của mình "không ai phải chia tay"
"Thật chứ! Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình, không ai bị loại ở livestage hai! Sáu bạn vừa rồi, welcome back!"
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt Nguyên Bình rơi.
Không phải kiểu khóc bật ra vì yếu đuối, mà là thứ nước mắt của người đã phải gồng mình quá lâu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mỉm cười dù bị loại, rồi bỗng được nói rằng "anh vẫn còn cơ hội."
Hồng Sơn đứng chết lặng nhìn cảnh đó, tim nó thắt lại nhưng lần này là vì nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt nóng rát vừa nãy vẫn còn vương trên má, nhưng môi nó lại khẽ cong lên. Nó muốn hét lên, muốn cười thật to, muốn chạy đến bên anh, nhưng tất cả chỉ đọng lại trong đôi mắt sáng rực và ướt át đang dõi theo anh giữa biển người ấy.
Nguyên Bình của nó vẫn ở lại với nó.
Anh vẫn còn cơ hội..
-------
Hậu trường sau khi livestage kết thúc, không khí như vỡ chợ. Tất cả mọi người đều đang ôm nhau, chúc mừng, cười, la hét. Có người còn ném cả áo khoác lên trời, có người quỳ xuống đất để cảm ơn nữa chứ.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, Hồng Sơn chen ra khỏi phòng chờ, đi tìm anh. Nó chạy ngang qua hàng dài ekip đang dọn sân khấu, đèn vẫn chớp nháy, âm thanh văng vẳng câu nói "make again" lặp lại từ loa sân khấu. Trái tim nó đập thình thịch như chạy đua với chính cảm xúc trong ngực.
Cuối hành lang, nơi ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn thoát hiểm, có một bóng người đang ngồi dựa vào tường. Áo anh nhàu nát, đang cầm chai nước để uống, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt đỏ hoe. Anh cười, nụ cười hiền đến lạ, nhưng đôi mắt vẫn còn vương nước.
Nguyên Bình ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
"Sơn..."
Anh chưa kịp nói gì thêm thì Hồng Sơn đã sải bước đến trước mặt anh, thở dốc, rồi cúi người xuống.
Một giây sau, nó ôm anh. Ôm thật chặt. Không cần nói một lời nào.
Áo vest của anh dính mồ hôi, da anh lạnh, nhưng lồng ngực lại ấm một cách kỳ lạ. Hồng Sơn vùi mặt vào vai anh, hít sâu một hơi, bàn tay siết lấy lưng anh như thể chỉ cần buông ra thôi là anh sẽ tan biến.
"Em..em tưởng anh bị loại rồi..em.." Giọng nó nghèn nghẹn, nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở "Em sợ lắm.."
Nguyên Bình khẽ cười, vỗ lưng nó.
"Anh cũng tưởng anh đi thật rồi đấy. Cái khoảnh khắc bị gọi tên, tim anh rớt xuống đất luôn..."
"Em bé khóc rồi.."
"Ờ, anh khóc. Nhưng giờ anh cười rồi nè."
Anh đẩy nhẹ vai nó ra, chỉ để nhìn thẳng vào mắt.
Hai người đứng gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Nguyên Bình vẫn còn nước mắt vương nơi khóe mi, ánh nhìn dịu lại.
"Nào, đừng có lo. Người yêu em là ai cơ chứ? Là ca sĩ nổi tiếng Vương Bình đó. Anh chưa có đi mà"
Tim Hồng Sơn nảy lên. Nó mím môi, nhìn anh thật lâu rồi nói, giọng trầm hẳn đi
"Đừng nói mấy câu kiểu đó nữa. Em không chịu nổi đâu."
Nguyên Bình khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhỏ thoáng qua, nhẹ như hơi thở
"Vậy thì..em giữ anh lại nha?"
"Em sẽ không buông" không cần một giây nào, nó nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh người yêu.
Khi rời khỏi sân khấu, Nguyên Bình ngoái đầu lại, nhìn phòng chờ trống dần. Ánh sáng mờ đi, chỉ còn những dải đèn chạy hắt lên hàng ghế. Anh thở ra một hơi dài, khẽ nói mà như tự nhủ
"Lần này, anh sẽ không để ai phải lo nữa đâu."
Bên cạnh Hồng Sơn cười, khoác áo cho anh.
"Không cần phải hứa đâu. Anh chỉ cần ở lại thôi."
Nguyên Bình nhìn nó, nụ cười vẫn còn run, nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn.
"... Anh không biết nữa Sơn ơi.. Nhưng anh hứa với em.."
Và ở đâu đó trong tiếng ồn ào xa dần, câu nói ấy tan ra, như một lời hẹn lặng lẽ, rằng từ giây phút này trở đi, họ sẽ cùng bước tiếp. Không còn sự sợ hãi, không còn nước mắt, chỉ còn ánh đèn sân khấu, và hai trái tim đang đập.
Aaaaaa, dù biết live2 không loại ai nhưng xem stream vẫn bị sợ. Lúc Bình vào vòng nguy hiểm tui lo vcl😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com