Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

015

" đau quá.. Sơn ơi đừng ôm nữa mà.."

"yên nào..em ôm chút đã.. còn sớm mà.."

"HỒNG SƠN! HÔM NAY ĐI TẬP ĐÓ ANH KARIK ĐÁNH CHẾT"

"ưhm.. đánh anh chứ có đánh em đâu.."

Nguyên Bình cáu rồi nha! rõ ràng nó dậy rồi nhưng mà nó cố tình không cho anh đi vệ sinh cá nhân, nó bắt nạt anh nhưng sao trong mắt mấy anh lớn thành anh bắt nạt nó vậy? em bé sao bắt nạt được ông cán bộ kia..

Nguyên Bình nghiến răng, chống tay định ngồi dậy thì cái eo lại bị siết chặt thêm một chút. Cái hơi thở của thằng nhỏ sau gáy anh nóng hổi, đều đều như cố tình trêu ngươi.

"em còn ôm nữa là anh trễ giờ thiệt đó, Sơn." Giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy, hơi nghẹn lại trong cổ.

"Em biết, mà ôm chút thôi mà..." Hồng Sơn cọ cọ cằm vào vai anh, giọng ỉu xìu nghe vừa ấm vừa nũng.
Một tay nó đã luồn qua áo, đầu ngón lạnh chạm vào phần da lưng trần khiến Nguyên Bình rùng mình.

"Đừng có làm bậy buổi sáng." Anh gằn giọng, nhưng nghe lại chẳng có tí uy nào.

"Em làm gì đâu~"

"Thế tay ai đang mò ở đó hả, Hồng Sơn?"

"...Tay em."

"Rút ra coi!"

Hồng Sơn bật cười, rút tay ra thật, rồi ôm anh sát hơn, hôn nhẹ lên gáy

"Rồi, rút rồi nè, anh đừng giận nha... thơm cái là hết giận nha?"

"Không có chuyện 'thơm cái' ở đây!"

"Anh hay thiệt, cái gì cũng cấm... mà em cấm anh thì anh có nghe bao giờ đâu."

Nguyên Bình quay lại trừng nó, định đẩy ra, ai ngờ cái mặt của thằng nhỏ dí sát đến mức chóp mũi gần như chạm nhau. Mùi gỗ quen thuộc quẩn quanh trong không khí, thứ mùi vừa khiến anh khó chịu vừa làm người ta... chẳng muốn rời.

"Em, đứng dậy, đi đánh răng, thay đồ, đi tập."

"Anh đi chung không?"

"Không!"

"hahha, đùa thôi mà, anh căng quá.. em đi đây" nói xong nó hôn cái chóc lên má anh rồi chạy trước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Hồng Sơn là một người rất hay tắm sớm, dù từ lúc dọn qua ở chung thì nó lại là người đòi ngủ thêm nhưng cái thói quen tắm sớm nó không có bỏ được. Bởi vậy mà người nó nếu ngửi kĩ thì luôn ngửi được mùi gỗ nhẹ.

Nước trong phòng tắm rơi đều, hòa với tiếng huýt sáo khe khẽ của Hồng Sơn nghe vừa quen vừa khiến người ngoài phòng muốn đập cửa. Nguyên Bình ngồi dựa đầu giường, tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm ra cửa.

"Thằng nhỏ này tắm cũng hát, ăn cũng hát, ngủ cũng nói mớ.." anh lẩm bẩm, khóe miệng nhếch nhẹ, nửa tức nửa buồn cười.

Bên trong vọng ra giọng hát trầm mà lười, kéo dài từng chữ

Sáng dậy có anh kề bên,
người thơm như rừng thông,
người đừng giận em thêm,
cho em hôn cái rồi thôi~

"Thôi cái đầu em á." Nguyên Bình cười khẽ, cầm gối ném đại về phía cửa phòng tắm. Gối trúng cửa, bộp một tiếng.

Cửa vừa mở ra, Hồng Sơn ló đầu ra, tóc ướt nhẹp, nước nhỏ xuống ướt cả vai áo choàng tắm.

"Anh nghe lén hả?"

"Anh ngồi ngay đây, ai cần nghe lén."

"Em tưởng anh mê tiếng em hát chứ."

"Ừ mê. Mê tới mức muốn bịt miệng lại luôn."

"Ác ghê." nó cười, bước ra, tay còn đang lau tóc. Cái áo choàng tắm vắt lỏng lẻo, để hở cả xương quai xanh và phần ngực ướt nước. Mùi gỗ đặc trưng tỏa ra, dịu nhẹ, ấm áp.

Nguyên Bình quay đi, giả vờ lấy điện thoại trên bàn,

"Đi thay đồ đi, anh còn tắm."

Hồng Sơn vừa lau tóc vừa lững thững lại gần, đôi chân trần bước nhẹ trên sàn gỗ, mỗi bước đều có tiếng lọc cọc nhỏ nghe vừa tinh nghịch vừa cố tình.

"Anh tắm sau em chi cho nước nguội," nó nói, giọng nửa trách nửa cười. Nguyên Bình vẫn quay lưng, giọng đều đều

"Anh thích nước nguội, tỉnh ngủ."

"tỉnh ngủ mà mặt anh đỏ như người sắp ngủ thêm đó hả?"

Anh khựng lại một nhịp.

"Hồng Sơn."

"Dạ?"

"Đi. Thay. Đồ."

Nó đứng sau anh, im một chút, rồi lại cười khẽ, giọng hạ thấp "Huhu anh Bình nóng tính quá đi, như mấy bà cô ấy"

Nguyên Bình thở ra, suýt bật cười. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Hồng Sơn đã cúi xuống, áp trán vào lưng anh, hơi nước trên tóc nó thấm vào áo anh mát lạnh.

"em xuống pha cafe cho anh nhé? tắm mau rồi ra"

"dạ, anh biết rồi"




chương này ngắn, do mình tranh thủ pr cho bộ 3p=))

hứa chương sau dài=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com