Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nt - dung túng

đêm ở thành phố này lúc nào cũng sáng quá mức cần thiết. ánh đèn quảng cáo treo lơ lửng trên cao, soi xuống những gương mặt trẻ, đẹp, mệt và tham vọng. người ta gọi đó là hào quang, còn lê hồng sơn thì gọi là lớp sơn phủ. bong ra lúc nào không ai hay.

nguyên bình thích dựa vào nó. theo đúng nghĩa đen, anh ngồi vắt hai chân lên đùi hồng sơn trong căn penthouse tầng cao, tay ôm gói snack, miệng nhai rôm rốp, mắt dán vào màn hình tivi đang phát một show giải trí có cô ca sĩ mới nổi nào đó cười rất tươi. nguyên bình chép miệng một tiếng, rất khẽ, nhưng đủ để hồng sơn nghe thấy.

"sơn ơi.. anh không thích nhỏ đó đâuu nhìn giả tạo quá à!!"

giọng nói mang theo sự khó chịu rất quen, kiểu khó chịu không cần lý do chính đáng. hồng sơn không nhìn lên màn hình, tay vẫn đặt hờ trên đùi nguyên bình, bóp bóp theo thói quen.

"được, vậy giết thôi."

nguyên bình bật cười. tiếng cười dính vụn snack, dính cả cái kiểu được nuông chiều đến hỏng. anh không coi câu nói đó là lời đùa, cũng không cần coi là thật. giữa họ, ranh giới đúng sai vốn đã bị xóa từ rất lâu rồi.

đêm trôi qua bằng những tiếng nhạc nền vô hồn, tiếng bao bì sột soạt, và ánh đèn thành phố hắt lên trần nhà một màu vàng giả tạo. hồng sơn nghĩ, nếu có ngày cả thành phố này sập điện, chắc chỉ có anh là vẫn thấy sáng. không phải vì ánh sáng, mà vì những thứ anh nắm trong tay.

đột nhiên, anh đổi tư thế, vô tư ngồi hẳn lên đùi nó, chân anh vắt sang bên, để vai phải tựa vào ngực nó, chiếm hết tiện nghi để nó không chăm chăm nhìn cái máy nữa. anh giận.. cái kiểu giận rất trẻ con, không nói ra nhưng cả người đều viết rõ hai chữ khó chịu.

"em đang xem thời sự mà.." hồng sơn nói, giọng bình thản, nhưng tay đã tự động đặt lên eo anh, giữ cho anh khỏi trượt xuống.

"coi cái gì mà coi," nguyên bình hừ nhẹ, lấy trán cụng vào ngực nó một cái không đau, chỉ đủ để gây chú ý.

"anh là người yêu em hay cái thời sự là người yêu em?"

"thì.. anh"

"nhưng em đang xem thời sự đấy?!"

lý lẽ ngang ngược đến mức buồn cười. hồng sơn khẽ thở ra một hơi, tắt hẳn màn hình. căn phòng im đi ngay lập tức, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. nguyên bình được nước, vòng tay qua cổ nó, môi kề sát tai.

"vậy mới đúng chứ."

hồng sơn cúi đầu, mùi dầu gội quen thuộc của anh tràn vào mũi. thứ mùi rất đời thường, rất khác với nước hoa đắt tiền, khác với hậu trường hào nhoáng, khác với những buổi họp kín nơi nó phải mang một gương mặt khác. nguyên bình là ngoại lệ, anh là thứ duy nhất được phép vô lý.

điện thoại rung lên. hồng sơn liếc qua màn hình. một tin nhắn, số lạ, lời lẽ quá quen: đừng có tiếp xúc nhiều với thằng bình, nó lợi dụng mày đấy em.

hồng sơn không trả lời tin nhắn đó ngay. nó nhìn màn hình thêm một giây, đủ để đọc kỹ từng chữ, đủ để ghi nhớ giọng điệu lo lắng giả tạo ẩn dưới lớp đạo đức. rồi nó úp điện thoại xuống mặt bàn, như thể thứ đó chưa từng tồn tại.

nguyên bình cảm nhận được, anh lúc nào cũng cảm nhận rất nhanh những thay đổi nhỏ nhất của nó. anh ngẩng đầu lên, mắt nheo lại, giọng kéo dài, mềm ra một cách cố ý.

"chồng ơi? em tin họ hả? em hong thương anh hảa?"

câu hỏi nghe thì nũng nịu, nhưng phía dưới là móng vuốt. nguyên bình luôn như vậy, biết mình yếu ở đâu, và cũng biết chính xác nên đâm vào đâu. hồng sơn cúi xuống nhìn anh. khoảng cách rất gần, gần đến mức nó thấy rõ hàng mi cong, thấy vụn snack còn dính ở khóe môi anh. nó đưa tay lên, dùng ngón cái lau nhẹ, động tác chậm và quen.

"không," nó nói. "em không tin họ."

"thật hong?" nguyên bình nheo mắt, cười nửa miệng.

"em tin bé thôi. được chưa?"

câu trả lời rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ nặng để khóa chặt mọi nghi ngờ. nguyên bình sững lại đúng một nhịp. rồi anh bật cười, lần này là cười thật, anh dụi mặt vào cổ nó, giấu đi biểu cảm thỏa mãn không cần che đậy.

"anh thương chồng ghê"

ngoài kia, thành phố vẫn sáng, chỉ là bên trong, hồng sơn biết rất rõ mọi thứ người ta nói đều đúng. nguyên bình lợi dụng nó. anh ta lợi dụng danh tiếng, tiền bạc, thế lực, cả sự im lặng đúng lúc. anh chưa từng che giấu điều đó, anh chỉ cần nó yêu anh, còn lại anh lấy bao nhiêu cũng được.

và hồng sơn cho phép.

nó đủ tỉnh táo để biết mình đang dung túng điều gì. đủ lạnh để biết chỉ cần một cái gật đầu của nó, cả sự nghiệp của nguyên bình có thể biến mất trong một đêm. và cũng đủ giàu, không chỉ là tiền, để coi tất cả những thứ đó là không đáng kể.

"à mà.. chồng ơiii, hồi chiều á.. anh có đi trung tâm thương mại.. anh thấy có cái cà vạt với cái vòng tay hợp với em lắm áa.. nhưng mà.. anh hết tiền òi.."

hồng sơn không đáp ngay.

nó nhìn anh một lúc, đủ lâu để nguyên bình bắt đầu nhúc nhích, đủ lâu để cái nũng nịu kia hơi chệch nhịp. rồi nó bật cười khẽ, rất thấp, gần như chỉ rung trong ngực.

"hết tiền rồi?"

"tại anh tiêu cho những thứ đẹp," nguyên bình nói tỉnh queo, tay vẽ vòng tròn trên ngực nó, giọng dẻo quẹo. "mà em thì xứng đáng được đẹp mò.."

hồng sơn cúi đầu, trán chạm trán anh. ánh đèn từ cửa kính chiếu vào đôi mắt nó, tối nhưng không mù. nó biết rất rõ đồng hồ anh nói tới giá bao nhiêu, cà vạt kia là của nhà mốt nào, và cái câu "hết tiền" kia thực chất là một nghi thức quen thuộc giữa hai người. nó cười khẽ rồi mở app ngân hàng lên, thao tác quen thuộc mà chuyển khoản cho anh bé của mình.

"ting"

tai khoan vua nhan duoc 100.000.000vnd tu stk: 140796xxxxx . noi dung: le hong son chuyen khoan tu vib bank. so du hien tai: 250.000.000vnd

tai khoan vua nhan duoc 100.000.000vnd tu stk: 140796xxxxx . noi dung: le hong son chuyen khoan tu vib bank. so du hien tai: 350.000.000vnd

tai khoan vua nhan duoc 100.000.000vnd tu stk: 140796xxxxx . noi dung: le hong son chuyen khoan tu vib bank. so du hien tai: 450.000.000vnd

nguyên bình nhìn màn hình điện thoại mình sáng lên liên tiếp, ba dòng thông báo nối nhau hiện ra như trò đùa không cần cao trào. anh chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa, như thể sợ mình đọc nhầm số không.

"ủa ơ.."

hồng sơn vẫn giữ nguyên tư thế, trán tựa trán anh, giọng thản nhiên như vừa rót cho anh một ly nước lọc.

"đủ chưa?"

nguyên bình ngẩng lên nhìn nó. trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh rất lạ, không phải vui mừng, cũng không hẳn là tham lam. là thứ ánh nhìn của người biết mình vừa được cho phép nhiều hơn mức bình thường.

"chồng ơi? em chuyển dư òii" anh nói, nhưng tay đã ôm chặt cổ nó hơn, ngón tay vô thức siết lại. "lỡ anh xài hết thì sao?"

"hết thì nói em, em chuyển tiếp."

"à, muốn mua gì thì mua. thẻ đen không giới hạn hạn mức chi tiêu đâu"

"ơ.. hong sợ anh nuôi trai hảaaa"

hồng sơn bật cười, lần này là cười thật. tiếng cười rất khẽ, rất thấp, chấn động ngay dưới lồng ngực nguyên bình đang áp sát.

"anh nuôi nổi không?" nó hỏi lại, giọng bình thản đến mức gần như trêu ngươi.

nguyên bình chớp mắt. một giây. rồi hai giây. sau đó anh cười phá lên, cái cười vừa vô tội vừa vô liêm sỉ, đầu ngửa ra sau một chút như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong ngày.

"nuôi thì chắc không," anh nói, rồi cúi xuống, trán chạm trán nó lần nữa, giọng hạ thấp, mềm đi rõ rệt, "nhưng để người ta nuôi thì anh giỏi lắm á."

hồng sơn không đáp. tay nó trượt lên lưng anh, chậm rãi, vỗ vỗ một cái như dỗ trẻ con. ngoài kia, ánh đèn quảng cáo đổi màu, phản chiếu lên kính thành từng mảng sáng tối lẫn lộn, giống hệt cái mớ quan hệ mập mờ mà người ngoài vẫn cố dùng hai chữ đạo đức để gọi tên.

"muốn nuôi ai thì nuôi, đừng để em biết là được."

nguyên bình khựng lại đúng một nhịp. rất ngắn. nhưng đủ để anh hiểu, điều đó không phải là cho phép, mà là cảnh báo. hồng sơn chưa bao giờ cấm anh điều gì, nó chỉ luôn nói trước hậu quả. anh ngoan ngoãn hôn lên cổ nó một cái, nụ hôn hời hợt, gần như vô thưởng vô phạt, nhưng mang tính trấn an rất rõ.

"chồng ơi, anh đói"

"được.. em nấu gì đó cho anh ăn"

"hehheheh"

nbinhhson

he cooks for me, and that's something you don't have.

hsonnbinh, tlinhb,and 3217 others like this.

nbinhhson has turned off commenting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com