hì
nguyên bình đang rất giận!
hồng sơn mãi tập nhảy quên mất anh rồi!
đợi khi nào hắn ta về nhà anh sẽ dỗi hắn một trận cho hắn biết sợ!
người gì đâu chỉ biết đi luyện tập, làm nhạc, thu âm, tập nhảy,... là mỗi ngày chỉ có nhiêu đó thôi hả? khô khan, chả lãng mạn gì hết, chú tâm tới cả tin nhắn của người yêu còn không seen, đáng ghét.
nằm lăn lộn mãi cũng không phải cách hay, anh quyết định tận hưởng bữa trưa chim nhỏ chuẩn bị từ sáng cho anh sau đó đánh một giấc đến tối.
ừ thì cũng không ngủ được, nên đổi sang lướt instagram reup story của fan rồi. nhớ lê hồng sơn quáaaaa.
tối đó, hắn về sớm hơn thường lệ, trộm vía công việc không nhiều lắm nên mới có thể về sớm ôm người yêu như này.
vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là nguyên bình đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, anh thấy hắn như thấy ma, lập tức nhảy ra khỏi sofa, né xa như thể vẫn còn dịch covid-19.
bước chân của hắn bỗng khựng lại, mặt nghệch ra.
ơ ủa? ảnh sao vậy ta?
ngô nguyên bình vẫn không nói tiếng nào, trực tiếp bỏ đi lên phòng.
hồng sơn thấy thế cũng lon ton chạy theo. vừa mở cửa phòng thì gặp ngay một cục bông trùm chăn kín mít trên giường, hắn rón rén lại gần xem thử.
vừa chạm tay vào, cục chăn đã run lên tỏ rõ ý kháng cự.
"đừng có đụng dô người tui."
"ơ, sao thế? hôm nay anh kì lắm, em làm gì sai ạ?"
tóc trắng chưa hiểu tại sao tóc đen giận hắn, hôm nay hắn vẫn cư xử rất bình thường mà nhỉ?
"mấy người hông rep tin nhắn tui"
à, mãi lo tập quên cả việc đọc tin nhắn của anh bé rồi.
"em xin lỗi bé màa, bé nhìn em đi, đừng như vậy nữaa"
"hông, đi ra."
hồng sơn mất kiên nhẫn, trực tiếp lật tung chăn ra rồi ôm chặt lấy nguyên bình vẫn đang ngơ ngác.
"điên hả?? đi ra coi!??"
"em xin lỗi anh mà, tại em bận quá..."
"biết rồi, em bận nên có quan tâm gì tui nữa đâu, nhắn tin hông thèm seen luôn mà."
"không có mà, em xin lỗi anhh"
ngô nguyên bình sau một lúc giãy giụa cuối cùng cũng phải chịu thua, tuổi cao sức yếu như anh làm sao bằng được thằng nhóc kia chứ.
"tha lỗi cho em nhá? anh bình ơi?"
"..."
"anh ơi?"
"... em dơ quá, đi tắm đi."
"anh phải hết giận em cơ"
lê hồng sơn úp mặt vào hõm cổ ngô nguyên bình mà dụi lấy dụi để, giọng trầm trầm khe khẽ thủ thỉ vào tai anh. hắn biết chiêu này luôn hữu dụng mà.
và nó hữu dụng thật, voi lớn có vẻ vơi giận chim nhỏ, anh đưa tay xoa xoa mái đầu bạch kim kia:
"đây là lần cuối! hứa đi!"
"em hứa, tuyệt đối không có lần sau."
lê hồng sơn vui vẻ vươn người hôn cái chóc vào má anh iu của hắn, sau mới chịu lấy quần áo đi tắm.
tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm làm ngô nguyên bình vẫn đang nằm im trên giường chợt rơi vào suy tư...
rõ ràng anh vẫn còn đang dỗi hắn mà! sao có thể tha thứ dễ vậy chứ??
nhưng mà...
lê hồng sơn đáng yêu quá, anh chịu hỏng nổi...
chẳng biết tiếng nước đã ngừng từ lúc nào, hồng sơn bước ra khỏi nhà tắm, hắn thấy anh bé đang nằm đơ ra bèn tiến đến hỏi:
"nghĩ gì đó?"
sau đó, hắn trèo lên giường vòng tay ôm trọn lấy cơ thể của nguyên bình.
anh chỉ được cái cao hơn hắn thôi, còn người thì vẫn nhỏ hơn nhắn nhiều lắm, tưởng chừng như chỉ cần ôm chặt chút là ngô nguyên bình có thể vỡ vụn ra trong tay hắn luôn.
"hả? anh có nghĩ gì đâu."
nguyên bình giật mình bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ cuộn trào, anh vô thức nép mình vào lòng hồng sơn thêm chút.
"hết giận em rồi hả?"_ môi hắn khẽ bật ra giọng cười nhẹ, không kìm được trêu nguyên bình vài câu.
"gì? tui còn giận á nha."
ngô nguyên bình đưa tay nhéo mạnh má hắn rồi kéo căng ra, một lúc lâu sau mới chịu buông tay ra rồi quay lại tư thế nằm ban đầu.
lê hồng sơn phì cười, ôm chặt nguyên bình, mắt hắn díu lại vì mệt, từ từ chìm hẳn vào giấc ngủ.
giữa cơn mơ, bỗng dưng giọng hắn nhè nhẹ vang lên:
"anh đừng giận em nữa mà..."
"anh hết giận em rồi."
-end-
mẹ keep cring cring quá 😨 nhưng mà vã kano gớm luôn ae ơi 😭😭😭 kh đẻ fic không được.
nhớ cày cho HERMOSA và CHẠM nhé người anh em >:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com