Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#go

Chiều thu, trời quang mây, ánh nắng vàng dịu nhẹ trải khắp nơi, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Thời tiết tốt làm cho Nguyên Bình không thể ngừng vui vẻ, anh tung tăng khắp nhà, chuẩn bị đồ đẹp để đi chơi. Anh chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần jeans xanh nhạt và đôi giày thể thao màu trắng, tạo nên một look hoàn hảo cho buổi chiều thu này.

Khi anh bước ra khỏi nhà, gió thu nhẹ nhàng thổi qua tóc, mang theo hương thơm của hoa sữa và lá cây. Nguyên Bình hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ của chiều thu.

Với một tâm trạng vui vẻ, Nguyên Bình vừa lái xe vừa huýt sáo, ánh mắt hướng đến nơi hẹn. Anh không biết bản thân đã chờ ngày tái hợp lại đám bạn từ năm cấp ba này bao lâu mà lại háo hức đến vậy.

Ấy vậy mà khi đến nơi, thứ anh nhận được lại là sự trống rỗng, anh nhanh trí lấy điện thoại ra gọi cho người set kèo, và rồi nhận được câu trả lời.

xin lỗi nha, chúng tớ có việc nên hủy kèo mà quên báo cho cậu, thông cảm cho chúng tớ.

Kèm theo cái cúp máy dứt khoát, rõ ràng câu từ của người ta câu nào cũng xin lỗi, nhưng giọng điệu anh nghe lại rất sảng khoái, cứ như đã thành công một kế hoạch vậy.

Đứng trước cửa nhà hàng hồi lâu, cuối cùng Nguyên Bình cũng hiểu rõ vấn đề.

“Mình đúng là một tên ngốc mà.”

Nói rồi anh bực dọc xoay người vào lại xe, đạp ga phóng nhanh vào thành phố. Quyết tâm đã lỡ kèo thì đi nhậu, lỡ ăn diện đẹp thế này mà ra đường chưa được 2 tiếng đã về lại nhà thì tốn tiền nước tắm lắm.

Ting tong, âm thanh tinh nghịch của chuông gió đặt ở trước cửa phát lên khi anh mở cửa một quán bar và bước vào trong. Đây là một quán uống quen thuộc của anh, nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố nhưng lại khá ít người biết tới, những người thường xuyên lui tới đây thường là những người khách quen, hoặc là được bạn bè giới thiệu tới.

Nguyên Bình biết được quán này cũng là qua một người bạn cũ, từ khi đó lại bắt đầu thích thú với không gian điềm tĩnh, yên bình và ấm áp nơi đây. Rồi cứ thế những lúc vui buồn hay có tâm sự anh đều ghé nơi đây, tìm gặp cậu chủ quán trẻ tuổi, người lúc nào cũng sẵn sàng nghe người khác tâm sự và đưa ra lời khuyên hữu ích.

Hôm nay quán khá đông, có vài cô gái đang trò chuyện rôm rả, hai ba chàng trai ngồi cạnh nhau, một bàn bạn trai gái lẫn lộn cười đùa vui vẻ, và một cậu trai lặng lẽ ngồi một mình trong góc.

“Mừng anh ghé, hôm nay có chuyện gì vui?” vừa thấy anh Phước Thịnh đã nở nụ cười tươi roi rói, tay đang lau ly cũng dừng hẳn lại.

“Không có chuyện gì vui hết... Anh bị bùm kèo rồi!” Nguyên Bình mệt mỏi ngồi xuống ghế, rồi rất tự nhiên nằm nhoài nửa người lên quầy.

“Haha, ai lại bùm kèo anh thế? Bạn hay là người yêu.” Cậu nhóc dẹp cái ly lên kệ, đặt lại cái khăn xuống gầm bàn, vừa lấy rượu vừa nói.

“Anh bị bạn học cũ lừa á... Anh đáng thương quá mà.” anh ngẩng đầu lên, kể lể trong rất trẻ con.

Phước Thịnh cười trừ, tính tình của người này đúng là đấm nhau với tuổi tác, “hôm nay anh muốn uống gì?”

“Cho anh một chai rượu nào loại mạnh đi, anh muốn say một lần cho thỏa nỗi buồn.” Nguyên Bình mạnh miệng lớn tiếng nói.

Em gật đầu, quay lưng nhìn lên kệ chứa toàn là rượu, hồi lâu sau mới lấy xuống một chai, đặt xuống trước mặt anh.

Nguyên Bình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cạch của đáy chai thủy tinh chạm xuống mặt bàn, sự buồn chán trong mắt anh nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự vui vẻ và sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt.

Một tiếng cười hì hì vang lên, anh mở nắp chai, rót rượu vào ly và tu sạch một hơi. Uống xong liền cảm thán, quả nhiên là rượu loại mạnh, một ngụm đã làm khoang miệng và cổ họng anh cay xè. Anh mỉm cười, vẻ mặt thoả mãn.

“Người ta nói anh là thần cồn mà em đâu có tin, giờ tin rồi.” Phước Thịnh lắc đầu ngao ngán nói, cứ thế nhìn anh rót rượu ra từ chai rồi uống hết ly này đến ly khác.

Anh cười tươi, đưa ly rượu óng ánh màu đỏ đậm tới trước mặt cậu, vui vẻ nói, “Hì hì, em cũng làm một ngụm đi, uống cùng anh cho vui.”

Em phất tay từ chối, “Em không uống rượu được, chốc nữa còn phải lái xe về.”

Nguyên Bình bĩu môi tỏ vẻ nuối tiếc. Bình thường, anh vẫn hay uống rượu một mình, đắm chìm trong sự sảng khoái và vui vẻ. Ấy vậy mà lúc này, uống một mình lại khiến anh cảm thấy trống vắng, thậm chí là buồn chán.

Mắt anh liếc ngang liếc dọc quanh quán, nhìn những bàn bạn bè cười nói rôm rả, những đôi tình nhân thì thì nhỉ nhí, và cả những nhóm bạn cũ gặp nhau sau bao ngày xa cách... rồi dừng lại ở một góc quán, nơi một cậu trai ngồi uống một mình. Bóng lưng thẳng, hơi cong nhẹ, hiện rõ vẻ cô đơn trong không gian rộng lớn của quán.

“Nè, cậu trai kia ngồi uống bao lâu rồi?” Cậu chỉ tay về phía cậu trai kia, giọng bình thản hỏi Phước Thịnh.

“2 tiếng, uống liên tục 5 chai rồi, chắc đô cũng ngang ngửa anh.” Em vừa lau bàn vừa nói, rồi bỗng một dự cảm không lành dấy lên trong đầu em khi nghe tiếng cười khúc khích phát lên từ người đối diện, "Không được làm phiền khách của em đâu đấy!"

Lời nói ra đã quá muộn, lúc em ngẩng đầu lên đã thấy anh cầm theo ly rượu tiến về phía đó, bước đi chậm rãi. Theo phản xạ, em ra khỏi quầy, tiến tới định cản anh.

Nhưng rồi em lại bị hình ảnh anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu kia làm cho chững bước.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com