Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

author: @chè đậu 🐾

                      ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

một số điều cần tớ cần lói với các độc giả thân iu của tớ:

- mọi chi tiết trong câu truyện đều là hư cấu.

- không mang ra khỏi app, đặc biệt là không để cho chính quyền biết.

chè đậu cảm ơn rất nhiều ạ.

                      ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Giới thiệu đôi chút về nhân vật:

Nguyên Bình - một chàng nghệ sĩ đầy triển vọng ở thời điểm hiện tại sau khi nổi lên nhờ chương trình giải trí.

Hồng Sơn - một cậu ca sĩ trẻ tuổi đang có một sức ảnh hưởng khá lớn, cậu còn tham gia chung một chương trình với Bình.

                      ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Nguyên Bình mệt mỏi lê lết từng bước chân trở về nhà sau khi quay xong một tập từ chương trình nọ. Cơ thể Nguyên Bình mệt rã rời vì phải quay liên tục mấy ngày liền mà thời gian nghỉ ngơi lại chẳng có, anh lẳng lặng tiến tới ban công rồi nhìn xuống dưới dòng đường đông đúc người qua lại, ánh mắt anh chỉ còn sự vô hồn của những nỗi buồn chất chứa khác xa với sự vui vẻ, hoạt bát mà anh thể hiện trước ống kính. Từng đợt gió lạnh của mùa đông khẽ lướt qua anh, thổi bay phấp phới mái tóc rối bời ấy, nó len lỏi theo từng kẽ da, kéo theo một tâm trạng nặng nề, trống rỗng sâu bên trong tâm thức. Bình nhớ lại mấy khoảnh khắc lúc trước, khi còn ở cạnh nhau, chắc hẳn anh đã không phải chịu cảm giác cô đơn này mà thay vào đó là một cái ôm ấm áp đến từ người mà anh thương.

Nhưng giờ đây, người thương của Nguyên Bình và anh chỉ như những con người lạ mặt chỉ vô tình để lại cái tên trong cuộc đời của cả nhau, bởi anh đã chia tay mối tình bốn năm từ ba hôm trước chỉ vì một lí do đơn giản: nửa kia của Nguyên Bình cho rằng bản thân phải tập trung cho sự nghiệp đang trên đà phát triển của bản thân, nên đối phương đã bỏ anh lại một mình trong sự cô độc. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, sóng mũi anh lại cay, hai đôi bờ mi bắt đầu chực chờ tuôn ra những giọt nước mắt tủi thân vì người mà anh đã dốc hết ruột gan lại cứ mãi chạy theo giấc mơ của bản thân mà để anh một mình ở phía sau. Nguyên Bình chợt nhớ lại lúc trước, khi anh hỏi đối phương về ước mơ của bản thân, nửa kia nói ra hàng tá các điều mà họ mong ước như: thành công trong sự nghiệp, mua được một chiếc xe hơi đắt tiền hay tự mở công ty riêng, ... Nhưng khác với Nguyên Bình mong đợi, trong những điều mà họ mơ ước không hề có tên anh, anh đã đợi chờ câu trả lời có nhắc đến mình nhưng thực tế chẳng có Nguyên Bình trong ước mơ của họ. Hóa ra anh đã bị bỏ lại từ lâu, chẳng qua là bản thân đã tự ngụy biện cho điều ấy mà trở nên mù quáng.

Bỗng một âm thanh vang lên:

'Ting!'

Gác lại nỗi buồn vào một góc trong suy nghĩ, anh mở điện thoại lên kiểm tra xem thì thấy một dòng tin nhắn hiện lên từ Hồng Sơn:
__________________________________

son.k:
Anh bình ơi

:vuongbinh
Gì vậy em?

son.k:
Em định hỏi anh có rảnh không?

:vuongbinh
Em có chuyện gì muốn nhờ anh hả?

son.k:
Em không

Chỉ là em muốn mời anh đến nhà em ăn một bữa

:vuongbinh
Sao em lại mời anh vậy?

son.k:
Vì anh đã giúp em làm quen với mọi người trong chương trình

:vuongbinh
Không cần khách sáo đến như vậy đâu

son.k:
Anh không đi là em buồn lắm đấy

:vuongbinh
Được rồi anh sẽ đi mà

son.k:
Em sẽ đến rước anh nhé

vuongbinh đã bày tỏ cảm xúc '❤️'
__________________________________


Thằng nhóc Hồng Sơn này luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy quý mến cậu vì sự chân thành mà cậu ta mang lại, Nguyên Bình cũng không ngoại lệ. Khác với bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng, bên trong cậu ta là một con người lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp trên môi, kèm theo đôi mắt híp nhẹ luôn luôn làm cho tâm trạng người đối diện thêm ấm áp hơn phần nào. Hồng Sơn lại còn rất biết cách đồng cảm, chia sẻ với người khác về những vấn đề mà họ gặp phải, cậu cứ như một liều thuốc an thần cho những kẻ đang chìm trong sự buồn bã, bế tắc của cuộc sống vậy như cậu vậy. Luôn luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ những người khác, đôi lúc còn vì người khác mà quên luôn cả bản thân mình, mới thấy được thằng nhóc con này khờ đến nhường nào.

__________________________________

Khi bầu trời bên ngoài đã chuyển tối, Nguyên Bình đang tìm cho mình chiếc áo thun trắng mà anh vừa mới mua hai tuần trước nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu, lần mò trong từng ngăn kéo tủ thì anh mới phát hiện ra nó nằm ở tận sâu dưới đống quần áo. Rồi anh đi thay bộ quần áo khác tươm tất hơn, chỉnh lại mấy lọn tóc, rồi đi xuống dưới sảnh chung cư, chờ Hồng Sơn đến đưa mình đi.

Đứng chờ được khoảng tầm năm phút, bỗng có một chiếc xe máy màu đen đậu ngay trước mặt anh, người ngồi trên xe đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen che kín hết cả mặt. Thoạt nhìn, Nguyên Bình cứ nghĩ người đó là một ông chú cán bộ trung niên nào đấy, nào ngờ khi đối phương cất giọng lên, Nguyên Bình mới nhận ra đó là Hồng Sơn lái xe đến đón anh đi ăn.

"Anh đợi em lâu không?"

"Ủa là Sơn hả?"

"Sao? Bộ nhìn em lạ lắm hả?"

"Ừm, lạ thiệt."

"Anh Bình lên xe đi, em đưa anh về nhà em."

Khi cả hai đã đến nhà Hồng Sơn, Nguyên Bình nói chuyện vô cùng rôm rả với cậu, anh hết bàn về mấy chuyện trong chương trình, rồi lại tiếp tục nói về mấy chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày. Lát sau, Nguyên Bình vừa cười vừa trêu rằng:

"Em biết hông? Hồi nãy nhìn em giống y chang cán bộ luôn á, anh còn tưởng nhìn nhầm người."

"Ai cũng trêu em như thế."

"Mà 7 giờ tối rồi, không định xem thời sự sao?"

"Em không, hôm nay em bỏ hẳn một buổi xem thời sự để ngồi với anh đấy."

"Em nói giống như anh quan trọng với em lắm á."

Hồng Sơn nghe đến đó, cậu vô tình vạ miệng nói nhỏ:

"Ừm, đúng vậy mà."

Nguyên Bình nghe được thì nhìn cậu với ánh mắt tò mò:

"Em nói gì vậy?"

Cậu gãi đầu cười gượng vì lỡ mồm nói bậy:

"À không có gì đâu."

Sau khi uống được vài lon, Nguyên Bình đã có chút hơi men vào trong người, hai bên má anh đã bắt đầu ửng hồng, tự dưng lúc này anh lại trở nên trầm lắng hơn, chẳng còn nói nhiều như lúc ban đầu. Nguyên Bình cố ngồi nghe Hồng Sơn nói gì đó nhưng ánh mắt đã chập chờn chớp tắt, rồi gục xuống bàn hẳn. Hồng Sơn thấy vậy thì khẽ đưa tay chạm lên người Nguyên Bình định gọi anh dậy thì thấy hai bên vai anh đang run nhè nhẹ, Hồng Sơn chẳng biết anh đang bị làm sao, gọi mãi thì Nguyên Bình mới ngẩng mặt lên:

"Anh Bình? Anh sao vậy?"

"Không có gì đâu."

Nguyên Bình ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười gượng gạo, giả vờ dụi dụi mắt để che giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe lên do anh vừa khóc vì lại nhớ đến mối tình cũ của mình. Anh nghĩ bia rượu sẽ giúp mình mau quên đi cái gã tồi ấy, nhưng càng uống thì Nguyên Bình lại càng thấy cái tên ấy cứ quanh quẩn liên tục trong tâm trí. Anh khóc không phải vì bị gã kia vứt bỏ, anh khóc vì thấy bản thân thật tội nghiệp, vì đã trao hết tất cả mọi thứ mình có mà nhận lại cái kết cục tồi tệ này. Hồng Sơn dường như nhìn thấu được việc Nguyên Bình đang che đậy gì đó nên thử hỏi:

"Anh khóc à?"

"Đâu có, anh dụi mắt nên nó đỏ thôi."

Hồng Sơn ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía người đàn anh ngồi đối diện, cậu định tiến tới an ủi nhưng chẳng biết phải nói gì, rồi Hồng Sơn ân cần hỏi han đối phương, vẫn là giọng nói đầy sự quan tâm, ấm áp ấy đủ để làm Nguyên Bình cảm thấy dễ chịu mà mở lòng tâm sự:

"Có chuyện gì anh cứ nói với em, giúp được gì thì em sẽ giúp."

"Em biết không ... Anh vừa mới trải qua một quãng thời gian mà nghĩ là khó khăn nhất với anh đó."

"Chuyện gì vậy?"

Nguyên Bình cười nhạt, anh vừa kể vừa vẽ một vòng tròn vô hình trên mặt bàn, giọng nói có chút lạc đi vì nghẹn ngào:

"Anh vừa mới chia tay mối tình bốn năm của mình ba hôm trước. Em biết lí do là gì không?

"Em không."

"Họ chia tay anh vì cho rằng bản thân phải tập trung vào sự nghiệp nên không có chỗ cho chuyện tình yêu."

Hồng Sơn lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của Nguyên Bình, cậu không nghĩ một con người lúc nào cũng năng động, tích cực như anh lại có những dòng tâm sự sâu lắng đến như thế. Rồi Bình lại nói tiếp:

"Em có từng trải qua mối tình nào chưa?"

"Em chưa."

Nguyên Bình chỉ biết cười trừ:

"Vậy thì em giúp được anh kiểu gì đây?"

"Ai bảo là em không giúp được?"

Nguyên Bình bật cười nhạt vài tiếng, rồi anh gục hẳn xuống bàn, mắt Bình dần dần khép lại rồi nhắm nghiền. Hồng Sơn ở đối diện tiến tới, dìu anh vào phòng ngủ của mình nằm cho thoải mái. Gương mặt lúc say ngủ ấy thế mà còn đáng yêu hơn thường ngày lúc ở chương trình, lúc anh thở, hai bên má mềm mại, phập phồng theo từng nhịp, thật sự Hồng Sơn nhìn là đã muốn bẹo má anh mấy cái cho bỏ ghét. Và cậu đã làm như thế thật, bàn tay vô thức đặt lên cặp má phúng phính ấy rồi thỏa sức bóp, nhào nặn, mặc cho Nguyên Bình thì vẫn còn say sưa ngủ, chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, Hồng Sơn lấy chiếc điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng đáng yêu này rồi lén lút giấu nó đi.

                     ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

cmt gì đó đi anh em 💃🕺💃🕺🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com