Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

lê hồng sơn: hắn

lowercase

--------------------------------------------------------------------------


lê hồng sơn cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học say hi — ngôi trường danh tiếng bậc nhất hồ chí minh. ngay giữa trang giấy, dòng chữ mạ vàng nổi bật đến chói mắt: thủ khoa năm nhất ngành quản trị kinh doanh.

hắn đứng chết lặng trong vài giây.
rồi tay bắt đầu run.

số tiền chúc mừng tốt nghiệp từ nhà trường, từ giáo viên chủ nhiệm — cô hiền, người đã dìu hắn từ lớp mười đến tận hôm nay — được nhét gọn trong phong bì. không nhiều, nhưng đủ để hắn cảm thấy mình lần đầu tiên... được ai đó tin tưởng.

tối hôm đó, lê hồng sơn ôm tạm biệt cô hiền. cái ôm vụng về, ngập ngừng, của một thằng nhóc chưa từng quen với việc được yêu thương một cách tử tế. sau đó, hắn leo lên chuyến xe chở toàn bộ học sinh trong huyện lên thành phố nhập học.

trên xe, hắn lướt nhẹ trên màn hình chiếc iphone 12 mới mua lúc chiều. ngón tay chạm vào mặt kính còn lạ lẫm. ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt tuấn tú, khiến nụ cười hiếm hoi xuất hiện — đẹp đẽ, thật lòng, và đầy mệt mỏi.

lê hồng sơn ôm trong lòng vô số hoài bão.
thoát nghèo.
leo lên.
đổi đời.

tiếng động cơ đều đều ru hắn vào giấc ngủ lúc nào không hay.



khi hắn tỉnh lại, mặt trời mới chỉ uể oải thức dậy. ánh sáng nhạt tràn qua cửa kính xe mờ bụi. bác tài vẫn ngân nga một khúc nhạc yêu đời cũ kỹ. trên xe, có đứa ngủ gục, có đứa mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mang theo những giấc mơ non nớt đầu đời.

đến khi cả xe lục tục dừng lại ở bến, lũ học sinh lôi nhau dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. một đêm dài mệt mỏi rút cạn sức lực, lê hồng sơn loạng choạng vác vali, đeo thêm cả balo nặng trĩu trên vai, bước xuống xe trong làn sương sớm còn chưa tan hết.

thành phố trước mặt hắn rộng và xa lạ.
ồn ào.
lạnh.
và không chờ đợi ai cả.

hồng sơn men theo địa chỉ cô hiền đưa, đi qua vài con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước một khu nhà trọ trông khá ấm cúng. tường sơn màu vàng nhạt, cổng sắt hơi cũ kĩ, trước cửa có giàn hoa giấy màu tím nhẹ nhàng rủ xuống.

hắn thận trọng ló đầu vào trong, khẽ cất giọng:
"dạ, cho hỏi... chị trần hoàng mai có ở đây không ạ?"

chỉ vài giây sau, một người phụ nữ trẻ trung xuất hiện từ trong nhà. trần hoàng mai.
thân hình bốc lửa, váy ngủ màu hồng ôm sát tôn lên ba vòng tiêu chuẩn trên cơ thể, đôi chân trắng cao ráo đặt trên nền gạch mát. tóc uốn xoăn gọn gàng, môi tô son đậm, nốt ruồi nhỏ ở khóe môi khiến hoàng mai mang một vẻ gì đó vừa sắc sảo vừa lười biếng.

cô ngáp một cái dài, giọng còn ngái ngủ:
"cậu tìm ai đó?"

hồng sơn nuốt khan, lễ phép:
"dạ... cô hiền có nhắn tôi qua gặp chị."

 mai nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt, vai, rồi tới cái vali cũ. sau đó cô chìa tay, giọng đanh đá:
"cậu là học trò của nguyễn thanh hiền giáo viên văn trường trung học phổ thông X phải không, giấy tờ đâu?"

hắn vội lấy từ trong áo khoác gió lá thư của cô hiền, đưa ra trước mặt hoàng mai.
hoàng mai cầm lấy, đọc lướt mấy dòng đầu. ánh mắt cô thoáng sững lại một chút. rồi khóe môi cong lên, nụ cười mỉm có gì đó như mang theo chút hoài niệm khác hẳn vẻ đanh đá lúc này.

mai xoay người đi vào trong nhà, lát sau quay ra, cô đặt một tờ hợp đồng trước mặt hắn.
"ký vào đây. chỗ này."
cô chỉ tay.
"cậu đặt cọc hai tháng trước nhé, rồi mình nói tiếp."

hồng sơn cúi đầu ký, tay vẫn hơi run vì mệt.

"thường thì tôi lấy mỗi tháng hai triệu," 

hoàng mai nói, giọng hạ thấp đi một chút, mang theo vẻ ôn hòa dịu dàng

 "nhưng mà cậu là học sinh của hiền, cũng được con bé gửi gắm cẩn thận, nên thôi, tôi lấy một triệu rưỡi."

hồng sơn thoáng giật mình, nhưng sau đó cũng vội vàng gật đầu lia lịa cảm ơn hoàng mai.

câu nói từ hoàng mai mang theo một chút tiếc nuối rất khẽ.
không rõ là tiếc cho ai.
cho cô giáo cũ nguyễn thanh hiền
hay cho một thằng nhóc tên lê hồng sơn sắp bị cái thành phố nhộn nhịp xa lạ này nuốt trọn vào bụng.



trần hoàng mai kéo vali của thằng nhóc hồng sơn đi dọc theo dãy hành lang nhà trọ hẹp, dừng lại trước cánh cửa sơn xanh đã bong tróc vài mảng nhỏ. một căn phòng không nhỏ cũng chẳng to đập vào mắt hồng sơn.

1107.

là số phòng của hắn.

mai đặt chiếc vali cuối cùng xuống trước phòng, móc trong túi ra chùm chìa khóa sắt bé bé xinh xinh, đưa cho hắn. kim loại va nhẹ vào tay sơn, lạnh ngắt.

"ở đây không có giờ giới nghiêm, thoải mái đi." 

mai nói, giọng tỉnh bơ

 "cậu muốn đi đâu cũng được, nhưng phải báo tôi biết chừng đấy nhé, cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi không biết ăn nói sao với thanh hiền đâu đấy!"

cô ngừng lại một nhịp, rồi hỏi tiếp, giọng dịu đi rất khẽ:

"học sinh của hiền... "

"dạ, tôi là lê hồng sơn."

"à, lê hồng sơn, hiền dạo này ở dưới quê, sống có tốt không, con bé...có gầy đi nhiều không?..."

mai cười. nhưng khóe mắt lại hơi ươn ướt. cứ như, cô đang hồi cố lại những kỉ niệm, những mảnh vỡ đẹp đẽ đã rơi vụn trong quá khứ vậy.

hồng sơn khựng lại đôi chút. trong khoảnh khắc đó, tự nhiên hắn hiểu ra một điều — người phụ nữ trước mắt không đơn thuần chỉ là bạn hay người quen của cô hiền. giữa họ, có lẽ đã từng có một đoạn quá khứ rất sâu, một đoạn thanh xuân từng rất đẹp và thuần khiết.

"dạ, cô hiền sống rất tốt thưa chị..."


hắn đẩy nốt cái balo vào trong phòng. định quay sang cảm ơn hoàng mai, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hồng sơn thò tay vào túi áo khoác, lục ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu, màu lam nhạt. hắn đưa cho mai.

"cô hiền nhờ tôi mang lên cho chị."

mai sững người. mấy giây sau, cô mới đưa tay nhận lấy.

chiếc kẹp bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay, cũ lắm rồi, nhưng được giữ gìn rất kỹ, lớp sơn màu lam hơi phai màu theo thời gian, trông tiềm thức người phụ nữ họ trần ấy bỗng hiện lên hình ảnh một cô thiếu nữ tuổi mười bảy mặc áo dài trắng đeo chiếc kẹp ấy đang cười rạng rỡ. mai nhìn nó rất lâu, rồi bất ngờ quay mặt đi, đưa tay lau vội khóe mắt như thể chỉ là vì bụi.

"con bé đó..." giọng cô khàn đi một chút. 

"vẫn còn nhớ mấy chuyện ngớ ngẩn hồi trẻ, thiệt tình..."

hồng sơn không nói gì. hắn chỉ đứng đó, im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. thứ cảm xúc mà hắn hiếm khi có: sự ấm áp của một sợi dây liên kết không phải máu mủ.

hoàng mai hít sâu một hơi, quay lưng lại, ném cho hắn một ánh nhìn quen thuộc, chanh chua như cũ: 

"thôi, vô sắp đồ đi. sinh viên mới mà lề mề là đói rã họng đó."

"dạ, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi."

"ừ."

bóng cô chủ trọ họ trần nhanh chóng biến mất, trả lại không gian yên tĩnh cho mình hắn.

cửa phòng trọ 1107 khép lại sau lưng lê hồng sơn. một không gian nhỏ. một khởi đầu mới. và một thành phố chỉ vừa mới mở hàm răng của nó ra.



"thật hả trời...?"

hồng sơn đứng chết ra vài giây khi nhìn một vòng căn phòng. trong đầu hắn bật ra đúng một câu không kìm được: ôi vãi, trần hoàng mai đích thị là phật sống, lê hồng sơn gặp được phật sống rồi!!!

một triệu rưỡi một tháng. nhưng nội thất thì không khác gì mấy phòng ba bốn triệu trên thành phố, thậm chí có khi hơn.

giường nệm dày, bàn học gỗ sáng màu, tủ quần áo sạch sẽ, máy lạnh treo sẵn trên tường. thậm chí nhà vệ sinh cũng thơm mùi nước lau sàn, ô, lại còn có cả bếp núc thơm tho nữa?!

"má..." hắn lẩm bẩm, không biết là chửi đời hay cảm ơn đời.

hồng sơn ném balo xuống giường, mở vali, sắp xếp đồ đạc gọn gàng theo thói quen cũ. từng cái áo, từng quyển sách đều được xếp ngay ngắn như thể đó là cách duy nhất hắn kiểm soát được cuộc sống này.

xong xuôi, hắn nằm phịch xuống giường. nệm lún xuống rất êm.

lê hồng sơn nhìn trân trân lên trần nhà, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỏng.

trong đầu hắn đã bắt đầu chạy những vòng tính toán đầu tiên. 

trên cái thành phố này... con mồi như thế nào mới xứng đáng để hắn thao túng?


tạm thời như vậy được hông mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com