⊂((・▽・))⊃
Tiệm bánh Voi Nhỏ hôm nay đóng cửa sớm. Chủ tiệm là Ngô Nguyên Bình đang lúng túng đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Anh vốn quen với mùi bơ sữa và chiếc tạp dề, nên khi diện đồ đi chơi, trông anh cứ như một cậu sinh viên mới lớn, dù thực tế anh đã 26 tuổi.
Bíp bíp!
Tiếng còi xe máy vang lên. Lê Hồng Sơn (23 tuổi) đã đợi sẵn ngoài cửa. Hôm nay Sơn không mặc áo phông đơn giản nữa mà diện một chiếc sơ mi đen lật tay áo, khoe chiếc đồng hồ cơ sang trọng - dáng vẻ của một chàng nhân viên thiết kế vừa tan làm.
"Anh Bình! Xuống phố thôi, 'Voi Nhỏ' của em hôm nay đẹp trai quá!" - Sơn nháy mắt, đưa mũ bảo hiểm cho anh.
_____________
Họ đèo nhau trên chiếc xe máy, gió chiều lướt qua tai. Bình ngồi phía sau, ban đầu còn giữ kẽ nhưng khi Sơn đột ngột tăng ga, anh theo bản năng bám chặt vào eo cậu. Sơn mỉm cười, một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay Bình đang đặt bên hông mình, kéo sát lại.
Họ dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven hồ. Không có mùi bột mì, chỉ có mùi nước hồ thanh mát và hương cà phê thơm nồng.
"Đi làm có mệt không Sơn?" - Bình hỏi, tay mân mê ly trà đào.
Sơn tựa lưng vào ghế, nhìn anh đắm đuối: "Mệt chứ anh. Sáng nay em phải sửa bản thiết kế cho khách tận ba lần. Nhưng mà cứ nghĩ đến tối được đưa anh đi chơi là em lại thấy đầy pin ngay."
Cậu rướn người tới, dùng khăn giấy lau một vệt bụi nhỏ trên trán Bình: "Ở tiệm anh là chủ, nhưng ra ngoài đường, anh phải để em làm 'chủ' để em bảo vệ anh nhé."
______________
Biết Bình thích voi, Sơn đưa anh đến một hội chợ đồ thủ công cuối tuần. Giữa những gian hàng rực rỡ, Bình mắt sáng rực khi thấy một quầy bán tượng gốm nhỏ.
"Kìa Sơn! Có chú voi gốm giống hệt logo tiệm mình kìa!" - Bình hào hứng kéo tay Sơn chạy lại.
Anh cứ cầm lên đặt xuống chú voi nhỏ xíu màu xanh nhạt, nhưng lại nhìn bảng giá rồi ngập ngừng. Sơn đứng phía sau, chẳng nói chẳng rằng, rút ví thanh toán nhanh như chớp.
"Này, anh tự mua được mà!" - Bình ngại ngùng.
Sơn nhét chú voi vào tay anh, rồi đan chặt ngón tay mình vào tay Bình: "Em mua cho anh để đặt lên quầy gỗ, để mỗi lần anh nhìn nó, anh sẽ nhớ là chú voi này và em đều thuộc về anh."
______________
Trời sập tối, phố lên đèn. Họ đi bộ dọc theo con đường đầy cây xanh. Bình đang ôm túi đồ nhỏ, còn Sơn thì xách hộ anh chiếc túi máy ảnh.
Bỗng nhiên, Sơn dừng lại dưới một cột đèn đường vàng vọt, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng lá xào xạc.
"Anh Bình này." - Sơn gọi khẽ.
"Ơi?"
"Em đi làm rồi, có lương rồi, không còn là thằng nhóc hàng xóm chạy sang ăn chực bánh nữa. Em đủ sức để chăm lo cho cả anh và tiệm Voi Nhỏ của anh rồi." - Sơn tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách. "Anh đừng nhìn em như một đứa em trai nữa được không? Hãy nhìn em như người đàn ông muốn cùng anh đóng cửa tiệm mỗi tối."
Bình đứng hình, ánh mắt chân thành và hơi thở nồng ấm của Sơn làm anh rối bời. Anh nhìn chú voi gốm trong tay, rồi nhìn chàng trai trước mặt.
Bình lấy hết can đảm, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Sơn một cái rõ kêu rồi chạy biến về phía trước: "Thế thì... sáng mai nhớ đến sớm giúp anh chuyển bao bột mì mới đấy nhé!"
Sơn đứng đần người ra một giây, rồi bật cười hạnh phúc, chạy đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang thẹn thùng: "Tuân lệnh anh chủ! Không chỉ chuyển bột đâu, em chuyển cả đồ đạc sang nhà anh ở luôn nhé!"
____________
Cuối ngày, trước cửa tiệm Voi Nhỏ, Sơn không về ngay mà đứng đợi Bình mở khóa cửa. Dưới ánh trăng, họ trao nhau cái ôm thật chặt.
Tiệm bánh vẫn ở đó, nhưng từ nay, nó không còn là nơi Bình làm việc một mình. Mỗi sáng sẽ có một anh nhân viên văn phòng ghé qua trao nụ hôn chúc buổi sáng, và mỗi tối sẽ có một người đàn ông sẵn lòng cùng anh đi khắp phố phường.
Vì với Sơn, bánh ngọt ở đâu cũng có, nhưng "Voi Nhỏ" của lòng cậu thì chỉ có một mà thôi..
____________
Viết từ tuần trước mà giờ mới đăng , đăng cả hai bộ cùng một lúc cho nó vui:))
Mong mọi người đọc và góp ý ạ ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com