ღ
có những buổi sáng trong đời lê hồng sơn trôi qua như không có gì đặc biệt: mở mắt, chỉnh lại đồng hồ, đọc vài bản báo cáo, đứng trước gương kiểm tra cổ áo thẳng chưa.
rồi có những buổi sáng khác, nơi mọi thứ bị phá vỡ hoàn toàn bởi một sinh vật tên là ngô nguyên bình.
đáng lẽ cuộc đời cán bộ trẻ hai mươi bốn tuổi phải nghiêm túc, phải thẳng lưng, phải gọn gàng.
nhưng từ lúc sống chung với nguyên bình, nó chẳng biết “nghiêm” nữa là gì.
sáng đó, trời đổ một màu xám nhạt, hơi lạnh len vào khe cửa sổ. nó đang cúi xuống bàn, mắt lướt qua từng dòng chữ, đầu óc tỉnh hẳn theo thói quen. thế mà từ sau lưng, có tiếng dép quệt nhẹ xuống sàn, âm thanh nhỏ như người cố ý không dậy nhưng cuối cùng vẫn lết ra được.
rồi có cái trán chạm vô lưng nó trước.
rồi giọng nói nhão như kẹo:
“sơnnnn…”
nó chớp mắt, nhíu mày nhẹ.
“anh bình. mới sáu giờ.”
không trả lời.
chỉ có cánh tay quàng lỏng quanh eo nó, cái đầu dụi vào gáy nó như một thói quen vô thức.
“anh… mệt…”
“anh không làm gì hết.”
“mệt trước.”
lê hồng sơn hít một hơi. cái người lớn hơn nó năm tuổi này… nếu không phải là chính nguyên bình thì nó nghĩ chắc cha mẹ anh nuôi nhầm con mèo béo nào đó rồi.
nó quay lại, nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ, tóc rối như cỏ dại, đôi mắt ươn ướt, đúng kiểu vừa tỉnh dậy đã đòi ôm chủ.
“sao dậy sớm.”
nguyên bình chớp mắt hai cái, giọng nhỏ:
“tại… nhớ em.”
nó đơ trong một giây.
rồi khẽ chống tay lên bàn, đứng dậy, đối diện anh.
“anh vừa nói gì.”
“nhớ em.”
“em ở ngay đây.”
“thì nhớ từ trong mơ rồi…”
hồng sơn nuốt hơi thở lại. tim nó đập nhanh hơn bình thường, cái loại nhanh gượng gạo mà nó chỉ có khi đối diện con voi con này.
“anh bình.”
“hmmm?”
“anh cứ nói kiểu đó hoài…”
nguyên bình nghiêng đầu:
“kiểu gì.”
“kiểu làm em muốn đem anh nhốt ở nhà luôn.”
anh cười. nụ cười cong khóe môi, đáng ghét đến mức khiến nó muốn bóp má.
“nhốt đi.”
“anh đừng thách.”
“em dám á.”
chưa đợi nó phản ứng, nguyên bình đã vòng tay ôm nó một lần nữa, lần này ôm chặt hơn, ấm hơn, như sợ nó biến thành tro bay theo gió.
“sơn… cho ôm xíu.”
“anh ôm cả đời rồi còn xíu gì nữa.”
“vậy ôm thêm.”
---
cơ thể nguyên bình lớn, vai rộng, tay dài, ôm vô là như quấn luôn người ta. nhưng tính thì… trời đất. nhõng nhẽo như bé sáu tuổi đòi sữa.
ai nhìn vào cũng nghĩ: chắc sơn phải được chiều lắm.
không. ngược lại.
nó mới là người chiều.
chiều đến mức ngang ngược.
nó để anh chạm vào mình lúc nào anh thích, để anh dụi đầu, để anh hỏi mấy câu vô lý kiểu “em có thương anh không”, “em có bỏ anh không”, “em ôm anh hông”. nó còn thấy buồn cười vì chính nó cũng thích nữa.
đang nghĩ thì nguyên bình ngẩng mặt lên:
“sơn ơi.”
“gì.”
“em có thương anh không.”
nó liếc nhìn cái mặt ngơ ngác trước mình, đôi mắt to đen bóng chờ câu trả lời như chờ được cho ăn.
“hỏi hoài.”
“thì trả lời đi.”
“có.”
“nhiêu.”
“nhiều.”
“nhiêu nữa.”
“anh muốn nghe bao nhiêu.”
“tới khi em ôm anh.”
hồng sơn thở dài, như đầu hàng số phận, rồi kéo anh lại sát, ôm gọn anh trong ngực.
“rồi, ôm.”
nguyên bình còn chưa kịp phản ứng, nụ cười đã lan trên mặt anh, đôi bàn tay lớn vòng siết lấy eo nó như giữ một cái gối ôm yêu thích.
“sơn…”
“hm?”
“cho thơm.”
“không.”
“cho thơm nhẹ.”
“không.”
“cho thơm thiệtttt.”
nó chưa mở miệng thì nguyên bình đã chụt nhẹ một cái lên má nó, nhanh đến mức hồng sơn chỉ kịp mở to mắt.
“anh bình!”
“em thơm lại đi.”
“anh lớn rồi đó.”
“lớn cái gì. em không thơm là anh giận.”
nó bóp nhẹ mũi anh, cúi thấp xuống:
“anh giận thử em coi.”
nguyên bình đỏ mặt ngay lập tức.
“kh… không giận được.”
“sao vậy.”
“tại thương.”
hồng sơn đứng hình một nhịp.
rồi nó chặn tay lên vai anh, kéo anh ngã nhẹ xuống giường. nguyên bình nằm bật ra, hai tay dang như đang đợi được ôm tiếp.
“anh bình.”
“dạaa.”
“anh là voi con hả.”
“ừ. voi con của em.”
nó khựng lại một giây.
“ai cho nói vậy.”
“em. từ hôm qua. hôm kia. hôm kìa.”
“em có nói hồi nào.”
“em nói bằng mắt.”
hồng sơn bị chặn họng. nguyên bình cười khúc khích, đôi mắt cong như vầng trăng trẻ con.
nó thả người xuống cạnh anh, tay đặt lên ngực anh, nghe nhịp tim đập rộn ràng như trống festival.
“anh bình.”
“hm?”
“anh có biết em chiều anh cỡ nào không.”
“biết.”
“sao biết.”
“tại em hở cái là ôm anh.”
“…anh nói em hở cái là ôm hả.”
“đúng mà. em nhìn anh một cái là em ôm liền.”
“anh nói như thể em mê anh lắm.”
nguyên bình ngoe nguẩy chân, miệng cong cong:
“có mê.”
hồng sơn bật cười, thấp giọng:
“anh nói coi, nếu một ngày em không ôm anh nữa?”
nguyên bình đơ một nhịp, rồi ngồi bật dậy, ôm lấy cổ nó, giọng nghiêm túc bất ngờ:
“không được. không có ngày đó.”
nó nhướng mày:
“sao biết.”
“vì em thương anh nhiều lắm. em mới nói nãy đó.”
hồng sơn nhìn anh, ánh mắt mềm đến mức như tan ra.
nó đưa tay lên má anh, ngón tay vuốt nhẹ đường xương gò má quen thuộc.
“anh là voi con của em thiệt đó.”
nguyên bình tựa đầu vào vai nó, giọng nhỏ xíu:
“ừ… còn em là cán bộ của anh.”
“cán bộ mà bị voi con leo lên người suốt.”
“em cho mà.”
“anh lì quá.”
“tại thương quá.”
hồng sơn cười, đặt môi lên trán anh một cái, nhẹ như đặt dấu lên giấy:
“anh bình.”
“dạ.”
“thương.”
nguyên bình khựng một chút, rồi chui sát vào lòng nó, ôm eo nó như ôm cả thế giới.
“thương em nữa…”
căn phòng nhỏ buổi sớm chìm trong ánh sáng nhạt, mùi trà còn nóng trên bàn, tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, bình yên đến mức khiến trái tim hồng sơn mềm như bột.
và trong khoảnh khắc đó, nó biết rõ:
nếu là nguyên bình, nó sẵn sàng làm cán bộ suốt đời.
và nếu là nó, nguyên bình mãi mãi sẽ là anh voi con nhõng nhẽo — thuộc về nó, tuyệt đối.
lan tỏa cái đáng iuu nàyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com