Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Cảm giác tê dại chạy dọc khắp sống lưng khiến anh rùng mình tỉnh giấc. Toàn thân đau nhức vô cùng, đầu óc ong ong trắng xóa, mọi ký ức về đêm qua đều trở nên nhòe mờ. Điều cuối cùng anh còn nhớ là tiếng vỗ tay của các Voi Con sau khi anh vừa kết thúc buổi Fanmeeting BINHJAMA của mình.

Khi đôi mắt dần thích nghi với luồng sáng trắng, Ngô Nguyên Bình nhận ra mình đang nằm trên giường. Xung quanh anh là một căn phòng kín hoàn hảo, tường được ốp bằng những tấm sắt kiên cố, không có cửa sổ, không có lối ra vào và cũng chẳng có bất kỳ kẽ hở nào để ánh sáng bên ngoài lọt vào. Kỳ lạ hơn thế nữa, trên trần nhà có một cái đồng hồ điện tử khổng lồ đang chạy ngược những con số đỏ ngầu.

"Anh... Anh cũng ở đây sao?"

Một giọng nói vang lên khiến Ngô Nguyên Bình giật mình quay sang nhìn. Ở phía giường đối diện, Lê Hồng Sơn đang ngồi đó, là cậu em đồng nghiệp thân thiết của anh, đồng thời là một ngôi sao trẻ đang lên, sự nghiệp tăng tiến, kém hơn anh 5 tuổi.

Hồng Sơn nổi tiếng là đứa trẻ vô cùng lễ phép và hiểu chuyện. Anh và cậu rất quý mến nhau, coi nhau như hai anh em ruột thịt.

Ngay lúc này đây, cả hai đang ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau, sự hoang mang tột độ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh Bình? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có chương trình nào định quay show thực tế ngầm hay sao?"

Ngô Nguyên Bình loạng choạng ngồi dậy, sợi tóc dảnh trên đầu khẽ rung lên theo sự bối rối của chủ nhân. Anh nghĩ có thể ekip đang giấu camera ẩn ở đâu đó, rằng đây là một trò đùa. Thế là anh đứng dậy, đi lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, mò mẫm trên bức tường sắt.

Và câu trả lời là không có cái camera ẩn nào cả.

"Anh không nghĩ đây là một chương trình truyền hình đâu Sơn. Em nhìn lên cái đồng hồ kia đi, anh có cảm giác không ổn cho lắm..."

Ngay khi lời của Nguyên Bình vừa dứt, bức tường thép chính diện rung lên bần bật. Một màn hình LED khổng lồ từ từ hiện ra từ phía sau lớp kim loại, phát ra những âm thanh rè rè chói tai:

"Chào mừng hai người chơi Ngô Nguyên Bình và Lê Hồng Sơn đến với căn phòng số 9."

"Mục tiêu duy nhất của các bạn là thu thập đủ 100 điểm để thoát ra khỏi đây. Sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi sẽ cung cấp thực phẩm và vật tư cần thiết. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, hệ thống sẽ tiến hành rút cạn khí Oxygen trong phòng cho đến khi nhiệm vụ thành công hoặc cả hai cùng chết. Chúc hai bạn may mắn!"

NHIỆM VỤ 01 - TRỊ GIÁ 10 ĐIỂM

Lựa chọn A: Lấy 500cc máu từ người chơi Ngô Nguyên Bình.

Lựa chọn B: Người chơi Lê Hồng Sơn dùng miệng kích thích nhũ hoa của người chơi Ngô Nguyên Bình liên tục trong vòng 10 phút.

Dòng thông báo đỏ chói bật sáng trên màn hình kim loại gắn trên tường.

Cả hai ngẩng đầu lên đọc kỹ từng dòng chữ.

Bầu không gian lúc này yên ắng đến mức nghe rõ tiếng nuốt nước bọt khan khốc.

Nguyên Bình ngơ ngác quay sang nhìn Hồng Sơn, trùng hợp thay là Hồng Sơn cũng đang nhìn lại anh.

"...Chuyện này là sao?"

"Chắc là trò đùa của ai đó thôi anh..."

"Sơn ơi, anh thấy là tụi mình bị bắt cóc rồi á..."

"Anh bình tĩnh đi, chắc một tí nữa ekip ùa vào trêu ấy mà. Không sao đâu."

"Thiệt hông?" - Nguyên Bình lo lắng, hai vành mắt đỏ hoe, anh sắp bật khóc tới nơi rồi.

"Thiệt mà! Anh tin em đi!"

Cũng giống như anh vậy, Hồng Sơn vẫn nghĩ rằng đây là một trò đùa, chắc là ekip đang đặt camera ẩn ở đâu đó mà thôi. Có vẻ đây là một content câu view từ bên phía công ty, ghi lại phản ứng của nghệ sĩ khi bị giam ở trong một căn phòng kín.

Thế nhưng mười phút đã trôi qua, không có ai bước vào. Tiếng máy bắt đầu chạy rè rè, và nồng độ Oxygen trong phòng sụt giảm một cách chóng mặt. Hồng Sơn cảm thấy khó thở, Oxygen dần bị rút cạn một cách nhanh chóng, làm đầu cậu hơi ong ong choáng váng.

"Anh... anh có cảm thấy khó thở không?"

Nguyên Bình cũng cảm nhận được sự ngột ngạt, anh ngồi trên giường cố gắng hít thật sâu để có nhiều lượng Oxygen nhất có thể. Lê Hồng Sơn nó thấy rõ điều đó, cả nó và anh đều thở vào mà như chẳng vào được bao nhiêu.

Hồng Sơn đứng dậy, cậu nghĩ là mình đang gặp ảo giác, nên đi dạo quanh phòng vài bước cho tỉnh táo, nhịp thở của cậu nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhanh hơn cả lúc cậu chạy tập thể dục.

Rầm!

"Khốn khiếp! Mau thả bọn tao ra!"

Trán Hồng Sơn nổi rõ gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, chân cậu đạp liên tục vào những bức tường sắt. Cửa thoát hiểm ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy tổ tốn oxy mà thôi.

"Hức... Sơn ơi... Anh cảm thấy khó thở quá...!"

"Chuyện này có lẽ nào là thật?" - Hồng Sơn tiến đến trước màn hình LED, nghĩ rằng tên nào bày ra trò này quả thật vô cùng biến thái.

"..."

"Vậy thì chỉ còn cách đó thôi..."

"Để em mút ngực giúp anh nhé, chứ rút 500cc máu là anh chết mất, anh không chịu nổi đâu Bình."

Sự nhục nhã trào dâng trong lòng Ngô Nguyên Bình. Anh là tiền bối, là một người đàn ông 29 tuổi đầy tự trọng, làm sao có thể chấp nhận để cậu em mình hằng quý mến làm chuyện dâm tục đó? Thế là anh loạng choạng tiến về phía đầu giường, trên bàn có bộ kim tiêm được dùng để lấy máu.

"Sơn... anh sẽ chọn phương án A... 500cc máu thôi mà, anh chịu được... Anh sẽ tự rút..."

Nguyên Bình run rẩy cầm lấy ống kim tiêm, quyết đâm vào tĩnh mạch tay mình để lấy máu. Nhưng ngay lập tức, Lê Hồng Sơn đã chụp gọn cổ tay anh, cậu ngăn cản quyết liệt, tình trạng anh bây giờ thật sự là không ổn chút nào, lấy một lúc lượng máu nhiều như thế có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Anh điên rồi sao? 500cc máu là nửa lít đấy! Thể trạng yếu như anh làm sao chịu nổi?"

Đây thực sự là lần đầu tiên Lê Hồng Sơn phải đối mặt với cái tình huống oái oăm như thế này, cậu xem Nguyên Bình như một người anh trai đáng kính, một tiền bối thanh khiết, cậu vô cùng quý mến và tôn trọng anh. Trong lòng cậu tràn đầy sự e ngại và bối rối vì cậu chưa từng thực hiện hành vi thân mật như vậy với đàn ông, hơn thế nữa đây lại còn là Ngô Nguyên Bình.

Thế nhưng, đứng trước sự an nguy của cả hai, Hồng Sơn thà nhắm mắt nhắm mũi bú mút ngực anh một cách nhục nhã, còn hơn nhìn là thấy anh mất một lượng máu lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng ngay trong lúc thiếu hụt oxy như thế này.

Cậu cắn răng tự nhủ: "Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không sao đâu!"

Đại não Ngô Nguyên Bình không còn tỉnh táo để suy xét vì lượng oxy cạn dần. Anh bị Hồng Sơn đẩy nằm ngửa ra giường, hai hàng nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má trắng ngần. Lê Hồng Sơn run rẩy cởi bỏ hàng cúc áo sơ mi của anh.

Làn da anh trắng mềm, dưới ánh đèn trắng anh hoàn toàn phơi bày lồng ngực trắng nõn và đầu vú màu hồng nhạt cho Hồng Sơn thấy.

Lê Hồng Sơn quỳ giữa hai chân anh, cúi thấp đầu. Hơi thở trầm áp của gã trai Bắc phả lên làn da nhạy cảm khiến Ngô Nguyên Bình rùng mình. Lê Hồng Sơn ngập ngừng một chút, sự e ngại hiện rõ trong ánh mắt, nhưng khi đối diện với cái chết, cậu quyết định thè lưỡi ra, liếm một vòng quanh quầng vú bên trái của anh.

"Ứm...!" - Nguyên Bình giật bắn người, đôi chân thon dài vô thức co quắp lại.

Đây là lần đầu tiên trong đời Nguyên Bình bị một người khác chạm vào nơi tư mật, đã thế lại còn là cậu em đồng nghiệp thân thiết, cảm giác ngại ngùng và uất ức khiến anh chỉ muốn tan biến ngay lập tức.

Hồng Sơn dứt khoát ngậm trọn lấy đầu ti của Nguyên Bình vào trong khoang miệng ấm nóng. Cậu bắt đầu mút mát, tiếng "chùn chụt" vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch khiến sự nhục nhã trong lòng anh dâng lên đỉnh điểm. Vì là lần đầu làm chuyện này, Lê Hồng Sơn không hề có kinh nghiệm, nên cậu chỉ biết làm theo bản năng, dùng răng day nhẹ rồi lại dùng lưỡi liếm láp liên tục như một đứa bé đang đói khát sữa.

"Sơn... nhẹ thôi... đau quá... ân...". Ngô Nguyên Bình ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng. Cảm giác đau rát nơi đầu ngực hòa quyện với khoái cảm lạ lẫm khiến hạ thân anh bắt đầu có phản ứng không mong muốn.

Lê Hồng Sơn ngẩng đầu lên, sợi chỉ bạc kết nối giữa môi cậu và đầu ti bóng loáng nước dãi của anh kéo dài, cậu nhìn thấy vẻ mặt dâm dục của người anh mình hằng kính trọng, hai mắt anh ngập nước. Nhận thấy anh có phản ứng tốt, không kêu la đau đớn, cậu bắt chuyển sang bú mút bên ngực phải, lần này còn mạnh bạo hơn lần trước đó, tay còn lại không bên nắn bóp bên ngực đã sưng đỏ ban nãy.

"Sao ngực anh lại ngọt thế này? Bóp cũng đầm tay nữa" - Lê Hồng Sơn lẩm bẩm, đây thực sự là lần đầu tiên cậu nhận ra cơ thể của một người đàn ông lại có thể quyến rũ và khiến cậu hưng phấn đến vậy.

"Hức... Hức... Sơn ơi... Hức nhục nhã quá..." - Nguyên Bình che mặt khóc thút thít, anh không nghĩ mình và Hồng Sơn lại đang ở trong tình huống như thế này.

"Không sao đâu anh, tụi mình đồng nghiệp đang giúp nhau mà thôi." - Hồng Sơn lo lắng xoa đầu an ủi anh.

Trong chốc lát mười phút cũng trôi qua, tiếng chuông ting vang lên báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, Lê Hồng Sơn mới nhả ra. Cậu đứng dậy, gương mặt vẫn còn chút đỏ ửng vì bối rối trước hành động mình vừa thực hiện.

Thử thách hoàn thành, số điểm hiện tại là 10/100.

Oxygen tràn vào phòng, Nguyên Bình tham lam hít thở từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh vội vàng mặc áo vào, che đi bộ dạng dâm đãng của mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

_____

Đăng trước spoil z cho Tết bây có cái mà đọc=))

Chắc ráng xong fic room no. 9 đã r mấy fic kia tính sau🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com