os˚୨୧⋆.˚

nhân dịp tâm trạng ngày hôm nay như bị chó cắn, lên xuống thất thường thì cho ra đời con hàng này. lấy cảm hứng từ bài so bad trong album VSTRA của VSTRA.
quy tắc 3 không :
không leak map
không mang đến trước mặt 9q
không gán ghép lên người thật.
cảm ơn.
lowercase;
_________
hôm đó là một ngày đầu năm, từng đợt gió rét thổi qua báo hiệu tết đã gần kề. lê hồng sơn dạo bước bên công viên cạnh bờ hồ, nó chán chường nhìn cảnh tượng mọi người nườm nượp kéo nhau đến những gian hàng bán hoa tết bên đường khiến nó không giấu được sự ghen tỵ.
lê hồng sơn là trẻ mồ côi - nó chẳng có ai bên cạnh. từng ngày từng tháng trôi qua, bên cạnh nó chỉ có những bản nhạc dang dở, mãi vẫn chưa được hoàn thiện vì thế mà đối với nó, một bữa cơm gia đình hay những ngày sum họp đều là những thứ xa xỉ nó chẳng thể nào có được.
nó là một nhạc sĩ trẻ.
có lẽ là vậy.
nó ấp ủ ước mơ được hát lên những khúc ca do nó tự chấp bút viết nên trước hàng ngàn người, nhưng hiện thật không như là mơ. biết bấy nhiêu năm trời nó vẫn chỉ là một nhạc sĩ vô danh, các bản demo được nó gửi đến nhiều công ty âm nhạc mãi vẫn không nhận được hồi âm.
suy nghĩ một lúc, nó liền rẽ vào một hàng bán hoa bên đường, dù nơi ở chỉ là một căn trọ ọp ẹp nhưng nghĩ lại dù sao cũng nên trang trí một chút gì đó, lê hồng sơn không muốn nơi ở của nó trông như một căn trọ bỏ hoang.
"chậu này bao tiền vậy cô?"
"chậu hoa này bao nhiêu tiền vậy cô?"
giọng của hai người cất lên cùng lúc, hồng sơn nhíu mày ngước nhìn người bên cạnh. đôi mắt nó bắt đầu dao động khi nhìn người kia, người con trai với ngũ quang ưa nhìn, mái tóc đen được chảy chuốc gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu khiến ai cũng phải ngước nhìn.
"tôi chỉ còn mỗi chậu này thôi"
"cháu nhường cho cậu ấy ạ" - hồng sơn vừa nói vừa nhìn người con trai bên cạnh sau đó quay lưng rời đi. người kia sau khi trả tiền cho người bán thì gấp gáp đuổi theo.
"cậu gì đó ơi!"
nghe tiếng gọi, hồng sơn liền bước chậm hơn.
"cậu gọi tôi à?"
"đúng vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm. cậu cho tôi xin số điện thoại nhé? tôi muốn mời cậu một bữa để cảm ơn"
hồng sơn nghe vậy thì bật cười.
"chỉ là một chậu hoa thôi, cậu có cần biết ơn đến vậy không?"
"con người tôi từ trước đến nay không muốn mắc nợ ai cả. cho tôi xin số điện thoại nhé?"
"được thôi"
sau khi trao đổi số điện thoại cả hai lững thững bước đi cùng nhau đến trạm xe buýt.
"cậu tên gì? bao nhiêu tuổi rồi?"
"tôi tên nguyên bình, ngô nguyên bình, tôi 29 tuổi rồi"
"thật sao? thế thì anh hơn em 5 tuổi. em là lê hồng sơn, 24 tuổi, ban đầu em còn tưởng anh nhỏ hơn em cơ đấy"
"haha, có người còn hiểu lầm anh là sinh viên đại học luôn cơ"
chẳng biết từ khi nào mà hai người xa lạ bỗng trở nên thân thiết, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống hằng ngày cho đến những câu chuyện về tuổi thơ thiếu thốn.
nguyên bình cũng là trẻ mồ côi, anh lớn lên trong cô nhi viện, lớn lên từ tình yêu thương của các sơ và mọi người. khi lên đại học, nguyên bình rời khỏi cô nhi viện vì muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, khi rảnh rỗi anh sẽ trở về đó thăm các sơ và các em nhỏ. nguyên bình mong ước rằng bản thân có thể trở thành một họa sĩ, mong ước rằng sẽ có nhiều người biết đến tác phẩm của mình, nhưng có lẽ thành công chưa mỉm cười với anh. dù đã mưu sinh với nghề vẽ suốt 1 thập kỷ, số tiền nguyên bình kiếm được chỉ đủ để sống qua ngày.
chẳng biết vì cả hai đều có điểm chung là đều đam mê nghệ thuật, ước mơ được thành công hay vì lí do nào đó mà một kẻ với nguyên tắc không cho bất kỳ ai biết nhiều về gia cảnh như nó lại bắt đầu kể về hành trình của mình.
cuối câu chuyện, nguyên bình chỉ khẽ cười, anh vươn tay vỗ vai nó.
"anh tin em sẽ làm được, anh rất muốn được nghe những bài hát của em"
"em cũng tin anh sẽ làm được, em tin rằng sau này trên các mặt báo sẽ xuất hiện tiêu đề về họa sĩ tài năng ngô nguyên bình"
"cảm ơn em"
__________
từ những cuộc hẹn cafe mà họ dần trở nên thân thiết hơn, một mầm mống tình yêu bắt đầu nảy mầm trong tim nó. lê hồng sơn muốn được ở cạnh ngô nguyên bình, muốn anh thuộc về nó, muốn trở thành người sánh đôi cùng anh từ đây về sau và mãi mãi.
sau 5 tháng quen biết
hồng sơn đã bày tỏ lòng mình
và rồi
anh đồng ý.
__________
"anh nghĩ em nên viết theo cảm xúc của bản thân, hãy thả hồn vào từng câu từ trong bài hát như thể em và nó đều hòa làm một, như thế sẽ dễ chạm đến cảm xúc của khác giả hơn"
"đừng bỏ cuộc, anh tin em sẽ làm được"
"sơn đã làm tốt lắm rồi, do họ chưa có cảm nhận sâu sắc về bài hát của em nên mới vội đưa ra lời từ chối thôi"
"người ta có câu 'khi cánh cửa khác đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra', đừng từ bỏ nhé"
"nếu em gọi âm nhạc là ước mơ cả đời của em thì em không nên dễ dàng bỏ cuộc khi chỉ mới gặp một chút khó khăn. khi đó, nó không phải là đam mê, mà chỉ là lựa chọn bồng bột của tuổi trẻ"
"anh nghĩ đoạn này em nên viết như thế này, nó sẽ dễ chạm đến cảm xúc hơn"
nhờ những lời động viên và sự giúp đỡ của nguyên bình mà những tác phẩm về sau của hồng sơn trở nên truyền cảm hơn. lần này, may mắn đã mỉm cười với nó.
một công ty âm nhạc đã lập tức đồng ý khi nhận được bản demo của nó, hai bên nhanh chóng ký hợp đồng, lê hồng sơn chính thức trở thành nghệ sĩ độc quyền với nghệ danh Sơn.K.
nhờ sự hậu thuẫn của công ty mà tên của nó được biết đến rầm rộ. từ căn trọ ọp ẹp chuyển đến căn hộ cao cấp, được chung sống cùng người mình yêu dưới một mái nhà, được nhiều người hâm mộ, có tiếng nói và tài sản. đó chính là điều nó hằng mong ước.
về phần nguyên bình, ngày ngày anh vẫn lặng lẽ vẽ nên những tác phẩm khác nhau, chỉ mong một ngày có thể trưng bày nó trước hàng ngàn người. anh không muốn phụ thuộc vào hồng sơn, anh muốn tự mình gầy dựng nên sự nghiệp, muốn một lần được nêu tên với danh xưng họa sĩ.
kể từ khi trở nên nổi tiếng, đã không ít lần anh và nó cãi nhau chỉ vì việc nó không muốn anh phải ngày ngày đắm chìm trong đống màu và cọ vẽ ấy, nó muốn anh an phận làm người yêu nó, giúp nó sáng tác những bài hát mới như trước kia. sự thay đổi chóng mặt của hồng sơn khiến anh ngỡ ngàng.
nguyên bình nhận ra, có lẽ nổi ám ảnh về sự nổi tiếng và việc trở nên nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn đã cuốn nó vào vòng xoáy hư vinh. ngay lúc này đây, anh có thể lập tức rời bỏ nó nhưng anh không làm được, vì anh đã yêu nó, anh muốn bên cạnh nó, muốn giúp nó quay trở lại con người trước đây, một cậu nhóc 24 tuổi nhiệt huyết với đam mê, chứ không phải một kẻ ích kỷ, bị tiền tài và hư vinh che mờ đi lý trí.
ngày hôm cũng như mọi ngày, anh và nó tiếp tục xảy ra tranh cãi, lần này chỉ vì anh đã bày tỏ mong muốn rằng nó có thể sắp xếp thời gian cùng anh đến cô nhi viện thăm các sơ và các em nhỏ không, vì suốt một năm qua nguyên bình luôn bận rộn với việc vẽ tranh và giúp nó sáng tác các bài hát mới nên không thể đến thăm mọi người.
"anh hãy thôi ngay những mong muốn vớ vẩn đó đi! đây là thời điểm quan trọng, em sắp ra mắt album mới, mọi sự chú ý của truyền thông đều đổ dồn về em thì làm sao có thể cùng anh làm những chuyện vô bổ đó được?"
nguyên bình mím chặt môi, tay anh siết chặt đôi đũa trong tay.
"thế thôi vậy, ngày mai anh sẽ đi một mình. đã lâu rồi anh vẫn chưa về thăm các sơ và các em nhỏ, anh rất nhớ h-"
chát.
lời chưa kịp dứt thì anh đã nhận một cái tát đau điếng.
"tôi đã nói rồi, không đi đâu hết. anh phải ở nhà, việc của anh là tập trung giúp tôi sáng tác nhạc chứ không phải những cuộc thăm nom hay những thứ màu sắc vô bổ kia!"
nó tức giận bỏ lên phòng, nguyên bình cô đơn ngồi ở bàn ăn, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, một giọt, hai giọt rồi ba giọt bắt đầu rơi xuống. nguyên bình không biết việc bản thân cố chấp ở lại bên cạnh hồng sơn là đúng hay sai, anh tự trách mình vì đã không kịp thời kéo nó ra khỏi thứ danh vọng hảo huyền ấy để rồi cậu nhóc hồn nhiên năm nào đã trở thành một kẻ ích kỷ như bây giờ.
__________
một hôm, nguyên bình nhận được email từ một nhà đầu tư lớn trong giới nghệ thuật. anh không giấu được sự hạnh phúc và vui mừng đến nhảy cẫng lên. cả ngày hôm đó anh đi loanh quanh nhà chờ hồng sơn trở về.
khi hồng sơn về đã là nửa đêm, lịch trình bận rộn của ngày hôm nay đã vắt kiệt sức lực của nó.
ngã người ra ghế sofa, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, anh thấy vậy liền chủ động rót cho nó một ly nước ấm, chờ đến khi nó bình tĩnh lại anh mới ngập ngừng lên tiếng :
"sơn, hôm nay có một nhà đầu tư gửi email cho anh, họ muốn trưng bày tác phẩm của anh trong sự kiện của họ, khi đó anh sẽ được nhiều người biết đến hơn, anh có thể giúp em một phần về tài chính. em thấy sao?"
lê hồng sơn nhíu mày đầy khó chịu.
"em có nói cần anh giúp đỡ về tài chính bao giờ chưa? số tiền em mang về không đủ để anh tiêu xài sao?"
"không phải, ý anh là không muốn em phải ngày đêm chạy show vất vả, anh chỉ muốn giúp em đỡ đần một phần thôi"
"im đi! tôi không đồng ý, việc đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn dành thời gian giúp tôi sáng tác nhạc nữa, sự nghiệp của tôi sẽ ra sao đây hả ngô nguyên bình? anh có thể nào ngồi im và đừng gây rắc rối cho tôi có được không? anh có thể nào suy nghĩ cho tôi một chút được không?"
"anh có biết đầu tôi như đang nổ tung không? ý tưởng sáng tác thì cạn kiệt, công ty thì hối thúc, tôi ngày ngày đối mặt với hàng ngàn thứ stress kia kìa. nguyên bình làm ơn, hãy nghĩ cho em một chút thôi, chỉ có anh mới giúp được em thôi"
nguyên bình cắn chặt môi đến mức bật máu, giọng anh nghẹn lại.
"vậy có bao giờ em nghĩ cho anh dù chỉ một giây chưa?"
hồng sơn ngỡ ngàng, ngô nguyên bình luôn chiều chuộng, nghe lời nó thường ngày bây giờ đang quát lại nó.
"anh đang nói cái gì đấy?"
"anh nói có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của anh chưa hay em chỉ nghĩ đến bản thân thôi? lê hồng sơn trước đây anh quen biết đâu rồi? lê hồng sơn anh yêu không phải một kẻ ích kỷ, vô tâm, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. em thay đổi rồi, sơn ạ"
"chính anh mới là kẻ đã thay đổi!"
"phải, là do anh thay đổi, là do anh sai. có lẽ ngay từ đầu anh đã sai rồi. chúng ta, kết thúc nhé? xin lỗi vì đã không kéo em khỏi sự cám dỗ của tiền tài và địa vị"
nguyên bình quay lưng bỏ đi, anh thu xếp hành lí của mình và bỏ đi trong đêm, bỏ lại hồng sơn ở phía sau đang kêu gào thảm thiết. có lẽ đây chính là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.
khi anh rời đi, căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. hồng sơn bước vào phòng vẽ tranh của anh, trên sàn là một quyển nhật ký, nó cuối người nhặt lên, đoán rằng có lẽ do gấp gáp mà anh đã vô tình làm rơi nó khi thu dọn hành lí.
lật từng trang giấy, biểu cảm nó bắt đầu thay đổi.
ngày x/x/xxxx
hôm nay có một cậu nhóc tốt bụng đã nhường lại chậu hoa cuối cùng cho mình, mình thật sự rất biết ơn em ấy. cậu nhóc đó tên lê hồng sơn, nhỏ hơn mình 5 tuổi
nhóc sơn tội nghiệp lắm, nhóc là trẻ mồ côi, sống trong căn trọ nhỏ với ước mơ được trở thành ca sĩ. chẳng biết có phải vì cùng định hướng và cách sống không mà mình lại thấy thương sơn vô cùng.
mong rằng hồng sơn có thể đạt được thành công mà em ấy mong ước bấy lâu.
__________
ngày x/x/xxxx
hôm nay nhóc sơn đã tỏ tình mình, mình rất vui. mình đã từng nghĩ sẽ sống cô độc mãi như thế này, cảm ơn ông trời đã cho mình gặp được sơn.
__________
ngày x/x/xxxx
mình đã giúp sơn viết một bài hát mới và có một công ty đã đồng ý ký hợp đồng với sơn, nhìn em ấy vui mình cũng vui theo. mong rằng hành trình sắp tới của em ấy sẽ ngày càng rộng mở hơn.
__________
ngày x/x/xxxx
album đầu tay của em ấy được rất nhiều người ủng hộ, sơn nhận được rất nhiều hoa và quà từ người hâm mộ, cuộc sống của bọn mình đã khá giả hơn, bọn mình được sống cùng nhau nhưng vì danh tiếng của sơn mà bọn mình không thể công khai mối quan hệ. mình buồn lắm nhưng không sao, chỉ cần thấy em ấy được vui vẻ, bình an thì mình sẽ lập tức quên đi nỗi buồn.
__________
ngày x/x/xxxx
dạo này sơn bắt đầu thay đổi, em thấy cáu gắt với mình hơn. hối thúc mình giúp em ấy sáng tác các bài nhạc mới, ít dành thời gian cho mình hơn, bọn mình bắt đầu xảy ra tranh cãi nhiều hơn. có lẽ do áp lực công việc nên em ấy mới như thế thôi, nhỉ?"
__________
ngày x/x/xxxx
hôm nay mình đã hỏi sơn có thể cùng mình đến thăm các sơ và các em nhỏ được không, vì mình thật sự rất nhớ họ nhưng sơn đã từ chối và tát mình một cái rất đau. sơn là đồ đáng ghét, anh ghét hơn.
nhưng
anh cũng yêu sơn.
đóng mạnh quyển nhật ký lại, nó vươn tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gò má. ngay lúc này đây nó mới nhận ra bản thân đã ích kỷ đến nhường nào, nó đã để tiền tài và danh vọng che mờ đi lý trí để rồi làm tổn thương người nó yêu thương nhất, cũng là người yêu thương nó nhất.
vô hồn trở về căn phòng ngủ của cả hai, căn phòng tối tăm và yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên chói tay. nó đưa tay chạm vào chỗ trống bên cạnh - nơi đáng lẽ giờ này sẽ có hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thứ chất lỏng mà nó từng xem là biểu hiện của sự yếu đuối. hóa ra nỗi đau lớn nhất không phải nổi đau về thể xác mà là sự im lặng khi nhận ra rằng :
người duy nhất có thể cứu rỗi nó đã bị nó làm tổn thương và rời bỏ nó.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com