tình ta như bản tình ca.
cấp 2.
ngô nguyên bình là một cậu bé rất nhút nhát, rụt rè. cậu chàng sợ ánh mắt của mọi người và mau nước mắt. lý do một phần đến từ gia đình thương cậu hết mực và vì điều đó mà cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt của những đàn anh đàn chị mới nhú ở cấp 2.
thật lòng đấy, nguyên bình thương ba mẹ lắm, cậu không muốn họ biết rằng vì họ mà cậu bị bắt nạt nên đã giấu nhẹm nó đi chẳng nói ai biết. bị đánh, bị xé tập, bị lục balo và bị bắt ép làm bài tập giùm. cậu phải chịu đựng những điều như thế mỗi ngày đến trường, về nhà có ba mẹ hỏi thăm, quan tâm như thế làm sao cậu dám khóc được. vậy nên mỗi đêm nguyên bình luôn núp trong chăn mà khóc vì những vết thương trên người.
suốt hai năm bị bắt nạt, người thường chắc giờ đã thành kẻ vô hồn rồi nhưng cậu vẫn giữ nụ cười trên môi dù trong lòng là sự lo lắng, là những hoảng sợ, những niềm đau không bao giờ nguôi.
rồi một hôm lúc cậu bị đem vào nhà vệ sinh tác động vật lý thì đột nhiên giáo viên bước vào bắt hết tất cả. cậu cũng bị kêu lên phòng giám thị, ở đấy có ba mẹ cậu đang đứng rất lo lắng. vừa thấy bóng dáng con trai họ chạy lại ôm lấy cậu thật chặt.
"nguyên bình con tôi, trời ơi sao mày ngu quá vậy bình, bị mấy đứa này bắt nạt phải nói ba mẹ để mẹ đuổi tụi nó chứ con."
ba mẹ của cậu là nhà tài trợ của trường này nên họ có một quyền lực rất lớn. nhưng ánh mắt cậu lại va trúng một thằng nhóc đang đứng ở góc. giáo viên nói rằng nó đang học lớp 5 và trải qua 6 bài kiểm tra để có đủ khả năng nhảy lên lớp 6. vô tình hôm nay ngày nó đến trường làm thủ tục lại đi ngang qua chỗ của cậu với mấy đứa kia nên liền nói với giáo viên. dù gì giờ cũng đang là giờ học nên nhờ sự vô tình ấy mà cứu cậu một phen. có điều cậu lo cho thằng bé hơn. còn nhỏ mà đã làm liều, sợ là tụi kia sẽ đòi đánh nó nên cậu chạy lại nắm tay thằng bé.
"lần sau đừng đụng tới họ, em bị đánh đó."
chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên nó cười cậu rồi gõ cái cốc lên đầu cậu.
"anh ấy, già đầu mà suy nghĩ như con nít."
"em chấp 100 đứa như tụi nó."
cậu cố níu mồm thằng nhỏ lại nhưng không được nên tụi kia liếc cả hai muốn cháy mắt. sau khi đưa ra các hình phạt cho tụi nó thì cậu được đưa về lớp nhưng trước khi rời đi hẳn cậu nghe loáng thoáng đám kia hẹn thằng nhỏ ngoài cổng trường, dù không phải hẹn cậu nhưng cả người nguyên bình run lên vì sợ liền chạy thật nhanh về lớp.
chiều hôm đó cậu thấy tận năm đứa đang đứng ở cổng chờ nhóc kia khiến tim nguyên bình đập nhanh vì lo lắng. chợt có hai vị công an đâu đó xuất hiện khi tụi kia vừa đem vài vũ khí ra để đánh thằng nhóc, điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm chạy lại. hóa ra ba mẹ của nó làm công an nên mới không sợ.
"có ba mẹ là công an sướng thật đó."
"cũng bình thường thôi anh. à đúng rồi vết thương của anh sao rồi?"
tự nhiên cái có người quan tâm khiến cậu rối cả lên nói hơi lắp bắp.
"hả...à...ừ thì cũng cũng rồi."
"anh tên gì vậy? em là lê hồng sơn."
tự nhiên thằng nhóc đưa tay ra khiến cậu có chút sững người, này là lần đầu có người muốn bắt tay với cậu vì muốn làm quen chứ không phải...à thôi. cậu cũng bắt tay với thằng bé.
"anh là ngô nguyên bình."
và sau đó cậu và nhóc hồng sơn dần trở nên thân thiết. các bạn ở lớp sau khi biết gia đình cậu có tiếng nói ở trường liền không dám bắt nạt cậu nữa. ngoài ra cậu còn vớ được thằng em có ba mẹ làm công an nên giờ thấy yên tâm hẳn. cứ giờ giải lao là nó đi tới lớp cậu hỏi bài và trò chuyện. nhưng nhờ vào việc thân thiết với nó cậu mới nhận ra nhóc này còn già hơn cả mình. tại nó sống cứ như ông cụ ấy. mỗi lần qua nhà nó giảng bài mà tới 7 giờ là phải ngừng để nó xem thời sự. cậu chào thua thằng nhóc này luôn.
thoáng chốc đã tới kì tuyển sinh, nguyên bình đặt nguyện vọng 1 ở một trường top và may mắn thay cậu đã đậu nó đổi lại cả cậu và sơn không còn được gặp nhau nữa vì trường đó cách khá xa nên cậu phải ở trọ.
"thôi không khóc nhè nè. anh chờ đi, năm sau em nhất định sẽ học chung với anh nên là không khóc nhé?"
cậu chỉ biết cầm lấy tay nó lắc lư chứ không nói được gì. coi như tùy duyên nữa, để xem thằng nhóc này giỏi tới đâu đã. nhưng cũng mong cả hai sẽ còn gặp nhau.
cấp 3.
và một năm sau đó nó đậu thật. nhìn thấy nó trong dàn học sinh lớp 10 khiến cậu bất ngờ luôn mà. vừa tan xong chạy lại nhảy lên người nó liền, tay của sơn cũng rất nhanh đón lấy người cậu như một thói quen.
"trời ơi, em đến đây thật nè. sơn ơi em giỏi quá."
"em nói rồi mà, em đến đây để đàn cho anh hát đó."
cậu nhảy khỏi người của sơn mà bóp hai má em nó. nguyên bình này nhớ cái cảm giác được bóp má thằng em này lắm rồi.
"em có trọ chưa? chưa thì ở với anh nè."
"có phiền anh không đó? em sợ giờ giấc sinh hoạt của em ảnh hưởng đến anh."
"không sao mà, có em là được."
bé nó chỉ cười không đáp gì và chiều hôm đó nó thành bạn chung trọ với cậu. chủ trọ vừa đi là cậu nhảy lên người nó liền.
"đàn cho anh nghe đi sơn. call video âm thanh rè gần chếtt."
"vâng vâng."
nó lấy ra cây đàn và rủ anh ra ngoài kiếm chỗ nào chill chill yên tĩnh để cả hai ngân nga bài hát vừa cùng nhau viết lúc call video. cậu thích những khoảnh khắc như thế này nhất, bên cạnh người bạn đầu tiên và là duy nhất rồi cùng nhau ngân lên giai điệu được viết bằng tình cảm của mình. cứ như là một giấc mơ vậy, và trong giấc mơ của cậu ngoài ba mẹ ra thì lê hồng sơn đã xuất hiện ở trong đó. có lẽ nguyên bình không nhận ra nhưng từ khi nào hồng sơn đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời của cậu. cứ hễ không thấy em nó đâu là cậu loạn lên rồi suy nghĩ đủ kiểu nhóc ta chán cậu rồi nên bỏ đi. và mỗi lần như vậy em ấy lại phải dỗ cậu và an ủi cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
khi tiếng đàn dừng lại cả hai đã nhìn nhau rất lâu. tim của cậu và hồng sơn như đập chung một nhịp nhưng chẳng ai nói lời nào. nhưng rồi cậu nhẹ đặt tay mình lên tay sơn và nói:
"không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."
"sách giáo khoa 11 chân trời sáng tạo bài 3. câu thơ này hay nhỉ!"
hồng sơn im lặng không đáp lại cậu. nhưng vài phút sau nó lại khẽ cười lấy tay chọt má cậu.
"em vừa lên cấp 3 có vài ngày thôi mà anh lại thông báo đang tương tư cô nào rồi. sao, chị đó như nào mà khiến anh mê thế?"
cậu lắc đầu bởi nguyên bình thật sự không thích ai cả. chỉ đơn giản là cậu cảm động trước tình yêu mà chàng trai trong bài thơ đó dành cho cô gái. liệu tương lai cậu có thể tìm được cho một người yêu mình, một lòng hướng về cậu như cô gái đó dù qua bao năm vẫn nhung nhớ người thương không.
cấp 3 của cậu êm đẹp nhẹ nhàng thế đấy, chẳng có bạo lực học đường nào ở đây cả. nguyên bình có bạn, cậu thật sự có bạn và người em của cậu cũng đến đây cùng cậu. cảm giác vui sướng ấy chẳng được bao lâu thì cậu đã chuẩn bị ra trường. nhìn thằng em đang cười đùa cùng bạn bè ở lớp khiến lòng cậu cảm thấy không được vui. là vì ghen tị, khoảng thời gian để cậu có nhiều bạn thật sự là quá ít trong khi sơn từ cấp 2 đến cấp 3 đều có rất nhiều bạn. nhưng chỉ một chút thôi vì cậu không bao giờ ghét bỏ người em này, chỉ là hơi tủi thân.
tối hôm ấy trước kì thi nó đã động viên cậu rất nhiều và rủ cậu đi ăn. không có lý do gì để nguyên bình từ chối cả nhưng khi cậu đến quán và lại bàn đã đặt chỉ thấy đồ ăn đã dọn sẵn nhưng người thì vẫn chưa thấy. trên bàn có một tờ giấy cậu cầm lên đọc thử.
"em đến trễ chút, anh ăn trước đi đừng đợi, nó nguội mà anh chưa ăn em sẽ giận đấy."
nguyên bình khẽ cười tại vì chữ thằng nhóc này xấu quá, cậu phải đọc lại bốn lần mới rõ chữ. cũng nghe lời thằng bé nên cậu ăn trước. đột nhiên đang ăn đèn xung quanh chợt tắt trên sân khấu vang lên một giọng nói rất thân thuộc.
"cũng 2 tuần rồi mình mới quay lại nghe nói mọi người hỏi chủ quán về mình nhiều lắm nhỉ? hôm nay mình sẽ trình diễn 1 bài thôi vì mình còn việc."
"bài hát này do mình viết cho một người anh của mình."
ánh mắt chàng trai ở trên đó liền dời sang phía cậu. lúc này cậu mới biết công việc mà hồng sơn đang làm là ở đây. quả thật giọng của nó rất hay nếu làm ở đây vừa giúp nó kiếm thêm thu nhập vừa phát triển giọng hát của mình. nó nhìn thật sâu vào mắt cậu và nói.
"bài này chính là lời em muốn dành cho anh đấy anh bình, liệu câu trả lời của anh như nào nhỉ?"
dứt câu tiếng đàn liền vang lên, mở đầu là một giai điệu rất êm tai khiến cậu ngừng việc ăn lại mà chỉ chú tâm mỗi mình hồng sơn thôi.
"anh vẫn chờ chưa một lần than thở
chỉ mong ngày thế giới chấp nhận hai ta
bên cạnh anh chẳng cần lời hoa mỹ
chỉ cần em thế giới anh như rực sáng...
dẫu có bão giông anh vẫn sẽ đứng đó
vì anh đã đợi em suốt những mùa hoa
đợi đến khi em hiểu tình anh không phải gió
mà là tình cảm chân thành chẳng hề thoáng qua."
ngay khi bài nhạc kết thúc hồng sơn bước xuống sân khấu lại gần thật gần chỗ anh với trên tay là một bó hoa.
"ngày mai thi tốt nhé, anh bình."
"ừm, cảm ơn em."
bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ. sơn thì ngại vì sợ màn tỏ tình bằng bài hát kia sến quá khiến cậu không thích hay tệ hơn là ngô nguyên bình không thích nam nhân. còn cậu thì ngại quá không nói lên lời. mãi tới lúc cậu vươn tay ôm lấy bó hoa, hai tai đỏ bừng nói nhỏ.
"hồng sơn, em là bản tình ca đầu tiên và là duy nhất của đời anh."
sơn bật cười.
"cuộc đời em chỉ có một bản tình ca thôi và đó là anh."
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
star đã cắt ra đoạn end vì sơn và bình chia tay ở fic này rồi nhưng do xem uncut đáng iu quó nên cắt cho mọi xem kết như vậy được rồi.
đáng ra bài "đã từng" hợp với fiction này hơn đấy =))
nhớ follow mình để đọc nhiều fic khác nhaa.
mình là star người yêu con chữ cũng như những cái kết không trọn vẹn!
_star_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com