Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chuyến đi tình nguyện vùng cao của Đại học Saint Lazarus được ấn định vào cuối tuần, ngay sau khi những lùm xùm tại trường tạm lắng xuống.

Đối với Hồng Sơn, đây là cơ hội để hắn tạm rời xa sự ngột ngạt của phố thị và kiếm thêm điểm rèn luyện cho học bổng. Nhưng đối với Ngô Nguyên Bình, đây là một quyết định điên rồ nhất mà anh từng đưa ra trong suốt 22 năm cuộc đời.

"Anh Bình, anh điên rồi sao? Ở đó làm gì có khách sạn năm sao, làm gì có nước nóng, thậm chí sóng điện thoại còn chập chờn!" Lê Hồ Phước Thịnh vừa giúp anh nhét đống đồ hiệu vào vali vừa cằn nhằn.

"Anh mà cũng chịu được khổ sao?"

Nguyên Bình đứng trước gương, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc bạch kim nổi bật, giọng nói ngang ngạnh:

"Thằng mọt sách kia đi được, sao tao lại không đi được? Tao muốn xem nó sống ở những nơi như thế nào mà lại có cái tính cách ông cụ đó."

"..."

Nguyễn Thành Công đứng bên cạnh chỉ im lặng thở dài. Anh biết thừa bạn mình không phải đi vì tò mò vùng cao, mà là vì cái bóng lưng của ai kia đã ám ảnh anh suốt những ngày qua.
__________________________

Đoàn tình nguyện xuất phát từ mờ sáng. Ngô Nguyên Bình, vốn dĩ luôn ngủ đến trưa, nay lại xuất hiện tại điểm tập trung với vẻ mặt ngái ngủ nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến cả đám sinh viên phải ngoái nhìn. Anh cố tình chọn vị trí ngồi ngay phía sau Hồng Sơn trên chiếc xe khách 45 chỗ xóc nảy.

Suốt chuyến hành trình dài mười tiếng đồng hồ lên vùng biên viễn, Nguyên Bình không ít lần than vãn vì đường xấu, nhưng mỗi khi định mở miệng càm ràm, anh lại nhìn thấy Hồng Sơn đang cặm cụi đọc sách dưới ánh sáng lờ mờ của xe, hoặc thản nhiên nhắm mắt ngủ một cách ngon lành.

Hắn dường như có một khả năng thích nghi kỳ diệu với mọi hoàn cảnh, điều đó càng khiến Bình cảm thấy mình thật nhỏ bé và vụng về.

Khi xe dừng chân tại một xã nghèo vùng cao, thực tế khắc nghiệt bắt đầu tạt thẳng vào mặt đại thiếu gia họ Ngô. Không gian xung quanh chỉ có núi đá dựng đứng, những con đường đất đỏ bụi mù và ngôi trường tiểu học lụp xụp nơi đoàn sẽ tá túc.

"Tất cả tập trung! Chúng ta sẽ chia nhóm. Nhóm của Hồng Sơn, Nguyên Bình, Trường Linh và Đình Dương sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển nhu yếu phẩm lên bản cao nhất nhé." Tiếng của trưởng đoàn vang lên.

Nguyên Bình nhìn con đường mòn dốc đứng trước mặt, lòng thầm hối hận. "Mày bị điên thật rồi mới chịu đi lên đây, Nguyên Bình ơi là Nguyên Bình!!!!"

Nhưng khi thấy Hồng Sơn đã vác lên vai bao gạo nặng trịch mà không một lời than vãn, anh lại nghiến răng, cầm lấy một thùng mì tôm nhỏ nhất, hậm hực bước theo sau.

Đi được nửa đường, đôi chân vốn chỉ quen đi trên thảm nhung của Nguyên Bình bắt đầu biểu tình. Đôi giày thể thao đắt tiền của anh dính đầy bùn đất, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi chảy ròng ròng làm ướt sũng chiếc áo thun mỏng.

"Nghỉ... nghỉ một chút đi..." Nguyên Bình thở hổn hển, ngồi thụp xuống một tảng đá ven đường.

Bùi Trường Linh và Nguyễn Đình Dương đi phía trước đã bỏ xa một đoạn. Chỉ có Hồng Sơn, dù vác nặng, hắn vẫn giữ nhịp điệu đều đặn.

Hồng Sơn dừng lại, quay đầu nhìn người thanh niên đang mặt cắt không còn giọt máu phía sau.

Hồng Sơn đặt bao gạo xuống, bước lại gần anh. Hắn không mỉa mai, cũng không cười cợt, chỉ lặng lẽ đưa cho anh chai nước khoáng mình đang cầm.

"Uống đi. Đã bảo là anh không chịu nổi đâu, sao còn cố đi theo làm gì?"

'Còn không phải vì cái đồ đáng ghét nhà cậu hả Lê Hồng Sơn đáng ghét.' Nguyên Bình lẩm nhẩm một mình.

Nguyên Bình đón lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch, giọng nói vẫn cố giữ chút kiêu ngạo:

"Tao... tao thích trải nghiệm, không được sao? Mày đừng có mà coi thường tao."

"Tôi không coi thường anh. Tôi chỉ thấy anh đang hành hạ bản thân mình thôi" Hồng Sơn ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt nhìn ra dãy núi mờ ảo phía xa.

"Vùng cao không phải là nơi để trình diễn thời trang hay thể hiện cái tôi. Ở đây, thiên nhiên không quan tâm anh có bao nhiêu tiền trong thẻ."

Nguyên Bình im lặng. Lần đầu tiên anh cảm thấy lớp vỏ bọc tiền bạc của mình hoàn toàn vô dụng. Không có Vũ Trường Giang dẹp đường, không có gia thế họ Ngô bảo vệ, anh chỉ là một cậu thanh niên yếu ớt, vụng về giữa đại ngàn.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình, bắt đầu nổi những nốt phồng rộp vì cầm thùng hàng. Một nỗi tủi thân bỗng chốc dâng trào. Anh là đoá hồng của Saint Lazarus, là người tình trong mộng của biết bao người, vậy mà giờ đây lại thảm hại thế này trước mặt kẻ mà anh muốn chinh phục nhất.

"Nào, đứng dậy đi. Sắp tối rồi, nếu không nhanh lên chúng ta sẽ lạc đường đấy." Hồng Sơn đứng dậy, chìa tay ra trước mặt anh.

Nguyên Bình nhìn bàn tay thô ráp nhưng vững chãi của Sơn, do dự một chút rồi nắm lấy. Hắn kéo anh dậy bằng một lực vừa phải, đủ để anh cảm thấy sự che chở.
____________________________

Mặt trời đã bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Trong lúc cố gắng bước qua một đoạn đường sạt lở trơn trượt, Nguyên Bình vô ý dẫm phải một hòn đá lỏng lẻo.

"Á!"

Một tiếng kêu thảng thốt vang lên. Nguyên Bình ngã ngồi xuống đất, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cổ chân anh sưng vù lên ngay lập tức.

Hồng Sơn vội vàng buông bao gạo, quỳ xuống kiểm tra vết thương của anh. Hắn nhíu mày khi chạm vào mắt cá chân đang tấy đỏ:

"Trật khớp rồi. Anh đừng cử động."

"Đauu.. hức... Sơn ơi, đau quá..." Giọng Nguyên Bình run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

Trong bóng tối nhen nhóm của rừng núi, sự kiêu ngạo của anh cuối cùng cũng sụp đổ, nhường chỗ cho một Ngô Nguyên Bình yếu đuối và cần được dựa dẫm.

Hồng Sơn thở dài, hắn lấy từ trong túi ra một chai dầu gió nhỏ và chiếc khăn tay sạch. Hắn cẩn thận băng bó lại cổ chân cho anh bằng những thao tác chuyên nghiệp và dịu dàng đến lạ kỳ.

"Cố nhịn một chút. Tôi sẽ đưa anh về" Hồng Sơn nói, rồi hắn xoay lưng lại trước mặt anh. "Leo lên đi. Tôi cõng."

"Nhưng... còn bao gạo? Còn quãng đường dốc này nữa?" Nguyên Bình thút thít, lắp bắp nói.

"Bao gạo lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Anh quan trọng hơn."

"..."

Câu nói đó của Hồng Sơn khiến Nguyên Bình chợt khựng lại, nó như một ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên trong lòng Nguyên Bình giữa đêm đông giá rét.

Anh run rẩy vòng tay qua cổ hắn, áp mặt vào bờ vai vững chãi đang tỏa ra hơi ấm nồng đượm.

Hồng Sơn cõng xốc anh lên lưng, từng bước chân vững vàng tiến về phía bản làng. Tiếng thở dốc của hắn vang bên tai Bình, đều đặn và kiên định.

Anh có thể cảm nhận được cơ bắp của hắn căng lên dưới lớp áo, cảm nhận được sự tận tâm mà hắn dành cho anh, một kẻ vốn dĩ đã đối xử tệ bạc với hắn.

"Sơn này..." Nguyên Bình thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. "Tại sao mày lại giúp tao? Tao đã làm mất việc của mày, tao đã khiến mày bị mọi người cười nhạo..."

Hồng Sơn im lặng một lúc lâu, rồi giọng hắn trầm thấp vang lên giữa tiếng gió ngàn:

"Bởi vì anh không xấu xa như cái cách anh cố thể hiện. Và bởi vì, tôi đã hứa với bố anh là sẽ trông chừng anh rồi."

"..."

Ra là vậy, lúc nào anh cũng làm những người yêu thương mình lo lắng hết. Ngô Nguyên Bình thật là ngốc nghếch và vô dụng.

Nguyên Bình siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào cổ hắn. Anh biết mình đã hoàn toàn thất bại trong trò chơi này. Anh không những không bẻ gãy được hắn, mà còn để hắn chiếm trọn trái tim mình bằng sự chân thành mộc mạc nhất.

Đêm đó, trên con đường rừng heo hút, có một đoá hồng gai đã tình nguyện thu lại tất cả những gai nhọn của mình, chỉ để được nằm yên bình trên lưng của mặt hồ phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com