Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dương Thành Đạt chán nản nhìn Zino hay còn gọi là Ngô Nguyên Bình đang nằm phè phỡn nghịch mấy cục len cho anh đã móc cho em. Bất lực thở dài rồi nói với em

"Bình, ngài đã ban lệnh rồi nếu em mà không hoàn thành được nhiệm vụ , em sẽ bị trục xuất xuống trần gian làm mèo lang thang"

Nguyên Bình đang nghịch nghe vậy liền biến trở lại thành người , đưa đôi mắt to tròn sắp khóc nhìn Thành Đạt

"..anh.."

"Đây là lệnh em không được cãi, bây giờ có nhiệm vụ cuối cùng cho em thông qua nhiệm vụ này ngài sẽ quyết định có nên giữ em hay là...không" Thành Đạt nhấn mạnh chữ cuối

"Huhu...không phải lỗi do em mà..tại..tại..người ta thấy em dễ thương..nên nựng mà..huhu" Nguyên Bình ấm ức vừa khóc vừa kể lại

Thành Đạt nhìn em có chút mềm lòng rồi nhưng mà nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ

"Thì như vậy nên chủ nhân trước của em mới xui xẻo vậy đó"

Thành Đạt thở dài ngồi xuống ngang tầm mắt em , đưa tay xoa đầu em

"Ngoan, hoàn thành tốt em sẽ không bị trục xuất"

Nguyên Bình vẫn khóc tiếp tay còn níu tay áo anh

Thành Đạt đưa tay vẫy vẫy vài cái, một màn hình điện tử trong suốt hiện lên giữa các đám mây

"Chủ nhân lần này của em là Lê Hồng Sơn, nghề nghiệp cảnh sát rất xui xẻo và tất nhiên vận đen của anh ra rất nhiều"

Nguyên Bình tiếp tục mếu môi sắp khóc , bất thình lình Trường Giang từ trong đám mây hiện ra với vẻ mặt không khác nào ông kẹ dọa con nít

"Bình ơi Bình lại khóc hả"

"Huhu..Giang..hức..em chọc..anh.." Nguyên Bình khóc to hơn

Thế là cả Thành Đạt lẫn Trường Giang phải dành ra mười mấy phút để dỗ con người mít ướt này

"Rồi bình tĩnh, hít sâu thở ra nè" Trường Giang

"Bây giờ em sẽ thực hiện công việc luôn nhé" Thành Đạt

"Ơ..ơ..không..anh..Đạt..huhu.."

Nguyên Bình bị một không gian cuốn vào, mọi thứ trở nên tối đi. Đến khi tỉnh dậy em đã thấy mình ở trên trần gian, xung quanh là những ánh đèn nhấp nháy bỗng dưng muốn khóc. Thế là ngồi khóc trên lề đường mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn, chợt có bóng người dừng lại trước mặt em.

"Này cậu bé? Đi lạc mẹ à?"

Nguyên Bình đang khóc nghe vậy liền xù lông lên

"..ai là..cậu bé chứ! Mặt..zầy mà kêu cậu bé.."

Người trước mặt em cứng đờ người nhìn người đang ngồi vừa khóc vừa nói bên dưới

"Thế bây giờ em bị lạc hả?? Có cần anh giúp không??"

Ê, hình như là chủ nhân của mình nè

"Huhu..anh cảnh sát ơi..em..em..huhu..bị bỏ rơi rồi.." Nguyên Bình níu tay của anh cảnh sát khóc bù lu bù loa

Anh cảnh sát thấy vậy liền khẽ an ủi em, tay nắm lấy tay em mà xoa xoa rồi bảo

"Thế lên đồn nhé?"

"..huhu..sao..sao lại lên đồn ạ.." Nguyên Bình nghe vậy liền hoảng hơn

"Khổ quá, lên đồn anh tìm người thân cho em nào nín đi anh cho kẹo" Hồng Sơn xoa đầu anh

"Dạ.." miệng thì nói chứ con mắt thì vẫn ngập nước

Chợt có một tiếng hét lớn, Nguyên Bình bật dậy kéo Hồng Sơn sang bên phải của mình tránh được những miếng gỗ bị rơi ra trên xe tải xém tí nữa là trúng cậu.

"Nguy hiểm ghê.." Nguyên Bình

"Em không sao chứ?"

"Không ạ..anh tên gì thế.."

"À..Lê Hồng Sơn gọi anh là Sơn nhé, em là..?"

Hồng Sơn mỉm cười để lộ hai cái má lúm cùng với răng khểnh rất duyên dáng

"..Nguyên Bình ạ.."

Chủ nhân đẹp trai vậy trời!! Nhìn muốn hun một cái ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com