Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ada?


Anh điên à?

     Hôm nay, Nguyên Bình hẹn Hồng Sơn ra quán cà phê quen — quán mà hai người hay tới từ hồi còn đi học.
Mọi thứ đều yên bình, ngoại trừ cái gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của anh.

"Sơn à,anh nghĩ là... tụi mình nên dừng lại."
"Dừng... dừng cái gì cơ?" – hắn nhướng mày, đang nhai bánh quy, suýt nghẹn.

Anh Bình thở ra, giọng trầm ấm mà lại pha chút cương quyết:

"Anh nói là... chia tay."

Cà phê trên tay hắn suýt rớt.
Không phải vì buồn đâu, mà vì cái logic đó sai quá sai.

"Ủa anh bị gì zị? Em còn chưa kịp xài hết mấy tấm voucher couple mình mua mà chia tay gì?!"

Nguyên Bình cạn lời.

"Không phải vì voucher, mà là... anh thấy em ngày càng bận, mình không còn nói chuyện nhiều như trước..."

Hồng Sơn nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang thách thức anh dám nói tiếp

"Ủa chứ anh cũng bận mà? Hôm nào em nhắn cũng: 'Anh đang tập, lát gọi nha'. Xong lát đâu có gọi đâu!"

Anh Bình nín luôn, gãi đầu.

"Anh... ờ... bận thiệt mà."
"Ờ, vậy anh chia tay để bận thêm hả?"

Anh định nói tiếp thì hắn chồm người qua, giọng nhỏ lại nhưng thái độ cực tỉnh:

"Anh Bình, mình quen 7 năm rồi đó. Giờ chia tay, em nói thiệt nha, anh tìm ai khác mà chịu nổi anh chắc em đi đầu xuống đất luôn đó."

"Sao... sao em nói vậy?"
"Anh nghĩ có ai chịu nổi người trưa mới dậy, giờ giấc không chuẩn, bữa trưa thì ăn sáng, chiều lại ăn vặt, tối thì có khi nhịn? Hay có ai chịu nổi cái kiểu nhõng nhẽo, nũng nịu cả ngày của anh?"

Nguyên Bình cứng họng, cố gượng nghiêm:

"Nhưng anh sợ em khổ, anh không muốn ràng buộc em nữa."
"Ràng buộc gì đâu, anh là thói quen của em rồi, bỏ anh khác gì bỏ ăn sáng, tụt đường huyết chết đó!"

Anh vừa bật cười vừa thở dài, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm:

"Sơn, đừng làm anh lung lay nữa..."
"Ủa ai lung lay? Em chỉ đang liệt kê lý do để anh không thể bỏ nỗi em thôi."

Rồi hắn rút điện thoại ra, mở ghi chú:

"Thấy chưa, em còn note rõ ràng: '7h tối nhắc anh xem thời sự, 8h dặn anh ngủ sớm, 9h nhớ nhắn tin chúc anh mơ đẹp'. Anh chia tay rồi ai nhắc? Anh sống sao?"

Anh Bình bóp trán:

"Em... sống lạc hậu kiểu này ai chịu nổi..."
"Anh chịu nổi bảy năm rồi đó!"

Anh cười bật tiếng, lắc đầu:

"Em lỳ thật."
"Lỳ đâu, em chỉ thực tế thôi. Mà nói chứ, chia tay giờ uổng lắm anh à. Cuối tháng còn cặp vé concert tụi mình mua, anh định để em đi với ai?"

"Ờ thì... em đi với bạn?"
"Bạn nào? Bạn nữ hả? Em đi với bạn nữ thì anh ghen. Em đi với bạn nam thì anh giận. Thôi tốt nhất anh đi với em luôn đi cho an toàn."

Nguyên Bình nhìn em, môi khẽ nhếch, ánh mắt đã mềm đi từ lúc nào.

"Em biết anh không nỡ mà vẫn bày trò hả?"
"Không, em chỉ không muốn tốn vé thôi."

Một khoảng lặng — rồi cả hai cùng bật cười.

Nguyên Bình vươn tay qua, nắm lấy tay Sơn, bóp nhẹ:

"Anh thua. Thật đó, anh không có cửa thắng em."
"Ai biểu anh dám chia tay với người đẹp trai nhất hành tinh làm chi."

Nguyên Bình khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng lạ thường:

"Rồi, rồi, anh đầu hàng. Không chia tay nữa. Chịu chưa, ông cán bộ già."
"Chịu rồi. Nhưng anh phải dỗ em nữa."
"Dỗ sao?"
"Thơm em đi"

Anh Bình bật cười thành tiếng, còn em Sơn thì nhướng mày đắc thắng:

"Thấy chưa, cuối cùng vẫn là em thắng!"




















_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sonbinh