gara
Ghét anh rồi à?
Trong cái trường cấp ba nhỏ nằm cuối con phố ngập nắng, ai cũng biết — có hai người luôn đi cùng nhau.
Một Hồng Sơn điềm tĩnh, chỉnh tề, và một Nguyên Bình ồn ào, nụ cười sáng như mặt trời tháng Tư.
Họ như hai mảnh ghép kề nhau, vừa khớp, vừa ồn ào, mà lại đẹp.
"Có Sơn là có Bình, có Bình là có Sơn."
Bạn bè vẫn đùa thế, và hai người chỉ cười, như thể câu nói ấy hiển nhiên như hơi thở.
⸻
Thế rồi, một ngày, Hồng Sơn nhận ra — nụ cười của Nguyên Bình khiến tim hắn khẽ nhói.
Cái cách anh cười, cách anh vô tư khoác tay hắn, cách anh gọi hắn bằng giọng nửa nũng nịu nửa giận dỗi, bỗng trở thành điều khiến lòng hắn run lên.
Ban đầu, hắn nghĩ đó là thương bạn, là thân quá nên tim chệch nhịp.
Nhưng rồi, mỗi lần anh đến gần, ánh mắt hắn lại muốn tránh đi, vì sợ chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa, hắn sẽ không kìm được mà kéo anh lại, ôm vào lòng và hôn lên bờ môi mỏng ấy như một điều sai trái đẹp đẽ.
⸻
Kể từ ngày ấy, khoảng cách bắt đầu hình thành.
Một khoảng lặng nhỏ, đủ khiến người ta lạc giữa những điều vốn quen.
Bình vẫn là Bình — hồn nhiên, trong trẻo, ríu rít như chim non.
Còn Sơn, bắt đầu học cách im lặng, học cách để những quan tâm của mình đi đường vòng.
Bánh sữa vẫn xuất hiện trong hộc bàn, nhưng người đưa nó đến chẳng còn ngồi cạnh.
Tin nhắn rủ đi chơi vẫn có hồi âm, nhưng luôn là "Em bận tí, để hôm khác nhé."
Ánh mắt anh tìm hắn giữa sân trường, còn hắn đứng nép sau dãy lớp học, nhìn dáng em cười đùa cùng bạn bè, và cắn môi, vì tim lại đau như có ai siết.
⸻
Đêm ấy, mưa rơi nhẹ trên mái tôn.
Hồng Sơn nằm trằn trọc, nghĩ về anh.
Hắn sợ, sợ cái ánh nhìn hồn nhiên của anh biến mất nếu biết lòng hắn khác lạ.
Sợ anh thấy hắn "kì", sợ anh tránh đi.
Sợ hơn cả là, anh cười, và nói "Em chỉ là bạn thôi mà."
⸻
Nhưng xa nhau lâu dần, Nguyên Bình bắt đầu nhận ra điều gì đó sai.
Anh vốn không hay để tâm, nhưng cái cách hắn né tránh, cách hắn lảng đi giữa chừng mỗi khi anh vừa định nói gì đó, nó khiến anh tức, rồi giận, rồi buồn.
"Em chán anh rồi hả?"
"Em đâu có..."
"Thế sao cứ thấy anh là tránh?"
"Em chỉ hơi bận..."
Câu trả lời ấy, nghe gãy như một nhịp đàn hỏng dây.
⸻
Rồi một buổi chiều tan học, khi nắng loang vàng khắp sân, Nguyên Bình đứng chờ Sơn ở cuối hành lang.
Hắn thấy, định quay lưng tránh đi như mọi khi, nhưng chưa kịp, phía sau vang lên tiếng thút thít khẽ, rất nhỏ thôi, mà tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn quay lại — Nguyên Bình đang cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, môi run run.
"Sơn ghét anh rồi à...?"
Chỉ năm chữ, mà tim hắn như vỡ ra.
Hồng Sơn luống cuống, đến gần, tay run run chạm nhẹ vai anh.
"Không... không hề... em chỉ..."
"Em chỉ gì? Né anh, trốn anh, không muốn nhìn mặt anh, thế là không ghét hả?"
"Em sợ."
"Sợ gì?"
Giọng anh nghẹn lại, còn hắn chỉ khẽ cười — một nụ cười mệt mỏi, hiền lành:
"Sợ nhìn anh lâu quá, em sẽ hôn anh mất."
Câu nói như lạc ra khỏi bầu không khí.
Cả hai cùng im.
Anh tròn mắt, rồi đỏ bừng mặt.
Hắn hối hận, chưa kịp rút lời, thì anh đã mím môi, quay đi.
Nhưng khi nước mắt anh vừa lăn xuống, hắn không chịu nổi nữa.
Một bước, hai bước, rồi hắn kéo anh vào lòng, ôm chặt, giọng run như gió:
"Em xin lỗi. em thích anh.
Thích từ cái lúc anh cười,
đến cái lúc anh mắng em là đồ đần."
Anh ngơ ngác, rồi khẽ đập nhẹ lưng hắn, giọng nghèn nghẹn:
"Em ngốc lắm..."
Sơn bật cười — một nụ cười thật ấm, thật nhẹ, rồi cúi xuống, hôn lên khoé mắt còn vương nước.
Lần nữa, lên má,
và cuối cùng — lên môi.
⸻
Bên ngoài, gió thổi qua dãy hành lang.
Mặt trời lặn xuống sau những tán phượng đỏ, ánh sáng cuối cùng còn sót lại chiếu lên hai bóng người ôm nhau trong im lặng.
Không còn xa cách, không còn sợ hãi.
Chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp, và một lời thì thầm như gió nhẹ:
"Em không tránh anh nữa đâu."
"Ừ... đừng có tránh. Anh giận chết luôn."
Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên giữa khoảng trời cuối hạ — như một bản nhạc dịu dàng của những kẻ từng lạc nhau, và vừa tìm lại được đường về tim mình.
⸻
Có lẽ tình yêu đầu đời nào cũng vụng về, nhưng nếu có thể chọn lại, Hồng Sơn vẫn sẽ chọn để trái tim mình run lên một lần nữa
vì Nguyên Bình.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com