gvkt
Giáo viên khó tính
Buổi chiều rơi xuống hiên nhà bằng màu cam nhạt,
nắng vắt ngang qua khung cửa sổ, chạm lên mái tóc rối nhẹ của Hồng Sơn — người con trai đang kiên nhẫn giở từng trang sách,
trong khi ở bên kia bàn, Nguyên Bình đang chống cằm nhìn con mèo ngoài sân với vẻ mặt của kẻ không còn tin vào giáo dục.
"Anh Bình."
"Ơi?"
"Đọc lại đoạn vừa rồi đi."
"Đoạn nào cơ?"
"Đoạn mà anh vừa lướt qua đấy."
Nguyên Bình chớp mắt, cười hề hề.
"Sơn ơi, não anh nó từ chối tiếp nhận rồi, nó đang nghỉ phép á."
"Vậy để em gọi nó về giúp."
Và trước khi Nguyên Bình kịp phản ứng, Sơn đã vươn tay cấu nhẹ vào má anh một cái.
"A đau!"
"Cho tỉnh. Giờ đọc lại đi."
Bình xoa má, phụng phịu:
"Em bạo lực quá nha."
"Do học trò này bướng quá đấy."
Sơn nói mà không nhìn Bình, mắt vẫn dán vào sách.
Nhưng Nguyên Bình biết rõ — tai hắn đang đỏ lên.
Lúc nào cũng vậy. Mỗi lần hắn cấu anh, xong Bình làm mặt hờn, là y như rằng tai Sơn ửng đỏ như bị bắt quả tang.
⸻
Học được ba dòng, Nguyên Bình ngáp cái rõ to, xong lại ngả đầu xuống bàn.
"Sơn ơiiii mình nghỉ xíu nhaaa"
"Không."
"Anh mệt quá."
"Em còn mệt hơn."
"Thì mình nghỉ chung đi, anh gối đầu em, em gối đầu sách..."
Hồng Sơn quay sang liếc anh một cái, ánh mắt nghiêm mà giọng lại khẽ bật cười.
"Nói nữa là bị cấu tiếp đó."
"Em không thương anh gì hết."
"Thương thì anh có chịu học không?"
"Không."
"Vậy thôi không thương nữa."
Nguyên Bình bật cười khúc khích.
Lúc anh cười, khóe mắt cong, nụ cười hồn nhiên như gió đầu mùa,
còn Hồng Sơn, hắn thì lại phải giả vờ cúi xuống tập, vì sợ chính mình cũng lỡ cười theo.
⸻
Sơn dạy Bình không biết bao nhiêu buổi.
Buổi nào cũng như buổi nào —
nhiều tiếng thở dài, vài lần cấu má cảnh cáo,
và cả nghìn lần hắn nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.
Hồng Sơn rất nghiêm túc khi giảng bài,
nhưng mỗi khi Bình nghiêng đầu tựa vai hắn, ngáp dài rồi lí nhí:
"Em dạy chán quá..."
thì tim hắn lại mềm như trang giấy bị thấm nước.
Sơn biết mình không nên cảm thấy như thế.
Hắn chỉ là người kèm học, là người luôn phải nhắc anh giữ tập trung.
Nhưng càng cố nghiêm, lòng hắn càng mềm.
⸻
Một chiều, trời đổ mưa bất ngờ.
Hai người kẹt lại trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa gõ đều trên mái tôn.
Bình ôm cuốn vở lên che đầu, rồi nhìn Sơn:
"Mưa rồi, khỏi học được không?"
"Không liên quan. Mưa thì học trong nhà."
"Nhưng mưa làm anh buồn ngủ."
"Em làm anh tỉnh."
Nói rồi — cấu cái bụp vào eo Nguyên Bình.
"A-! Thằng nhóc này!! Bộ em nghiện cấu anh hay gì ớ!"
"Thì nghiện thật, ai kêu anh dễ thương quá làm em cứ muốn thơm."
Câu nói bật ra như một hơi thở, nhẹ mà thật.
Sơn sững người, nhận ra mình vừa lỡ lời.
Còn Nguyên Bình thì đỏ mặt đến mức không dám ngẩng lên.
"E-Em nói gì kỳ dậy??"
"E-Em đùa." – Hồng Sơn cố lấp liếm, dù ánh mắt hắn không giống đùa chút nào.
Cả hai im lặng.
Mưa vẫn rơi.
Giữa căn phòng ẩm mùi sách và tiếng tim đập không cùng nhịp.
⸻
Cuối buổi, Bình thu dọn vở, ngoảnh lại, cười tươi như xóa sạch không khí căng thẳng ban nãy:
"Mai em vẫn kèm anh nha?"
"Tất nhiên rồi."
"Em không chán anh hả?"
"Chán. Nhưng vẫn muốn gặp."
"Lỳ vậy?"
"Lỳ như anh thôi."
Bình cười, tay xoa xoa má, giọng nhỏ xíu:
"Em mà cấu nữa là anh trốn học thật đó."
"Anh trốn thử đi, kiểu gì cũng bị em bắt về."
Nguyên Bình bĩu môi:
"Đúng là ông cụ non."
"Ai kêu em thích anh quá."
Câu nói rơi xuống như giọt mưa cuối cùng trên mái ngói.
Bình đứng hình, còn Sơn lại nhìn xuống bàn, giả vờ sắp xếp sách vở để che đi nụ cười lạc lõng trên môi.
⸻
Đêm hôm đó, Nguyên Bình nhắn tin:
"Sơn ơi, mai mình học nữa hông?"
"Có."
"Em đừng cấu anh nữa nha."
"Tùy anh."
"Tùy anh gì cơ?"
"Nếu anh ngoan, thì em không cấu. Còn nếu anh mà nhõng nhẽo nữa là biết tay em đó."
Bên kia, anh gửi một emoji mặt hờn.
Sơn nhìn màn hình mà cười.
Rồi anh gõ thêm một tin nhắn nhỏ, gửi đi chậm rãi:
"Cấu anh một chút thì anh mới ngoan đi được, lúc đó em mới thương."
Hồng Sơn chỉ định nhắn vậy, nhưng không hiểu sao vừa đặt điện thoại xuống, hắn đã vội cầm lên lại nhắn thêm một tin:
"Thực ra anh như nào em cũng thấy thương hết á. Nhưng nếu anh chịu học ngoan ngoãn em sẽ thương anh hơn."
Và hắn biết, sáng mai Nguyên Bình đọc chắc sẽ la làng lên mắng hắn cuồng học.
Nhưng Hồng Sơn không xóa.
Vì hắn biết — chỉ có khi trêu anh, hắn mới dám nói thật lòng mình nhất.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com