na,ansde
Năm ấy, anh nói sẽ đợi em
"Chúng ta từng là hai đứa trẻ chạy dưới nắng vàng,
không ngờ sau này,
lại học cách yêu nhau trong tiếng mưa rơi."
Hồng Sơn gặp Nguyên Bình từ khi còn bé xíu, cái hồi cả hai còn tranh nhau cây kem ở đầu ngõ.
Năm ấy, cậu lớp 3, anh lớp 5 — anh cao hơn cậu nửa cái đầu, giọng thì khàn khàn, lúc nào cũng gọi Sơn là "ông cụ non." (vì Sơn còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã chín chắn và trưởng thành hơn cả anh).
Năm tháng trôi qua, hai đứa vẫn dính nhau như hình với bóng.
Anh lên lớp 12, còn Sơn mới vào lớp 10 — khác hai khóa, khác cả lịch học, nhưng trống tan là vẫn thấy anh đứng chờ trước cổng trường, tay cầm chai nước lạnh và nụ cười dễ thương đến phát bực.
Sơn thích anh từ khi nào, cậu cũng chẳng rõ.
Có thể là từ buổi chiều anh chở cậu về, áo anh dính bụi phấn mà vẫn cười:
"Đi học giỏi vô, lớn rồi anh cho làm bạn trai."
Cậu chỉ cười, tim đập nhanh, không nói gì.
Nhưng trong lòng đã ghi nhớ lời hứa đó, như một kẻ khờ tin vào phép màu.
Mùa hè năm ấy, anh Bình đậu đại học — một thành phố xa, nhiều đèn, nhiều mơ ước.
Còn Sơn vẫn ở lại, cặm cụi với đề thi và những buổi chiều nhớ người.
Hôm anh lên xe, trời lại đổ mưa.
Sơn đứng trong đám đông, không nói được gì. Cậu chỉ im lặng, tay nắm chặt dây đeo cặp.
Nhưng ánh mắt lại nói thay tất cả.
Anh Bình nhìn thấy — tất nhiên là thấy. Anh đã quá rõ cậu em của mình, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy là anh đã hiểu.
Anh khẽ cúi người, xoa đầu cậu:
"Đừng khóc. Khi nào em lên đại học, anh sẽ đợi. Lúc đó, mình học cùng thành phố, và anh sẽ cho em cơ hội... để em tìm hiểu anh."
Sơn bật cười giữa làn mưa, nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Anh hứa rồi đó nha."
"Anh hứa."
Anh đưa tay lên móc ngoéo với cậu.
Hai năm sau, Hồng Sơn đậu vào chính trường đại học mà anh từng học.
Lần đầu gặp lại, anh đã khác — trưởng thành, chững chạc, ánh mắt sâu nhưng vẫn vương lại chút dễ thương và ngây ngô như trước.
Khi thấy Sơn chạy đến gọi "Anh Bình!", anh đã cười rất tươi, nụ cười của người từng hứa sẽ đợi.
Và rồi, họ yêu nhau.
Không còn là "ông cụ non" hay "anh Bình ngốc" nữa.
Là Hồng Sơn và Nguyên Bình — hai người trẻ yêu nhau giữa thành phố lạ, cùng đi qua những ngày đẹp như nắng đầu thu.
Anh viết nhạc, Sơn hát.
Hai người ngồi bên cửa sổ phòng trọ, cùng thu những bản demo đầu tiên bằng chiếc laptop cũ.
Những ước mơ, những đêm dài, những bản nhạc chưa ai nghe — tất cả là thanh xuân của họ.
Nhưng rồi một hiểu lầm nhỏ — như vết nứt trên ly thủy tinh — đã làm mọi thứ vỡ tan.
Tin nhắn không gửi được, cuộc gọi lạc mạng, và vài lời người khác vô tình nói.
Sơn tưởng anh đã thay lòng, còn anh thì nghĩ cậu muốn buông tay.
Ngày chia tay cũng là ngày anh tốt nghiệp.
Anh đi mà không quay lại.
Còn cậu ở lại, trong căn phòng quen, nghe bản nhạc dở dang mà anh chưa kịp hoàn thành.
"Em hát cho anh nghe bản tình ca đầu tiên,
còn anh, viết cho em lời cuối cùng trong tim."
Bốn năm sau.
Cả hai đã là nghệ sĩ, đều đang rất hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng trong lòng họ vẫn có chút gì đó trống vắng.
Một chương trình âm nhạc lớn gửi lời mời — và trớ trêu thay, cả hai đều đồng ý, chẳng ai biết người kia cũng có tên trong danh sách 30 cast chính.
Ngày tổng duyệt đầu tiên, Sơn mở cửa phòng studio, và tim như khựng lại.
Anh Bình đang ở đó — vẫn mái tóc ấy, vẫn dáng người quen, vẫn là ánh mắt trong sáng khiến cậu xiêu lòng.
Cậu muốn chạy đến, nhưng anh tránh đi, chỉ gật đầu xã giao.
Những ngày sau, anh luôn tìm cách lẩn tránh — nói ít, cười nhạt, như người xa lạ.
Sơn giận.
Không phải giận vì anh lạnh lùng, mà giận vì anh giả vờ không còn thương.
Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa.
Cả hai cùng kẹt lại trong phòng thu.
Anh đang định rời đi, thì Sơn nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh lại.
"Anh tránh em tới bao giờ?" — giọng cậu khàn đi.
"Anh... chỉ không muốn làm khó em."
"Khó cái gì chứ? Em hát suốt mấy năm nay mà câu nào cũng là về anh đó! Anh có biết không?"
Anh im lặng.
Cậu hít sâu, nước mắt ầng ậng trong mắt:
"Ngày đó, em không buông. Em chỉ chờ anh quay lại. Nhưng anh đi luôn, anh không hỏi, không tin em.
Em giận anh, nhưng em vẫn thương anh."
Anh Bình khựng lại, rồi khẽ cười — nụ cười run run của người đã kiềm lâu lắm:
"Anh biết rồi... anh sai.
Anh đã sợ, lại một lần nữa làm em tổn thương. Nhưng hình như, anh đã làm điều đó bằng cách buông em."
Sơn không nói thêm gì nữa.
Cậu chỉ bước tới, ép anh vào lòng mình, ôm thật chặt.
Sau ngày hôm đó, cả hai cùng ngồi lại trong phòng thu, viết nốt bài hát năm xưa còn dang dở.
Ca từ là lời xin lỗi, giai điệu là nỗi nhớ,
và bản nhạc là minh chứng cho một tình yêu từng lạc nhau, nhưng chưa từng mất.
Khi bài hát được hoàn thiện, ánh đèn vàng của đèn trong phòng thu chiếu xuống, hai người nhìn nhau, khẽ cười.
Mọi khúc mắc, mọi hiểu lầm, tan trong từng nốt nhạc và tiếng hát du dương.
Sau buổi ghi hình, họ ra về cùng nhau.
Bầu trời trong, Sài Gòn vẫn sáng đèn.
Sơn khẽ nói, nửa đùa nửa thật:
"Giờ anh tính sao, có muốn cho em cơ hội tìm hiểu lại không?"
Anh Bình bật cười:
"Không cần tìm hiểu nữa đâu. Em tìm thấy anh rồi mà."
Cả hai cùng cười, giữa con phố mờ sương.
Nắm tay nhau, bước tiếp, như chưa từng rời xa.
"Anh từng viết rằng: 'Em là mùa hạ không dứt',
còn em giờ chỉ muốn hát: 'Anh là bản nhạc em không thể dừng.'"
_End_
huhu có hơi dài lố không mng😭😭
Trả hàng nìaaa
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com