Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rm




Ra mắt

Buổi sáng dịu như hơi thở.
Hồng Sơn chỉnh cổ áo, tay run run, tim đập lệch nhịp, đầu óc lặp đi lặp lại cùng một nỗi lo: "Không biết ba mẹ anh có thích mình không..."

Ngồi kế bên, Nguyên Bình vẫn tươi tắn như thường, môi cong cong, giọng nhẹ như gió:

"Sơn đừng lo, nhà anh dễ lắm."

Một câu đơn giản mà như nắng đổ vào lòng. Sau này Sơn mới hiểu là một lời nói dối ngọt ngào nhất và nguy hiểm nhất trong đời hắn.

Cánh cổng nhà mở ra, mùi cơm nhà tràn ra ấm áp. Ba anh nhìn hắn như đang đọc một bản nhạc khó hiểu, mẹ anh lại cười hiền hiền — cái kiểu cười khiến Sơn càng thêm lúng túng.

Hắn ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đùi, mỗi câu trả lời đều đi kèm một nhịp tim lệch.

"Cháu quen thằng Bình được bao lâu rồi?"
"Dạ... hơn ba năm rồi ạ."
"Làm quen bằng cách nào?"
"Dạ... vô tình thôi ạ."
"Vô tình mà quen con người ta à?"
"Dạ... chắc là... cố ý vô tình ạ."
"À vậy nhỉ..." – mẹ khẽ ho, ba anh chỉ "hừm" một tiếng.

Nguyên Bình ngồi bên cạnh, suýt thì phì cười, mắt cong cong như chứa cả trăm câu trêu chọc chưa nói ra.

Hắn nghiêng người, huých nhẹ chân anh, thì lại nhận về một cái liếc dài, kiểu "em trả lời sao cho trơn tru chút coi."

Cứ thế, một "buổi phỏng vấn rể" kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Hồng Sơn phải kể từ tuổi thơ đến dự định năm mươi tuổi, phải chứng minh bản thân không hút thuốc, không bia rượu, không thói xấu, và "phải biết dỗ Nguyên Bình khi nó khóc".

Đến lúc rời khỏi bàn ăn,
Sơn mệt đến mức chỉ muốn nằm gục xuống ghế sofa.
Anh thấy vậy thì nháy mắt:

"Sơn thấy sao?"
"Như thi vấn đáp ấy... mà giám khảo khó tính quá."
"Em qua rồi đó."
"Thật hả?"
"Thật. Nhưng chiều nay đi với anh một chuyến."
"Dạ?" – Hồng Sơn khó hiểu hỏi lại, anh không giải thích gì chỉ cười tủm tỉm kêu đến lúc đó sẽ biết.

Lúc ấy, Sơn thề là mình đã có một cảm giác không an toàn mấy.

Và đương nhiên đời vốn không dễ thở vậy. Nguyên Bình còn dẫn hắn đi gặp "anh em thân thiết" — hai cái tên nghe thôi đã khiến Hồng Sơn toát mồ hôi hột — Phong Hào và Phương Lan.

Cả hai đều là đồng nghiệp của Bình trong cùng một công ty, đều thương anh như cục cưng trong nhà.

"Vậy đây là người yêu của cục vàng hả?"

Hồng Sơn gãi đầu, lễ phép:

"Dạ... em là Hồng Sơn, rất vui được gặp anh chị."

Phương Lan liếc anh, giọng pha chút nghịch:

"Trời, hèn chi dạo này mặt anh sáng rỡ thế kia. Ra đây là nguyên nhân à?"

Nguyên Bình chỉ cười tủm tỉm, còn hắn thì ngồi thẳng như cây tăm, lòng thầm niệm: "Xin hai người nhẹ tay giùm con."

Bữa gặp trôi qua trong những câu hỏi dồn dập, từ chuyện công việc, chuyện âm nhạc, đến chuyện... tương lai. Hồng Sơn trả lời rất khéo, dù giọng vẫn hơi run, nhưng ánh mắt thì thành thật.

"Nếu sau này có xung đột vì lịch diễn, ai sẽ nhường ai?"
"Em nhường ạ."
"Thế nếu Bình khóc vì áp lực?"
"Em sẽ là người đầu tiên bên cạnh."

Phương Lan chống cằm, nhìn kỹ:

"Còn nếu anh Bình sai?"
"Anh Bình luôn đúng ạ!"

Cả hai im lặng rồi cùng bật cười khúc khích, Sơn khó hiểu quay sang cầu cứu anh, thì lại thấy anh người yêu của hắn đang run run vai nhịn cười.

Bữa gặp kết thúc, Nguyên Bình kéo hắn ra khỏi quán, cả hai cười khúc khích suốt đường về.

"Anh Hào với nhỏ Lan vậy đấy. Em đừng để ý họ nhé."
"Em thấy hai anh chị ấy đều rất thương anh luôn ấy, làm em ghen tỵ quá chừng."

Nguyên Bình cười khẽ, trêu chọc:
"Họ thương anh, nhưng anh cũng thương em mà."

Hồng Sơn bật cười, dụi đầu vào vai anh
"Anh đừng có trêu em. Nhưng mà em thấy, hình như hai anh chị ấy vẫn dè chừng em lắm."

Nguyên Bình nheo mắt:

"Sai rồi. Họ chấm em rồi đó."
"Sao anh biết?"
"Vì nhỏ Lan vừa nhắn tin cho anh: 'Thôi tha cho nó, nó đáng yêu."

Sơn cười, nhẹ hẳn người. Nhưng vài ngày sau, trong một buổi họp công ty, anh nghe được một chuyện thú vị:

Thì ra, Phong Hào và Phương Lan cũng đã "đầu hàng" không chỉ vì hắn trả lời thật lòng, mà vì người yêu của họ — anh Thái Sơn và chị Mỹ Duyên — đều đang làm việc trong cùng một công ty với chính hắn.

Khi nghe vậy, Hồng Sơn chỉ biết bật cười, lắc đầu:

"Đúng là thế giới này nhỏ thật. Nhưng may mà nhỏ như thế, em mới gặp được anh."

Nguyên Bình đang đọc truyện tranh bên cạnh, ngẩng lên, mắt long lanh:

"Thật không?"
"Thật chứ. Thế giới nhỏ, nhưng tình em thì lớn lắm."

Anh bật cười, cốc nhẹ vào vai hắn,
mà tim hắn — vẫn cứ lỡ một nhịp như buổi sáng ra mắt hôm nào.





























____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sonbinh