Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sm




Sướt mướt

Ban ngày, Vương Bình là một tia nắng nhỏ — sáng, ồn ào, luôn biết cách khiến người khác bật cười.
Anh có thể lạc quan đến mức khiến trời mưa cũng thấy mình được an ủi.
Bạn bè ai cũng nói:

"Không biết sao Hồng Sơn chịu nổi, chứ sống với người như Vương Bình chắc nhức đầu lắm."

Đúng là có hơi nhức đầu thật thật. Nhưng chính sự nhức đầu ồn ào đó lại là năng lượng cả ngày của hắn.

Với Hồng Sơn, mỗi buổi sáng được nghe anh lải nhải, càu nhàu vì quên cà phê, hay cười khúc khích khi xem mấy clip mèo trên mạng – đều khiến hắn cảm thấy cuộc sống này đỡ cứng nhắc hơn một chút.

Hắn đã yêu cái nụ cười ấy, yêu cái cách anh cười thật tươi ngay cả khi mệt, và hắn luôn tin rằng chỉ cần còn Nguyên Bình ở đó, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng hắn đâu ngờ,
ánh nắng cũng có lúc phải lụi dần,
và đôi khi, nó chỉ là lớp áo mỏng phủ lên những cơn giông âm thầm.

Đêm đó, Hồng Sơn thức dậy giữa khuya.
Không có lý do gì cả, chỉ là cảm giác bất an lạ thường.
Phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt lên nửa khuôn mặt hắn.

Vương Bình nằm quay lưng, vai anh khẽ run, và từ nơi ấy, hắn nghe thấy tiếng thở ngắt quãng – không lớn, nhưng đủ để khiến tim hắn thắt lại.

Hắn lặng đi.
Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng cười ban ngày, mọi câu nói lạc quan từng nghe, đều vụt qua đầu như cuộn phim ngược, rồi vỡ vụn.

"Anh Bình..."

Hắn gọi khẽ.
Không trả lời.
Chỉ có tiếng sụt sịt nhỏ như gió chạm vào lá.

Hồng Sơn dịch lại gần, ngồi dậy.
Ánh sáng mờ khiến gương mặt anh nhòe đi trong nước mắt.
Anh che mặt, cố giấu như đứa trẻ bị bắt quả tang.

"Anh không sao đâu." – Giọng Bình khàn và run. – "Em ngủ tiếp đi."

"Không sao mà khóc hả?" – Hắn hỏi, giọng vẫn dịu, không gắt, không vội.

Anh hít sâu, cố gượng một nụ cười méo xệch:

"Chỉ là anh thấy hơi mệt thôi. Em cứ ngủ trước đi"

"Vậy sao phải khóc một mình?"

Câu nói ấy khiến anh nghẹn.
Nguyên Bình mím môi, nước mắt lại rơi, từng giọt, từng giọt một.
Rồi anh nhỏ giọng:

"Em đừng nhìn anh như vậy... anh sợ."

Sơn khẽ thở dài,
đưa tay lên, lau những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt.
Hắn không hỏi thêm.
Chỉ kéo anh lại, ôm vào lòng thật chặt.

"Sao em có thể ngủ tiếp được, khi người em thương đang khóc chứ?" – Hắn nói, giọng thấp, nhẹ đến mức gần như tan vào hơi thở.

Nguyên Bình không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, tiếng nức nghẹn lại.
Hồng Sơn vuốt tóc, bàn tay hắn ấm và kiên định, như đang ru một cơn mưa nhỏ.

"Anh không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu.
Em yêu nụ cười của anh,
nhưng cũng thấy thương khi anh buồn." – Hắn bật cười khẽ – "Ngốc ạ, ai bảo phải vui suốt đâu, vì là anh nên em mới yêu. Nếu có chuyện buồn thì em luôn mong là người được cùng anh chia sẻ. Vậy nên, đừng giấu em chuyện gì nữa nhé?"

Sơn khẽ nâng mặt anh lên, lau đi những giọt nước mắt đang còn vương trên đôi má mềm.

Anh gật đầu, tiếng nức nở dần to hơn,
không còn kìm nén, không cần phải giữ cảm xúc cho riêng mình nữa.
Anh rúc vào lồng ngực hắn, khóc nức nở.
Nước mắt thấm vào áo hắn, nóng hổi.

"Anh xin lỗi."
"Việc gì phải xin lỗi em chứ? Chỉ là, em mong anh sẽ có thể tin tưởng và chia sẻ nhiều hơn về con người anh cho em. Em rất muốn hiểu rõ về người em thương đó."

Giọng Sơn dịu dàng.
Mỗi lần anh nấc, hắn lại ân cần vuốt lưng một cái, như nhịp ru đều đặn.

Cả đêm hôm đó,
Hồng Sơn không ngủ.
Hắn chỉ nằm yên, để anh gối đầu lên ngực mình,
thỉnh thoảng khẽ hôn lên tóc,
thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu chẳng đầu chẳng cuối:

"Em ở đây."
"Không sao đâu, ổn rồi."
"Mai mình ra ngoài ăn sáng nha, trời đẹp lắm đó."

Anh dần chìm vào giấc ngủ,
trong vòng tay ấm,
và tiếng tim hắn – đều đặn, chắc chắn, như nhịp ru.

Sáng hôm sau, nắng dịu trải lên rèm cửa.
Vương Bình tỉnh dậy, mắt vẫn sưng,
nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn kỳ lạ.
Bên cạnh, Hồng Sơn đang ngồi tựa đầu giường, nhìn anh bằng nụ cười hiền mệt mỏi.

"Em dậy sớm vậy?"
"Không dậy. Em không ngủ."
"Em ngồi cả đêm hả?"
"Vâng. Đâu dám bỏ người ta giữa chừng." – Hắn cười.

Nguyên Bình cười nhẹ, rồi lại cúi đầu, ngượng ngùng.

"Hôm qua anh xin lỗi, xấu hổ chết mất."
"Đúng là xấu thật." – Hắn cố tình trêu, rồi khẽ nghiêng đầu. – "Nhưng mà đáng yêu lắm."

"Em nói gì nghe sến dữ."
"Sến đâu, em nói thật mà. Người ta nói, ai khóc mà vẫn đẹp thì là người đáng thương nhất."

"Em đang khen hay đang thương hại anh đấy?"
"Cả hai." – Sơn mỉm cười, rồi vươn tay ra. – "Lại đây, em ôm cái coi."

Nguyên Bình lặng người một giây, rồi ngồi sát lại,
tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng:

"Anh hứa sau này có buồn gì cũng nói với em hết."
"Không cần đâu, nếu anh không muốn nói, em vẫn sẽ an ủi không cần lí do." – Sơn cười, siết tay anh lại. – "Chỉ cần anh luôn thật lòng với cảm xúc của mình thôi."

Buổi sáng hôm đó,
họ cùng pha cà phê, cùng ăn sáng trên ban công.
Nắng rọi qua tách, hắt lên làn da còn mỏng mệt.
Nguyên Bình vừa nhâm nhi bánh mì, vừa chọc:

"Em pha cà phê nhạt quá."
"Cho nó hợp vị sáng nay."
"Sao hợp?"
"Vì hôm nay em chỉ muốn thứ gì đó nhẹ nhàng, giống ann bây giờ."

Nguyên Bình bật cười, đôi mắt cong lên,
ánh sáng phản chiếu nơi khóe môi anh như dòng sông trong veo.


























______
Chiều xem live của cán bộ là có ý tưởng lên liền=)))

"Anh Bình tích cực, tích cực lắm
mỗi tội về đêm hay khóc thầm thôi."

awww🥹🤏  cuti vi xi eo






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sonbinh