Ngốc
Sơn thích Bình, điều này ai cũng biết, nhưng Bình ngốc, nên Bình không nhận ra
____________________________
"Anh Bình!"
Thằng nhóc Lê Hồng Sơn chạy đến, dúi một ổ bánh mỳ vào tay anh, rồi cười toe toét
"Anh ăn đi! Em mua dư.. cho anh đó!"
Bình quay lại, mắt sáng như đèn pha
"Thiệt hả!? Cảm ơn Sơn nha! Đang đói chết luôn"
Anh cắn 1 miếng to, vui đến mức chẳng nhận ra trong hai chữ "mua dư" là sự giả dối,đúng vậy! Chả có gì là mua dư hết- vì ngày nào Sơn cũng dư đúng một phần, và phần đó luôn dành cho Bình
Xuân Bách ngồi bàn trên, quay xuống trêu:
"Dư từ trong tim hả tarr"
________________________________
Trong lớp, người ta có một truyền thuyết:
Sơn thích Bình! Chấm hết
Bằng chứng thì rõ ràng lắm, rõ đến mức thầy chủ nhiệm còn biết. Ấy thế mà chỉ có Bình, người được thích là không biết cái gì.
Sáng thứ hai, Bình vừa bước vào lớp đã thấy cậu nhóc Hồng Sơn ngồi ngay chỗ kế bên, gục xuống bài hình.
"Lại qua đây hỏi anh bài hả?"
Sơn ngẩng đầu lên, mắt nó nhìn anh thêm vài giây hơn mức cần thiết.
"A..chào anh"
"Ủa sao mặt đỏ vậy"
"Không-không có gì..em chỉ muốn hỏi bài.."Sơn quay đi, mặt mày như trái cà chua
Phía sau ,hội bạn thì thầm:
Mason : "lại nữa"
Mason : "sao anh Bình có thể sống với cái độ ngốc đó vậy?"
CongB: "ít nhất ảnh còn được người ta thích.. chứ tao có được đâu.."
Mason: "ơ..tao thích mày mà"
Dillian: "vi ci eo.."
Bình nhìn cả đám rồi hỏi một câu chân thành:
"Có chuyện gì sai hả?"
Cả đám đồng loạt: "KHÔNG!!"
______________________________
Đến giờ ra chơi, lần này Sơn bạo dạn hơn, đặt một gói bánh rồi ấp úng:
"Cho anh nè.."
Bình nhìn gói bánh một hồi lâu..
Một hồi rất lâu..
Rất..lâu..
Rồi Bình reo lên:
"Aa..Bình hiểu rồi!"
Sơn đỏ mặt:
"Anh hiểu cái gì ạ..?"
"Sơn muốn anh đem bánh ra cho đàn cá trong khuôn viên trường ăn đúng không nè?"
"Hả!? Không-em không! Anh.."
"Không sao! Cá cũng cần được ăn mà! Không cần ngại đâu!"
Và thế là Bình chạy đi mất, bỏ lại Sơn đứng một mình, khóc thầm.
Xuân Bách và Công nhìn nhau rồi khóc:
"Sao anh Bình ảnh ngốc dữ vậyyyyy"
"Cái hình trái tim to đùng trên mặt bánh luôn á.."
"Tặng cá là sao..😭?"
________________________________
Sơn thất thần, khuấy nhẹ ly cà phê rồi nói:
"Sao ảnh ngốc quá vậy..?có khi nào ảnh giả vờ để thử tao không mày..?"
Xuân Bách cắn hạt hướng dương, cười nói:
"Nhìn mặt ảnh như vậy là biết không giả vờ rồi!"
Sơn thở dài, cầm ly cà phê lên:
"Nhiều lúc thấy ảnh ngốc quá tao thấy hơi nản.."
Bách tỉnh bơ:
"Vậy uncrush đi"
"KHÔNG!"
"Tại sao?"
"Nản thì nản nhưng ảnh vẫn cute:3 ảnh đáng iu chết đi được"
Sơn nói xong liền cười tủm tỉm, mơ màng về hình ảnh của anh
"Lậy bố"
___________________
By Tnhi
P/s: viết xong thấy không hài lắm các cô ạ=)) thấy không hay chỗ nào alo tôi luôn nhé các cô. Tập sau Bính bè có bất ngờ dành cho các cô=)) siêu to luôn nhé, nên chờ tôii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com