Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍷

Đêm ngày hôm đó vốn chẳng ai nhớ rõ bắt đầu như thế nào. Chỉ có hương rượu vang đỏ đặc quánh trộn lẫn mùi hoa hồng quyến rũ đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn vàng mờ, một alpha mang nụ cười như có lưỡi dao giấu dưới lưỡi, một omega ánh mắt thoáng buồn đang cuốn vào nhau như thể đó là định mệnh méo mó mà số phận bày ra.

Hồng Sơn chỉ nhớ đúng một việc, đó là lúc người con trai ấy nằm dưới thân mình, đôi mắt nhuốm màu dục vọng, hai má ửng đỏ, môi hé mở run rẩy gọi tên cậu. Một cái tên mà rõ ràng cả hai chưa từng giới thiệu.

Cả đêm trôi qua trong hỗn độn như thể họ muốn bóp nghẹt nhau cho đến khi bản năng hòa tan vào nhau.

____

Sáng hôm sau, Hồng Sơn mở mắt vì hơi lạnh trườn vào nửa người không được che chăn. Mùi hoa hồng nhẹ vẫn phảng phất trong không khí. Cậu xoay người, chạm vào mặt nệm bên cạnh.

Trống trơn. Không có ai.

Không dấu vết.

Không một tin nhắn.

Hồng Sơn bật dậy. Căn phòng khách sạn như bị rút cạn âm thanh. Cậu kéo chiếc áo sơ mi vương mùi của omega ấy lên mũi. Mùi hoa hồng ngây ngất, sâu, gần như cắn ngược vào thần kinh.

Cậu lẩm bẩm:

"Anh là ai...?"

Đó là khởi đầu của ám ảnh.

____

Hồng Sơn lục tung mọi thứ có thể. Danh sách check-in khách sạn, camera hành lang, thậm chí những nhóm mạng xã hội vốn không mấy lành mạnh. Nhưng không, chẳng có cái tên nào trùng khớp. Không có gương mặt ấy trong bất kỳ dòng thời gian nào.

Một omega mang mùi hoa hồng mà không để lại một dấu vết. Như thể anh ta là một bóng ma chưa từng tồn tại.

Một buổi tối mùa đông, Hồng Sơn mua vé vào một nhà hát lớn nơi tổ chức đang tổ chức một chuỗi Đoạn Kịch Câm nổi tiếng, chỉ dùng ánh sáng và chuyển động cơ thể để kể chuyện. Cậu không phải kiểu người xem nghệ thuật kiểu này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đầu cậu cứ vang lên cảm giác phải đến.

Không khí trong nhà hát tối, đọng mùi nhung rèm và mùi hương quýt từ những khán giả xung quanh. Trên sân khấu, một diễn viên đang diễn cảnh một đôi tình nhân gặp nhau rồi lạc mất giữa sương mù.

Và đúng lúc ấy...

Hồng Sơn nhìn thấy anh.

Ngồi bàn sát lối đi, một mình, cổ áo khoác kéo cao. Đôi mắt chăm chú nhìn sân khấu và yên lặng.

Omega. Mùi hoa hồng thoang thoảng, mờ nhưng không thể nhầm được.

Không nghĩ gì cậu đứng dậy, bước nhanh sang, gần như đè cả hơi thở lên bờ vai lạnh kia.

Nguyên Bình giật mình khi bị bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay kéo đi.

"A-ai vậy!? Bỏ tôi ra!"

Hồng Sơn cúi xuống, hơi thở nóng sát bên tai người kia:

"Anh... vẫn là mùi hương ngày hôm ấy."

Vẫn là mùi thơm ngày hôm ấy
Mà anh vẫn say mê như vậy

Nguyên Bình cứng người. Trong bóng tối nhà hát, đôi vai anh khẽ run.

"Cậu nhận nhầm rồi." Nguyên Bình nói nhỏ, giọng khàn, cố rút tay khỏi tay Hồng Sơn nhưng không nổi. "Tôi không quen cậu."

"Nói dối tệ thật đấy." Hồng Sơn bật cười khẽ. "Cả thành phố này còn ai có mùi hoa hồng giống anh nữa đây?"

Nguyên Bình nén thở, cố đẩy Hồng Sơn ra, giọng thoáng run:

"Bỏ tôi ra..."

Ngón tay gã alpha siết chặt lấy cổ tay anh, giọng trầm rơi xuống, tha thiết:

"Đừng đẩy tôi ra được không?"

Mở cửa để anh vào trong
Đừng đẩy anh ra được không?

Nguyên Bình khựng lại. Hồng Sơn cúi sát hơn, hơi thở nóng chạm lên tai, chậm rãi thì thầm

"Sau ngày hôm ấy, tôi đã cố tìm anh cho bằng được. Và nếu anh chạy nữa..."

Hơi thở cậu rít nhẹ, kéo dài

"...tôi sẽ không ngại đánh dấu anh đâu."

____

Họ rời nhà hát khi vở kịch vẫn còn dang dở. Trời đêm như bị xé tan bởi những cơn gió quất vào cổ. Hồng Sơn kéo Nguyên Bình vào một góc tường khuất sau lối ra rồi áp sát môi anh.

Không kịp cho Nguyên Bình phản ứng, Hồng Sơn nghiêng đầu, hôn anh một cách vội vã, giống như chỉ cần chậm một nhịp thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất.

Mùi rượu vang đỏ hòa với hương hoa hồng bùng lên, choáng váng đến mức thành nhức óc.

Nguyên Bình nhắm chặt mắt, bàn tay run nhẹ rồi đẩy Sơn ra, mạnh hơn anh tưởng mình có thể. Môi anh ướt và nóng, hơi thở đứt quãng

"Đừng có làm vậy..."

Nguyên Bình thở gấp, hai má ửng đỏ, mắt hơi hoe lên

"Tại sao cậu lại muốn tìm tôi?"

"Vì anh chạy mà không nói gì." Hồng Sơn đặt tay lên tường cạnh đầu Nguyên Bình, ánh mắt tối sầm. "Tôi không thích bị bỏ lại."

"Đó chỉ là sai lầm nhất thời." Omega cúi đầu. "Chúng ta vốn là người lạ. Đêm đó đáng lẽ không nên xảy ra."

"Nhưng nó đã xảy ra rồi đấy thôi." Hồng Sơn nhấn từng chữ, giọng sâu như nhấn chìm cả hai xuống vực. "Anh tưởng tôi sẽ để anh biến mất lần nữa à?"

Nguyên Bình siết tay, môi mím lại, như đang đấu tranh điều gì:

"Cậu không hiểu. Tôi... tôi không thể ở cạnh cậu."

Hồng Sơn dừng lại một chút. Rồi cậu vươn tay chạm nhẹ vào cổ áo Nguyên Bình, không mạnh, nhưng mang sức nặng của sở hữu.

"Nhưng anh đã ở dưới tôi cả một đêm đấy?" Cậu nói, giọng gần như thì thầm. "Anh rên rỉ tên tôi. Anh bám lấy tôi. Anh cầu xin tôi đủ thứ. Đừng có phủ nhận."

Omega kia khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ánh lên lớp sương mù mịt:

"Im đi."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng xe ngoài phố và tiếng thở đứt đoạn.

Cuối cùng, Nguyên Bình thì thầm:

"...Tôi tên Nguyên Bình."

Hồng Sơn mỉm cười:

"Tốt. Lần này bé Nguyên Bình không được biến mất nữa đâu đấy."

Nguyên Bình nhìn Hồng Sơn thật lâu, như muốn nói rằng điều đó nguy hiểm đến mức nào nhưng rồi anh chỉ nhẹ giọng.

"Nếu một ngày cậu thấy hối hận thì đừng nói là tôi không cảnh báo."

Hồng Sơn nhấc cằm anh lên

"Sẽ không bao giờ hối hận"

____

Đêm đó, họ lại cuộn vào nhau, nhưng lần này không phải vì bản năng mù quáng, mà như hai linh hồn bị xé rách, tìm đến nhau như nghi thức tự hủy.

Mùi rượu vang đỏ.

Mùi hoa hồng.

Hai thứ hương chết chóc đó hòa với nhau, đậm đến mức như có thể nhuộm cả bóng tối thành màu máu.

Có thể là sai lầm.

Có thể là một lời nguyền.

Nhưng họ vẫn lao vào.

Dù biết có thể sẽ không còn lối ra.

______

PR oneshot mới nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com