Chap 11
Chiều muộn, sân trường đã vắng, chỉ còn gió lùa qua dãy hành lang dài. Sơn đứng tựa lan can, tay kẹp lon nước lạnh, mắt liếc xuống sân bóng – nơi mà anh người yêu đang ngồi buộc lại dây giày.
Sơn nhếch môi cười nhỏ.
“Anh ơi.” Em gọi, giọng nhẹ mà đủ vang.
Dillan ngẩng lên, ánh mắt dịu ngay tức khắc. “Hửm? Em đứng đó làm gì, lạnh giờ.”
Sơn không nói, chỉ bước xuống từng bậc cầu thang đến cạnh anh. Rồi… *cúi xuống buộc giúp nốt dây giày còn lại.*
“Em làm gì vậy… để anh-”
“Ngồi yên.” Sơn nói khẽ, ngước mắt lên, đôi đồng tử đen đậm như đang cười. “Giày của anh lỏng, té ra đó rồi kêu em bế thì phiền lắm.”
Dillan khựng một nhịp. Thua thật. Lúc nào Sơn cũng biết cách làm tim anh đảo loạn chỉ bằng vài câu trêu nho nhỏ.
Buộc xong, Sơn đứng dậy, phủi bụi khỏi tay. “Đi về thôi. Em đói rồi.”
“Anh tưởng hôm nay em bận?”
Sơn lắc đầu, tiến lại gần… rất gần. Ngón tay em móc vào quai balo của Dillan, kéo nhẹ:
“Em bận… nhớ anh.”
Khoảng không giữa hai người gần như biến mất. Dillan đỏ cả tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Nhớ thì nói sớm, anh qua đón.”
Sơn bật cười, hơi thở ấm lướt qua cổ áo anh.
“Nói rồi nè. Giờ anh tính sao?”
Dillan nâng tay, đặt lên gáy Sơn, kéo em lại gần hơn một chút. “Thì về với anh.”
Sơn chớp mắt, môi cong lên kiểu tự tin quen thuộc:
“Ừ. Em dẫn anh về.”
Hai người bước ra cổng trường, bàn tay Sơn chìa ra trước như chờ đợi. Dillan không nói gì, chỉ lồng tay mình vào – vừa khớp, vừa ấm, vừa dịu đến lạ.
Cuối buổi hoàng hôn, bóng hai người đổ dài trên nền sân, chạm vào nhau… rồi quấn lấy nhau như chưa từng rời.
____________________________
Hơi ngắn. Cũng cũng nên viết thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com