Chap 14
Chap cuối trong hôm nay nè. Chap này sẽ hơi cringe ý.
____________________________
Căn phòng im ắng hơn bình thường. Chỉ có hơi thở của hai người còn quấn lấy nhau từ nụ hôn lúc nãy.
Dillan định rời vòng tay:
“Anh đi lấy nước uống-”
Chưa kịp bước một bước, cổ tay anh bị giữ lại.
Sơn kéo anh về phía mình, xoay người một cái—
và đè anh xuống sofa.
Dillan trợn mắt nhẹ:
“S-Sơn?”
Sơn chống hai tay hai bên vai anh, tóc rũ xuống, hơi thở nóng ngay sát môi.
Ánh mắt em không còn kiểu trêu nhẹ nữa… mà sâu hơn, mạnh hơn. Kiểu nói rõ luôn anh thuộc về em.
“Anh muốn uống nước thiệt không?” Sơn hỏi, giọng thấp.
“…A-Anh… chắc để lát cũng được…”
“Ừ. Vậy nằm đây.”
Dillan nuốt khan. “Em… đè anh kiểu này… làm gì?”
Sơn cúi sát thêm nửa, môi gần đến mức chỉ cần anh hít mạnh là chạm.
“Em kiểm tra.”
“Kiểm tra… gì?”
“Phản ứng của anh khi bị em đè.”
Sơn nói thẳng luôn, không vòng vo.
Câu đó làm mặt Dillan đỏ đến mức muốn lấy gối che luôn.
“Em… em nói mấy câu đó bình thường vậy luôn hả?”
“Anh là người yêu em. Em muốn gì thì nói.”
Sơn nghiêng đầu, đôi mắt nhìn anh chằm chằm như muốn đọc hết mọi phản ứng.
Dillan lúng túng lật người nhưng bị Sơn giữ chặt cổ tay, ghìm xuống sofa.
Không đau, chỉ đủ mạnh để anh không chạy trốn.
“Đừng trốn. Em chưa cho anh dậy.”
“Sơn…”
Giọng Dillan nhỏ lại, thở nhanh hơn.
“Anh run à?”
“Không phải… anh chỉ—”
“Anh run. Em cảm nhận được.”
Sơn kề môi sát tai anh, hơi thở phả nhẹ khiến cổ anh nổi hết da gà.
“Run vì em hả?”
Dillan cắn môi, không dám trả lời.
Sơn bất ngờ nắm cổ áo anh, kéo anh dậy nửa chừng rồi—
hôn.
Nụ hôn lần này không hề nhẹ, không dịu nữa.
Môi Sơn siết mạnh, kéo theo hơi thở của Dillan, ép anh ngả ra sofa một lần nữa.
Tay em giữ gáy anh, bắt anh phải ngửa lên để đón lấy.
Dillan thở dốc khi nụ hôn tách ra.
Cả gương mặt đỏ bừng, mắt mờ mờ vì chưa định thần được.
“Sơn… em mạnh tay quá…”
“Không đau đúng không?”
“…Không.”
Sơn cúi xuống, đặt môi lên sống mũi anh thật nhẹ — đối lập hoàn toàn với lúc nãy.
“Anh còn muốn không?”
“…Muốn.”
Dillan nói nhỏ đến mức như sợ bị nghe thấy.
Sơn cười, cúi đầu xuống cổ anh, giọng trầm tan vào da:
“Vậy để em tiếp. Nhưng mới tới đây thôi, không làm quá. Em biết giới hạn.”
Tay em siết eo anh nhẹ một cái.
Dillan khẽ rên một tiếng nhỏ xíu — đủ làm Sơn dừng lại một giây rồi cười:
“Dễ thương vậy… bảo sao em muốn đè anh.”
Không khí đỏ nhiệt nhưng vẫn an toàn, không vượt mức.
Chỉ là hai người ôm nhau chặt hơn, hôn sâu hơn, và để trái tim đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com