Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Cửa phòng vừa đóng lại, tiếng *cạch* vang lên một cái là cả không khí đổi hẳn.

Dillan chưa kịp quay người thì Sơn đã bước đến từ phía sau, tay vòng qua eo anh, kéo sát lại như sợ anh trốn mất. Mặt Dillan khựng một giây, rồi hơi cúi đầu xuống khi cảm nhận hơi thở ấm sát bên cổ mình.

“Anh đứng im vậy làm gì?” – Sơn nói nhỏ, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Dillan mỉm cười, nhưng giọng lại hơi run:
“Tại em ôm bất ngờ quá…”

“Bất ngờ thì sao?”
Sơn hỏi, nhưng tay lại siết eo anh thêm một chút. Cậu đặt cằm lên vai Dillan, ngón tay khẽ kéo vạt áo sơ mi của anh như đòi hỏi sự chú ý.

Dillan hít nhẹ một hơi.
“…Thì anh đứng im để em ôm.”

Nghe câu trả lời ngoan đến mức đó, Sơn bật cười khẽ.
Cậu xoay người Dillan lại, hai tay giữ ở hai bên hông anh, ánh mắt ngước lên nhưng đầy tự tin.

“Nhìn em.”

Dillan nhìn—và ngay lập tức bị ánh mắt đó giữ chặt, không trốn được.
Sơn đưa tay chạm vào mũi anh, rồi xuống môi dưới, nhẹ đến mức như trêu.

“Anh cho em hôn không?”

Câu hỏi mềm nhưng là kiểu không cho cũng bị hôn.
Dillan biết, nhưng vẫn đỏ tai.

“Cho…”

Sơn không đợi hết câu.
Cậu kéo cổ áo Dillan xuống và hôn anh ngay—nhanh lúc đầu, rồi chậm lại, sâu hơn một chút khi thấy anh bắt đầu mềm người.
Dillan đặt tay lên lưng Sơn như để giữ thăng bằng, nhưng lực yếu đến mức giống như đang để em muốn làm gì thì làm.

Khi môi rời nhau, Sơn thở nhẹ lên môi anh, hỏi nhỏ:

“Anh mệt chưa?”

“Không… nhưng tim anh hơi nhanh.” – Dillan thú nhận.

“Tốt. Em thích vậy.”

Sơn lùi lại nửa bước, nắm tay Dillan kéo về phía giường.
Dillan hơi ngập ngừng:
“Em… định làm gì?”

Sơn đặt một tay lên ngực anh, đẩy nhẹ cho anh ngồi xuống mép giường.
“Không làm gì anh phải sợ. Chỉ… muốn gần anh hơn một chút.”

Dillan ngồi xuống, còn Sơn đứng giữa hai chân anh, cúi xuống hôn lên trán rồi gò má anh từng chút như thưởng.

“Anh ngả xuống đi.” – Sơn nói, giọng cực mềm nhưng không cho anh lựa chọn.

Dillan từ từ ngả xuống giường, tay vẫn giữ lấy cổ tay Sơn như muốn kéo em theo.

Sơn chống tay bên người anh, người cúi xuống thấp, tóc chạm nhẹ vào cổ Dillan làm anh rùng mình.

“Em nằm cạnh được chứ?”
Câu hỏi rất lễ độ, nhưng hành động thì cậu đã kéo chăn và chui vào nằm sát từ lúc nào.

Dillan chỉ còn biết mỉm cười bất lực, vòng tay qua eo em.

Sơn tựa đầu lên ngực anh, giọng khẽ nghịch:
“Anh ôm em chặt đi… nhưng để em là người hôn trước.”

Dillan bật cười, tay siết em sát hơn, giọng trầm mà mềm nhũn:
“Ừ… Em muốn gì anh để em làm.”

Sơn nâng mặt anh lên, hôn thêm lần nữa—dài hơn, ấm hơn, không vội vàng mà đầy sở hữu.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng chăn đệm xê dịch khi Sơn kéo anh lại gần thêm vài centimet nữa.

“Anh… là của em. Biết không?”
Sơn thì thầm vào tai anh.

Dillan nắm lấy tay Sơn, ngón cái khẽ vuốt bàn tay em:
“Anh biết. Và anh để em giữ anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com