Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Buổi sáng trong trường lúc nào cũng ồn vừa phải: tiếng bạn bè chào nhau, tiếng giày chạy trên hành lang, tiếng chuông báo vào tiết.
Sơn bước vào lớp mình, cặp đeo lệch một bên vai, tóc hơi rối vì chạy vội… nhưng đôi mắt thì cứ liếc về phía cửa sổ sát dãy phòng học khối trên.

Tại vì — đúng giờ này — Dillan cũng sẽ đi ngang qua đó.

Và y như đoán, một bóng cao, áo sơ mi trắng gọn gàng, cầm tập đề cương trong tay xuất hiện ở hành lang.

Dillan liếc vào lớp dưới theo thói quen, và ánh mắt anh dừng ngay khi thấy Sơn đang dựa cửa sổ nhìn anh bằng nụ cười nhỏ xíu.

Chỉ một giây thôi, nhưng khóe môi Dillan cong lên rất nhẹ.
Anh gật đầu chào em một cái — kiểu chào lén lút, chỉ hai người biết.

Sơn giơ tay hất cằm, giọng nhỏ đủ mình em nghe:
“Anh lại qua muộn nè.”

Dillan dừng chân, đứng ngoài cửa lớp Sơn, nhỏ giọng đáp:
“Muộn vì anh đợi em nhắn tin chào buổi sáng. Ai ngờ em không nhắn.”

Sơn cắn nhẹ môi, nhướng mày đầy thách thức:
“Em muốn ngắm anh ngoài đời hơn. Nhắn tin làm gì.”

Dillan không thắng lại được kiểu nói của Sơn, đành nhìn xuống cho đỡ lộ.
“Như vậy… anh hơi ngại.”

“Anh ngại thì quay đi. Em nhìn tiếp.”

Dillan bật cười khẽ, quay mặt đi một chút để che tai đang đỏ.

Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt trong lớp Sơn khiến em phải bước vào chỗ ngồi.
Nhưng chưa được nửa phút, Sơn lại nghe tiếng gõ cửa kính nhỏ xíu.

Cậu quay ra — Dillan đứng ngoài cửa, đưa vào một lon sữa lạnh và một cái bánh.

“Em ăn sáng chưa?” – anh hỏi, giọng nhỏ vì không muốn thu hút ai khác.

Sơn chống cằm, nhìn anh như nhìn bạn trai mang đồ ăn đến (thật ra là đúng rồi).
“Em đang đợi anh mang qua nè.”

“Em nói kiểu đó… anh chịu thua.”

Dillan đưa đồ qua khe cửa, tay hai người chạm nhau một chút.
Dillan rụt tay lại nhanh… nhưng Sơn lại nắm lấy cổ tay anh giữ lại.

Chỉ một giây thôi, rất nhẹ, nhưng đủ để tim Dillan đập mạnh một nhịp.

“Anh chiều em vậy… anh sợ em quen rồi không bỏ được anh không?” – Sơn hỏi, giọng hơi nghịch nhưng ánh mắt thì thật.

Dillan cúi xuống gần hơn, giọng trầm đến mức chỉ Sơn nghe thấy:
“Em quen luôn đi. Anh đâu muốn em bỏ được đâu.”

Sơn khựng nhẹ, rồi cười — kiểu cười của người đang rất thích câu trả lời đó.

Giáo viên bước vào lớp, tiếng ồn dần lắng.
Dillan đành lùi lại, nhưng trước khi đi, anh cúi người sát hơn, nói nhỏ:

“Tan học chờ anh ở sân sau. Anh muốn ôm em một cái.”

Sơn giả vờ bình tĩnh nhưng tay dưới bàn siết lon sữa chặt hẳn.
“Không cho anh ôm một cái đâu.”

Dillan nhướng mày, hơi nghiêng đầu:
“Sao vậy?”

Sơn nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm:
“Vì tan học em ôm anh trước.”

Dillan đứng hình hai giây.
Má anh đỏ nhẹ, mắt cụp xuống như bị em hôn giữa sân trường vậy.

Anh gật đầu thật chậm.
“Ừ… Anh đợi em.”

Rồi Dillan đi về lớp mình, nhưng vừa quay lưng, anh đã nhận một tin nhắn từ Sơn:

> “Anh đi cẩn thận. Em nhìn theo nãy giờ rồi.”

Dillan dừng giữa hành lang, tim đập một cái rõ ràng.
Anh nhắn lại:

> “Đừng nhìn nữa. Tim anh yếu.”

Một giây sau, Sơn gửi:

> “Vậy để em giữ.”

Dillan đứng ngoài lớp mình, che mặt bằng tập sách. Tụi bạn đi ngang còn tưởng anh bệnh.

Không bệnh.
Chỉ là SonDillan😋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com