Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chuyển qua khung cảnh khác luon nha=) Cảnh chụp ảnh cte cte đồ í. Ý tưởng từ cái ảnh😋 Ảnh cũ roi nma vẫn cte,ok?
____________________________

Trong phòng ký túc sắc vàng nhẹ, Sơn ngồi sát cạnh Dillan đến mức vai hai người gần như chạm nhau. Áo xanh của em nổi bật cạnh sọc đỏ của anh, nhìn vào gương camera vừa bật lên, Dillan khẽ cười – kiểu cười khiến khóe môi cong nhẹ, còn ánh mắt thì như muốn trêu em cho bằng được.

“Ngồi xa anh một tí không được hả?” Dillan nghiêng đầu, giọng trầm mà mềm.

Sơn liếc sang anh một cái, nửa cà khịa nửa chiếm hữu:
“Em ngồi sát vậy có gì sai đâu, anh cũng đâu đẩy em ra.”

“Anh đẩy không nổi.” Dillan bật cười nhỏ, tay đưa lên đặt lên đầu Sơn làm cái pose trái tim.

Sơn theo quán tính cũng giơ tay lên, nhưng mắt thì chỉ chăm chăm nhìn anh – nhìn cái kiểu anh hơi cúi mặt xuống, mi mắt dài rủ nhẹ, hai má hơi ửng vì ánh đèn.
Trời ơi… đẹp kiểu muốn cắn.

Dillan thấy em nhìn quá lâu, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Em nhìn gì dữ vậy?”

“Nhìn người yêu em.” Sơn nói nghe nhẹ tênh, nhưng tim của ai đó đập cái “thịch”.

Dillan giả vờ quay mặt đi, nhưng tai đỏ lên rõ ràng.
“Anh… anh chưa quen được cái kiểu em nói mấy lời đó giữa lúc đang quay đâu.”

Sơn dịch người sát hơn, đến mức mùi nước hoa dịu của anh bao quanh em.
“Thế để em nói cho quen.”

“Đừng—”

Sơn đưa ngón tay chạm nhẹ cằm anh, xoay mặt anh lại đối diện camera.
“Anh nhìn vô đây. Người ta còn bảo tụi mình dễ thương nữa kìa.”

“Ừ thì…” Dillan hơi lí nhí, “dễ thương thật.”

Sơn cười nhỏ, mắt cong hẳn lên, môi mím lại để không cười quá lớn. Rồi em bất ngờ cúi đầu sát tai Dillan, giọng trầm thấp:
“Nhưng anh dễ thương của em thôi.”

Dillan khựng một nhịp.
Cả người anh hơi siết lại, như chịu không nổi cái vibe chiếm hữu rõ ràng đó.

“Em…” Anh định nói, nhưng Sơn đã nhanh tay kéo anh lại gần hơn nữa. Hai khuôn mặt trong camera sát đến mức ai xem cũng tưởng hai người sắp hôn.

Dillan nuốt khan.
“Em làm gì đó?”

“Làm cho người ta biết,” Sơn đáp nhẹ, “anh là của em.”

Dillan bật cười bất lực, nhưng bàn tay anh lại lén vòng sau lưng Sơn, kéo em sát hơn một chút.
“Rồi rồi… anh của em được chưa?”

Sơn nghe vậy, mắt sáng lên, nở nụ cười vừa hài lòng vừa trêu anh:
“Ừ. Vậy giờ anh để em chụp kiểu này.”

“Kiểu gì?”

Sơn nghiêng đầu, chạm trán anh.
“Kiểu hai mình nhìn như đang hẹn hò thiệt.”

Dillan đỏ hết hai má, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo — vì đó là Sơn, và vì anh… thích cái cách em luôn chủ động kéo anh về phía mình.

Camera chớp sáng.

Một tấm hình nữa của SonDillan ra đời, toàn mùi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com