Chap 23
Viết muộn quá hihi. Thấy trên tiktok ngta bảo là T7 và Cn vie sẽ đăng 2 tập hảa. Sướngg. Nma tối t7 kh có xem duocc, để cn xem=)) lúc xem hết tập này thì chiếu tập khác luonn=) Cũng cũng ha. Viết cho mng vài chap nha 💁. Hơi lặp ý tưởng nhỉ.
____________________________
Sơn nhấn nhẹ cơ thể vào lưng Dillan, tay siết eo anh chặt hơn một chút, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, vừa đủ để Dillan cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu, nhưng không hề làm anh khó chịu.
“Em… em sẽ giữ anh cả đêm luôn được không?” Sơn thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ có Dillan nghe thấy, gần như là một lời hứa.
Dillan khẽ run, gật đầu: “Ừ… anh… anh muốn em ôm hoài như vậy.”
Sơn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ gáy anh một lần nữa, rồi lướt xuống vai, dừng lại ở hông. Dillan rùng mình một cái, nhưng không hề né tránh, tay vô thức siết chặt áo em.
“Em bạo quá…” Dillan thở khẽ, giọng còn nhỏ hơn cả tiếng gió.
“Vì anh là của em.” Sơn đáp, giọng trầm, chắc nịch. “Anh phải quen thôi.”
Dillan đỏ mặt, nhưng mắt vẫn nhìn em đầy tín nhiệm. “Ừ… anh… anh quen rồi.”
Sơn nhẹ nghiêng người, gối lên vai Dillan, áp sát cơ thể mình hơn nữa. Tay vẫn giữ nguyên hông anh, siết vừa đủ để Dillan cảm nhận sự ấm áp quấn lấy.
“Em biết…” Dillan thì thầm, giọng run run, “Em ôm anh như vậy… anh… anh không muốn rời đâu.”
Sơn cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu anh, áp tai vào vai: “Đúng rồi… anh cứ ở đó, để em giữ.”
Một lúc lâu, cả hai chỉ đứng yên, ngực áp ngực, hơi thở lẫn nhau, trong không gian chỉ có họ. Mọi lo lắng ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn Sơn và Dillan, và sự chiếm hữu nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Sơn thì thầm lần cuối, giọng nửa trêu, nửa nghiêm túc:
“Anh… nhớ kỹ nhé. Không ai được gần anh… ngoài em.”
Dillan bật cười nhẹ, gối đầu lên vai Sơn, lòng mềm nhũn:
“Anh biết… anh là của em rồi mà.”
Và trong khoảnh khắc ấy, Sơn siết chặt hơn, Dillan mềm ra, chỉ còn hơi ấm, nhịp tim, và sự yên tâm tuyệt đối. Không lời nào cần nói thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com