Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Tối thứ bảy, trường tổ chức hội âm nhạc nhỏ. Sân trường sáng đèn, đông người, nhạc nhẹ bật lên.
Sơn với Dillan đi cùng nhau, nhưng tới nơi thì… người bu quanh Dillan hơi nhiều.

Cũng dễ hiểu thôi.
Dillan mặt đẹp kiểu trầm ấm, nói chuyện lịch sự. Chỉ cần cười nhẹ một cái là biết bao ánh mắt nhìn theo.Nói chung là đẹp trai.

Sơn thấy mà khó chịu trong lòng. Không phải ghen bùng nổ, mà kiểu ghen… nóng nóng ở ngực.

Nhất là khi có một bạn nam đứng nói chuyện với Dillan hơi gần.

Sơn bước tới ngay.

Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm tay vào lưng Dillan từ phía sau, trượt xuống eo một cách rất… có ý.
Anh hơi giật nhẹ, quay lại nhìn Sơn:

– “Em làm gì sau lưng anh vậy…”

– “Giữ anh.” – Sơn nghiêng đầu cười, ánh mắt nhìn người kia một cái nhẹ đủ để người ta hiểu luôn.

Bạn kia lịch sự chào rồi đi ngay.
Dillan quay sang Sơn, má hơi đỏ:

– “Em… hơi kì lạ á.”

– “Kì gì, giữ người yêu mình mà.”

– “Giữ kiểu… ôm anh ngay giữa sân trường hả?!”

– “Anh đẹp. Người ta nhìn nhiều. Em không thích.”

Dillan đỏ mặt tới tận cổ, định nói gì đó thì Sơn chen cái:

– “Mà sao anh đứng gần người ta quá vậy?”

– “Anh chỉ nói chuyện thôi…”

– “Đứng gần quá..”

– “Sơn…” – Dillan thở nhẹ, xấu hổ – “Em ghen hả?”

Sơn không trả lời.
Cậu chỉ nắm tay Dillan, kéo anh vào góc sân, nơi có ánh đèn vàng và ít người qua lại.

Dillan bị kéo mà tim đập thình thịch.

– “Sơn… em kéo anh đi đâu…”

– “Tới chỗ em muốn ôm anh mà không bị ai nhìn thấy.”

Dillan đứng hình.

Sơn không chờ anh hoàn hồn, một tay đặt lên hông Dillan, kéo sát lại. Tay còn lại nâng cằm anh lên.

Khoảng cách còn vài centimet.

– “Em… làm gì đó…” – Dillan lùi nhẹ nhưng bị tường chặn lại.

Sơn cười nhỏ, áp trán vào trán anh:

– “Anh biết mà. Em đang khó chịu.”

– “Khó chịu gì…”

– “Anh đứng gần người ta.”

– “Sơn… em nói nghe như trẻ con nhưng…” – Dillan cắn môi – “Anh thích.”

Sơn khựng nhẹ. Nụ cười trên môi chuyển sang trầm, ấm và đầy chủ quyền.

Cậu cúi xuống, hôn lên môi Dillan—nhẹ thôi, kiểu chạm một cái nhưng khiến người lớn hơn run cả người.

Dillan bám vào vai cậu bé, môi hơi mở ra vì bất ngờ.

Sơn nhìn anh, giọng thấp:

– “Giờ thì anh đứng gần ai được?”

– “Chỉ… em.” – Dillan thở khẽ.

– “Tốt.” – Sơn kéo anh vào lòng, ôm trọn.

Dillan giấu mặt vào ngực Sơn, hai tai đỏ như bị nắng đốt.

Một lúc sau, anh lí nhí:

– “Sơn này…”

– “Hm?”

– “Nếu em còn ghen nữa… kéo anh ra chỗ tối như nãy… thì…”
– mặt anh đỏ bừng – “…thì anh không đảm bảo anh còn đứng vững.”

Sơn bật cười, hôn lên tóc anh:

– “Vậy mai em kéo nữa.”

– “Sơn!!”
______________
Nay viết dài hơn xíu á=) Có hay khong ạ? 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com