07.
Nghe xong câu trả lời dù 8/10 biết được kết quả nhưng Nam Sơn cũng không khỏi trầm mặc
" ta da Hoàng kiếm thấy roài ni nam sơn "
Nhật Hoàng vui vẻ đưa mô hình gojo cho Nam Sơn, nhưng nó chỉ liếc nhìn 1 cái chứ không nhận
" bao lâu rồi?"
"what? hỏi Hoàng mua cái gojo bao lâu rồi á hả? "
" anh với Linh quen nhau bao lâu rồi "
"??" tưởng Hoàng stupid hả, Hoàng còn nhớ Nam Sơn với Mỹ Linh là ex của nhau đấy nhá. Sợ Sơn hiểu lầm vì thế anh Hoàng đưa ra 1 câu trả lời vô cùng khách quan
" từ nhỏ lận cơ. mẹ anh với mẹ Linh là best friend nên anh với Linh chơi nhau từ nhỏ rồi, thân lắm" ý là thân nhau lắm không có ý gì với nhau đâu Sơn đừng hiểu lầm
nam sơn cười lạnh 1 tiếng " hóa ra là thanh mai trúc mã "
" là cái chi rứa? Hoàng khôm hiểu "
nếu là người khác thì đã sớm mất kiên nhẫn với cái trình tiêng việt mẫu giáo của Hoàng rồi. nhưng riêng Sơn thì lại không như thế, nó chỉ khẽ thở dài rồi dịch sang tiếng anh cho dillan
"it's mean... "
nhật hoàng nghe xong thì hoảng loạn không thôi " no no no! nam sơn nói cái chi rứa. hoàng với Linh không phải kiểu.... kiểu kia. linh là em gái của hoàng mà"
nghe câu trả lời chắc nịch ấy của hoàng cũng chẳng giúp nam sơn khá hơn được bao nhiêu. trong lòng nó dâng lên nỗi cồn cào " ọt ọt " à ra là đói bụng
dillan chớp chớp mắt nhìn thằng nhóc trước mặt " thôi để hoàng nấu đồ ăn cho nam sơn ăn "
nam sơn hơi mắc cỡ nhưng lỡ rồi, giờ không ăn chắc bụng réo tới sáng mất
" anh có làm được không vậy? "
" ey coi thường hoàng hả? sơn muốn ăn cái gì anh nấu cho "
" vậy... anh làm phở được không? "
" được chớ, nhà em có đồ không? "
" anh ngồi đợi đi, để em đi mua "
" nam sơn phải dẫn anh theo để biết mua cái gì chứ "
" ờ ha.. đi thôi "
nói rồi cả 2 cùng nhau ra ngoài mua nguyên liệu về nấu phở. chắc mấy chóc tô phở thơm lừng được bê ra trước mặt nam sơn khiến nó há hốc mồm
" đó khiếp chưa? "
nam sơn ăn thử 1 miếng rồi giơ ngón cái lên tán thưởng.
nó chưa từng nghĩ 1 ngày nó sẽ có kiểu tình bạn như này. đừng thấy mấy ngày qua nó dịu dàng với nhật hoàng thế mà quên mất nam sơn đây là tay ăn chơi có tiếng. bạn bè của nó cũng toàn thứ dữ không phải dạng vừa. mà cái bọn thiếu gia dư tiền thì làm gì rảnh rỗi mà mua đồ về nhà nấu ăn cho nhau như này.
dillan là người bạn đầu tiên nấu ăn cho nó, mà lại còn vô cùng ngon nữa
" ngon quá à, thật sự "
" mấy cái nì hoàng làm hoài à. hoàng còn làm được nhiều cái món khác nữa"
" anh học từ ai vậy "
" mẹ hoàng dạy đó "
" em tưởng nhà anh giàu lắm, còn phải học tự nấu ăn à? "
" hả? ai nói "
" anh công nói anh giàu "
" hoàng có giàu mô? đó là tiền của ba mẹ với chị của hoàng cho hoàng mà, chứ đâu phải tiền hoàng làm ra "
chỉ với câu nói như vậy đã đủ khiến nam sơn đơ ra. nó chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc những đồng tiền nó phun phí chi cho những buổi ăn chơi tiệc tùng là những giờ làm việc căng thẳng của ba mẹ nó.
nam sơn không đáp chỉ lẳng lặng ăn. dillan nhìn đứa nhóc trước mặt ăn vui vẻ mà trong lòng cũng vui lây. hoàng thấy nam sơn dễ thương như con chó vậy á, có ghê gớm như mấy lời thành công để đâu
mấy ngày chơi chung hoàng thấy nam sơn ngoan quá trời. hình như nam sơn ít khi cãi lời hoàng lắm , hoàng nói cái gì là nam sơn nghe theo hết chơn.
" con chó nam sơn ăn dính miệng tùm lum tà la " thấy đứa nhỏ hơn ăn quá bê tha nên hoàng nhà ta nhắc nhở nhỏ nhẹ
"... hả? " thằng nhỏ đang ăn mà phải đơ ra ngước mắt lên nhìn anh nó chằm chằm
" hoàng nói em ăn dính miệng "
" hoàng gọi em là cái gì cơ? "
" con chó nam sơn "
" hoàng mắng em à?.. "
" ủa có đâu? "
" hoàng nói em là con chó "
" thì con chó, cái con chó đẹp á không phải con chó xấu. aisss u like a puppy " hoàng giải thích tay còn múa theo phụ họa
" con cún! không phải con chó "
" c-con con cuốn? "
" cún "
" con cún là gì vậy? "
" its mean puppy "
" àaaaaa con cún nam sơn. đúng chưa?"
" yes. hoàng giỏi "
cho nam sơn ăn xong hoàng cũng không rảnh tranh rửa bát làm gì,đi ra sofa nằm cho khỏe.
bốp...choảng
" cái gì vậy nam sơn? "
" em đập cái chén rồi "
" không có biết làm gì hết " dillan bất lực đi vào bếp cạnh nam sơn.
" này sơn look! tay em phải cầm chắc chén rửa như này. hiểu chưa? "
"..."
không có tiếng đáp lại chỉ có giọng hoàng tự thoại hòa cùng tiếng nước cháy róc rách. nam sơn đâu mà không trả lời anh á? nó cứng người rồi.
giờ đây đôi tay của cả 2 đang đan vào nhau. qua lớp xà phòng nó có thể cảm nhận được làn da mềm mại của anh, khác hẳn với đôi tay nổi đầy gân của nó. cảm giác ấy khiến nó không thể rời mắt mà muốn quan sát kĩ hơn
tay hoàng nhỏ lắm, bé xíu à đặt lên tay nó chả thấm tháp vào đâu. anh thì cứ nói mãi 1 lúc thì hoàng muốn thu tay về
" rồi, em tự rửa đi "
nhưng tay lại chẳng thu về được. nãy giờ giấu sau lớp xà phòng không nhìn kĩ giờ xả nước hết mới thấy rõ. thằng sơn nó đang nắm tay em còn xoa xoa nhẹ nữa. là nãy giờ nó xoa tay em chứ có xoa chén cái chi mô!
" sao em nắm tay hoàng làm gì vậy? "
______________
-Linh ơi anh nhớ cơm mẹ nấu quá, em làm cho anh ăn được không
-thôi em lười lắm, mình đi ăn ngoài đi
-đi mà emmmm, sơn thèmmm
-thôi nghĩ sao mà kêu em nấu vậy, tay em mới làm nails xong, hư hết móng người ta rồi sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com