Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•14

Hôm sau, trời nắng lên nhẹ sau mấy ngày mưa dầm. Nam Sơn đưa anh Bình về lại chung cư, một chuyến đi ngắn mà lòng ai cũng nặng trĩu. Bình ngồi trên xe, nhìn dòng người lướt qua ngoài cửa kính, cảm giác như mình vừa đi một vòng rất xa rồi mới quay lại nơi quen thuộc này.

Vừa bước vào sảnh, An đã là người phát hiện đầu tiên. Cậu đứng bật dậy như lò xo, mắt trợn to rồi reo lên một tiếng thật lớn. Thịnh đang ngồi bên cạnh cũng giật mình đứng theo, chưa kịp hiểu chuyện đã thấy Bình đứng ngay trước mặt. Hai đứa nhóc gần như lao tới cùng lúc, một đứa nắm tay, một đứa vịn vai, nói chuyện rối cả lên.

Bình cười đến mỏi cả khóe môi. Tiếng cười vẫn nhẹ, vẫn hiền, nhưng có gì đó mỏng hơn trước. Nam Sơn đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Trong lòng cậu vừa nhẹ đi, lại vừa nặng thêm.

Lên tới phòng, mọi thứ đúng là gần như không thay đổi. Ghế vẫn ở chỗ cũ, tấm rèm vẫn màu xám nhạt, ánh nắng chiều tràn vào đúng góc quen thuộc. Chỉ có phòng tắm là khác hẳn. Gạch mới, vòi sen mới, cả không gian như được thay da đổi thịt. Bình đứng ở cửa phòng tắm nhìn vào thật lâu. Anh thở khẽ một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng lại đầy ắp những cảm xúc lẫn lộn. Biết ơn, áy náy, và cả một nỗi buồn không gọi được thành tên.

Tối hôm đó, Bình gọi Nam Sơn qua phòng mình. Giờ đã khuya, hành lang yên ắng, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu. Nam Sơn ngồi xuống mép giường, còn Bình tựa lưng vào gối, im lặng một lúc rất lâu như đang gom đủ dũng khí.

"Nam Sơn..." giọng anh khẽ. "Anh nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ rời khỏi đây, chuyển về quê sống."

Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, mà với Nam Sơn lại nặng như một tảng đá.

"Sao đột ngột thế ạ..?" cậu buột miệng.

Bình cười nhạt, ánh mắt khẽ dời về phía cửa sổ. "Cũng đúng mà... anh không nên ở đây nữa."

Trong lòng Nam Sơn cuộn lên một cảm giác hoảng hốt khó gọi tên. "Còn An với Thịnh thì sao...?"

"Em đừng nói gì với hai đứa nó nhé?" Bình quay lại nhìn Sơn, ánh nhìn dịu đi. "Không, hai đứa nó buồn."

"Rồi cũng sẽ lộ thôi mà..." giọng Nam Sơn nhỏ lại.

Bình bật cười khẽ. "Ngốc. Để anh đi rồi nói cũng chưa muộn."

Nam Sơn cúi đầu, hai tay siết chặt trên đầu gối. Tim cậu đập loạn, vừa muốn nói gì đó, lại vừa thấy cổ họng nghẹn cứng. Cậu không dám hỏi vì sao, cũng không dám giữ Bình lại. Chỉ thấy trong lòng mình có một khoảng trống đang bắt đầu mở ra. Bình nhìn cậu, khẽ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Nam Sơn, cử chỉ quen thuộc như mọi khi.

"Ở đây... anh được thương nhiều lắm rồi. Anh không muốn vì anh mà mọi người lại rối thêm."

Nam Sơn không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, để mặc cho im lặng phủ đầy căn phòng. Ngoài hành lang, An và Thịnh vẫn còn đang cười nói rôm rả. Tiếng cười trong veo ấy lọt qua khe cửa, vô tình trở thành một lời tạm biệt mà không ai hay biết.

...

Bình đi vào lúc trời còn chưa kịp sáng hẳn. Hành lang tầng này vắng tanh, đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh. Anh kéo vali rất khẽ, bánh xe lăn qua sàn không tạo ra tiếng động lớn, như sợ đánh thức bất kì ai. Cửa phòng khép lại sau lưng, Bình đứng yên một lúc lâu, nhìn cánh cửa ấy như muốn khắc thêm lần cuối vào trí nhớ.

Nam Sơn đứng đợi ở đầu hành lang từ lúc nào. Cậu khoác áo mỏng, mắt còn đỏ vì thiếu ngủ. Thấy Bình, cậu bước lại gần, không nói được câu nào tử tế.

"Anh đi... thiệt hả?" Giọng Sơn khàn đi.

Bình gật đầu, tay siết chặt quai vali. "Ừ. Đi sớm cho gọn."

Cả hai đứng đối diện nhau trong im lặng. Không có nước mắt, cũng chẳng có níu kéo ồn ào. Chỉ là một khoảng lặng nặng trĩu đến mức Nam Sơn đau nhói.

"Anh về quê... sống cho ổn nhé." Sơn nói, rất khẽ.

Bình mỉm cười, nụ cười quen thuộc nhưng có gì đó buồn hơn mọi khi. "Anh sẽ ổn. Còn em... nhớ chăm An với Thịnh cho anh."

Nam Sơn gật đầu liên tục. Cậu rất sợ nếu mình nói thêm một câu nữa, giọng sẽ run lên mất. Bình đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu một lần cuối, giống hệt như bao lần trước.

"Cám ơn em... vì đã che cho anh đêm hôm đó."

Nam Sơn cắn chặt môi. Rồi Bình kéo vali quay đi. Không ngoái đầu lại. Tiếng bánh xe dần khuất, rất khẽ, rất xa. Nam Sơn đứng ở đó rất lâu, cho tới khi hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến xế chiều, khi mọi người lần lượt về đông đủ, căn chung cư mới bắt đầu rộn ràng trở lại. An vừa từ ngoài về đã tiện miệng hỏi:

"Ủa... anh Bình đâu rồi?"

Thịnh đang ngồi ăn vặt cũng ngẩng lên nhìn quanh, thấy phòng Bình im ắng lạ thường.

"Đúng rồi á... từ trưa tới giờ chưa thấy anh ra ngoài luôn."

Nam Sơn đứng trong bếp, tay cầm ly nước mà tim đập thình thịch. Cậu im lặng vài giây rất lâu, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu.

"Anh Bình... trả phòng rồi" cậu nói nhỏ."Sáng sớm nay anh ấy đi rồi."

Câu nói vừa dứt, cả phòng như đứng hình. An sững người, quay bật lại nhìn Sơn:

"Cái gì? Đi là sao? Đi đâu?"

Nam Sơn lắc đầu.

"Về quê."

Thịnh ngơ ra. Ly nước trên tay cậu trượt xuống bàn lúc nào không hay.

"Anh... anh Bình đi mà không nói gì với tụi anh sao?"

Không ai trả lời được câu đó. Không khí bỗng chốc trống trải lạ thường. Cái phòng vốn đông vui đột nhiên thiếu đi một người mà ai cũng tưởng là vẫn còn ở đó. An ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, giọng nghèn nghẹn:

"Sao ảnh lại đi kiểu này chứ..."

Thịnh cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng không khóc thành tiếng. Còn Nam Sơn, cậu quay lưng đi vào phòng mình, đóng cửa lại rất khẽ. Lưng dựa vào cánh cửa gỗ lạnh, cậu trượt xuống ngồi bệt xuống sàn. Chỉ có mình cậu biết, buổi sáng nay, căn chung cư này đã tiễn đi một người theo cách lặng lẽ đến mức đau lòng.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, lặng lẽ mà cũng vội vàng. Nỗi buồn khi Bình rời đi không biến mất hẳn, chỉ là được cất gọn vào một góc nào đó trong lòng mỗi người, để nhường chỗ cho những guồng quay mới của cuộc sống.

Nam Sơn bước vào giai đoạn cuối năm hai, lịch học dày đặc đến mức nhiều hôm về tới phòng chỉ còn đủ sức ngã xuống giường. Bài vở, đồ án, thi cử nối nhau không dứt. Có những đêm cậu thức tới gần sáng, tai đeo tai nghe, mắt lướt qua từng trang tài liệu khô khốc. Thi thoảng, trong những khoảnh khắc mệt đến lả người, cậu lại vô thức nhớ về một vài người, Công, anh Bình..còn có cả anh Hoàng nữa..Nhưng rồi cậu lại trở về thực tại, tiếp tục vùi đầu vào bài.

Thịnh thì khác. Cậu vẫn giữ nguyên bản tính vô tư, chỉ là nụ cười giờ đây thường xuất hiện cùng một người bên cạnh. Đình Nam thỉnh thoảng lại ghé qua đón cậu đi ăn, có khi chỉ là ly trà sữa, có khi là một bữa tối đơn giản. Thịnh quen với việc nắm tay người ta giữa sảnh chung cư, quen với những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Hạnh phúc của cậu rõ ràng và trong trẻo đến mức ai nhìn vào cũng biết.

An cũng không còn suốt ngày quanh quẩn ở chung cư như trước. Công việc kinh doanh của gia đình dần đặt nặng lên vai anh. Giấy tờ, tài liệu, hợp đồng chất cao trên bàn làm việc. Có những hôm An về rất muộn, người nồng mùi cà phê, áo vest còn chưa kịp cởi ra đã ngồi phịch xuống ghế thở dài. Anh bận rộn thật sự, nhưng cũng là một kiểu bận rộn khiến người ta cảm thấy mình đang sống có mục tiêu. Mọi thứ, nhìn qua, đều đang rất ổn.

Tưởng chừng như mọi thứ cứ thế trôi đi trong quỹ đạo quen thuộc. Ai cũng bận, ai cũng có cuộc sống riêng, những vết xước cũ tưởng đã lành. Nhưng đúng vào một ngày trời mưa tầm tã, hai chuyện xảy ra liên tiếp, đến cả Nam Sơn và những người trong cuộc cũng không kịp trở tay.

Sáng hôm đó, mưa đổ xuống từ rất sớm. Mưa nặng hạt, trút thẳng xuống mái tôn ngoài hành lang, dội ầm ầm như không dứt. Nam Sơn đang chuẩn bị đi học thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã vọng tới. Ban đầu còn là những câu nói gằn giọng, sau đó là tiếng quát lớn đến mức không cần mở cửa cũng nghe rõ mồn một. Cả khu tầng 4 gần như bị đánh thức bởi cuộc cãi vã ấy.

Là Thịnh và Đình Nam. Không ai biết chính xác họ cãi nhau vì chuyện gì. Chỉ biết rằng giọng Thịnh lúc ấy run lên vì tức, còn Đình Nam thì không còn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày. Tiếng va chạm mạnh vang lên, có lẽ là cánh cửa bị đập lại rất mạnh.

Rồi mọi thứ im bặt. Sau cuộc cãi vã đó, hai người không nhìn mặt nhau nữa. Đình Nam rời đi ngay trong mưa, không quay đầu lại. Thịnh thì tự nhốt mình trong phòng từ sáng đến trưa, rồi đến chiều vẫn không hề mở cửa. Điện thoại im lặng, không động tĩnh, không trả lời bất kỳ ai.

Nam Sơn tan học về, đứng trước cửa phòng Thịnh rất lâu. Cậu gõ cửa, gọi vài tiếng, nhưng bên trong chỉ có im lặng. Im lặng đến mức đáng sợ. Cả chung cư như bị trùm lên một lớp không khí nặng nề khó chịu. Đến tối, mưa vẫn chưa dứt. An tan làm về, áo khoác ướt sũng, nước mưa theo tóc nhỏ giọt xuống cổ áo. Cậu còn chưa kịp thay đồ thì điện thoại đã rung lên. Là Hải Nam.

Cuộc hẹn đến bất ngờ, như mọi lần trước. An biết rõ Hải Nam có cảm tình đặc biệt với mình. Ánh mắt, cách quan tâm, cả những lời nói tưởng như vô tình mà lại mang theo rất nhiều dụng ý. An không phải không nhận ra. Chỉ là cậu vẫn luôn làm ngơ.

Bởi vì trái tim này, từ rất lâu rồi, đã lỡ thuộc về một người khác. Một người không còn ở đây nữa. An đứng trong phòng, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, điện thoại sáng lên trong tay. Lời mời ăn tối vẫn còn đó. Một bên là hiện tại rõ ràng, một bên là quá khứ chưa kịp buông. Cậu thấy mệt. Mệt vì cảm giác luôn phải lựa chọn. Cuối cùng, An vẫn khoác áo ra ngoài. Không phải vì muốn gieo hy vọng, mà vì cậu nghĩ, có lẽ mình cần nói rõ ràng một lần, để tất cả dừng lại ở mức đúng đắn nhất.

Cùng lúc đó, trong căn phòng tối om tầng 4, Thịnh ngồi bó gối trên giường, mắt đỏ hoe, điện thoại trong tay tắt màn hình từ lâu. Tin nhắn chưa gửi cho Đình Nam vẫn nằm trong khung chat.

Còn Nam Sơn, đứng giữa hành lang ướt lạnh, nhìn hai cánh cửa đóng kín ở hai phía, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm rất xấu. Mưa vẫn rơi. Và dường như, những gì sắp tới, không chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã hay một bữa ăn tối.
.
.
.
.
Viết khúc rời đi tưởng đâu nhỏ Sơn với anh Bình yêu nhau không 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com