•24
Sáng hôm sau là thứ bảy. Nam Sơn thức dậy muộn, cả người nhẹ nhõm. Cậu đang định làm gì đó cho bữa sáng thì điện thoại reo. Lại là Hạo Minh. Cậu thở dài, nhưng vẫn bấm nghe.
"Alo anh?"
"Sơn, em dậy rồi à? Chưa ăn sáng chứ?"
Giọng Hạo Minh vẫn ấm áp.
"Dạ chưa."
"Vậy ra ngoài ăn sáng với anh nhé? Có quán mới mở gần đây, bánh mì ngon lắm. Như ngày xưa mình hay ăn ấy."
Nam Sơn chần chừ. Cậu không muốn đi, nhưng từ chối thẳng thừng có vẻ quá lạnh lùng.
"Em… em cũng không đói lắm."
"Ăn ít thôi. Với lại, anh có chuyện muốn nói với em."
Giọng Hạo Minh trở nên nghiêm túc.
"Chuyện… về Hoàng."
Tim Nam Sơn đập mạnh.
"Anh Hoàng? Có chuyện gì ạ?"
"Ra ngoài nói chuyện cho tiện. Anh đợi em ở quán cà phê đối diện chung cư, được không? 20 phút nữa."
Sự tò mò và lo lắng khiến Nam Sơn gật đầu, dù chỉ qua điện thoại.
"Dạ… được ạ."
Cậu vội vã thay đồ, trong lòng đầy nghi hoặc. Hạo Minh muốn nói gì về Hoàng? Chuyện gì đã xảy ra giữa họ tối hôm trước mà Hoàng không kể?
Khi Nam Sơn bước vào quán cà phê, Hạo Minh đã ngồi đợi ở bàn trong góc. Trước mặt anh là hai ly cà phê và dĩa bánh mì ấm nóng.
"Em ngồi đi."
Hạo Minh chỉ chiếc ghế đối diện, nụ cười trên môi có chút căng thẳng. Nam Sơn ngồi xuống, không động vào đồ ăn.
"Anh muốn nói gì về anh Hoàng ạ?"
Hạo Minh nhìn cậu chăm chú, như thể đang cân nhắc từ ngữ.
"Sơn, anh hỏi thật em… em và anh Hoàng, rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Câu hỏi khiến Nam Sơn giật mình.
"Anh… anh hỏi làm gì ạ?"
"Vì anh lo cho em."
Hạo Minh thở dài, đặt ly cà phê xuống.
"Tối qua, sau khi gặp em ở cửa hàng tiện lợi, anh có điều tra đôi chút về anh Hoàng."
"Điều tra?"
Nam Sơn tròn mắt, giọng có chút phẫn nộ.
"Tại sao anh lại điều tra anh ấy?"
"Vì anh quan tâm đến em!"
Hạo Minh nói, giọng có chút gay gắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Sơn, em còn trẻ, dễ bị cảm xúc chi phối. Anh Hoàng… anh ấy không đơn giản như em nghĩ đâu."
"Anh nói gì vậy?"
Nam Sơn cảm thấy khó chịu.
"Anh Hoàng là người tốt. Anh ấy luôn giúp đỡ em."
"Anh không nói anh ấy xấu."
Hạo Minh hạ giọng, nghiêng người về phía trước.
"Nhưng em có biết quá khứ của anh ấy không? Anh ấy từng có một mối quan hệ rất phức tạp, người yêu cũ của anh ấy là… một người có địa vị, và vụ chia tay đó không dễ dàng. Thậm chí còn có tin đồn không hay."
Nam Sơn cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tin đồn? Tin đồn gì?"
"Rằng anh ấy lại gần người đó chỉ vì lợi ích. Và khi đạt được mục đích, anh ấy đã dứt áo ra đi, không chút lưu luyến."
Hạo Minh nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang dần tái đi của Nam Sơn.
"Anh sợ… anh sợ em cũng chỉ là một bước đệm, một sự thay thế tạm thời cho anh ấy mà thôi."
"Không… không phải…"
Nam Sơn lắp bắp, nhưng trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hoàng chưa bao giờ nói về quá khứ của anh. Cậu cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng cậu biết rõ, truớc đây anh là một người thẳng tính và tốt bụng.
"Sơn, anh biết nói ra những điều này có thể làm em tổn thương."
Hạo Minh đưa tay ra, định nắm lấy tay cậu, nhưng Nam Sơn rút tay lại. Hạo Minh đành thở dài.
"Nhưng anh không thể nhìn em bị lừa dối. Em là người trong sáng, tốt bụng. Anh không muốn em trải qua những đau khổ không đáng có."
Nam Sơn lắc đầu, cố gắng giữ vững lập trường.
"Anh… anh có bằng chứng gì không? Hay chỉ là tin đồn?"
"Anh đang tìm."
Hạo Minh thành thật nói.
"Nhưng những gì anh nghe được từ vài người quen chung, nó không đẹp lắm. Anh Hoàng là người tham vọng, lạnh lùng và rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình."
Lạnh lùng. Che giấu cảm xúc. Những từ đó đập vào tim Nam Sơn. Đúng, Hoàng có vẻ lạnh lùng, và anh luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt. Nhưng… những cử chỉ dịu dàng của anh với cậu, sự quan tâm thầm lặng, lời thú nhận ghen tối qua… tất cả đều là giả dối sao?
"Em… em không tin."
Nam Sơn nói, nhưng giọng nói đã mất đi sự chắc chắn.
"Anh không bắt em tin ngay."
Hạo Minh dịu giọng.
"Anh chỉ muốn em cẩn thận. Đừng vội trao hết trái tim. Hãy quan sát, hãy tìm hiểu kỹ hơn về con người thật của anh ấy."
Anh dừng một chút, rồi nói thêm, giọng đầy ý nghĩa:
"Và hãy nhớ, anh luôn ở đây. Luôn sẵn sàng đón em quay về, nếu em cần."
Nam Sơn ngồi đó, đầu óc rối bời. Cậu không muốn nghi ngờ Hoàng. Nhưng những lời của Hạo Minh như một hạt giống nghi ngờ, được gieo vào mảnh đất vốn đã có chút bất an trong lòng cậu.
"Em… em cần về." Cậu đứng dậy, mặt mày tái nhợt.
"Sơn." Hạo Minh gọi.
"Hãy suy nghĩ kỹ. Và… đừng nói với anh Hoàng về cuộc nói chuyện này. Anh ấy rất thông minh, anh ấy sẽ biết cách xoay chuyển tình thế."
Nam Sơn gật đầu như một cái máy, rồi quay người bước đi, để lại ly cà phê chưa động đến và dĩa bánh mì nguội lạnh. Bước ra ngoài ánh nắng, Nam Sơn cảm thấy lạnh toát. Mọi thứ vừa mới trở nên đẹp đẽ tối qua, giờ đây bỗng chốc phủ đầy mây đen.
Anh Hoàng… thật sự anh là người như thế nào?
...
Nam Sơn bước đi trên vỉa hè, ánh nắng trưa rực rỡ nhưng chẳng thể xua tan cái lạnh đang thấm dần trong lòng cậu. Những lời của Hạo Minh cứ vang vọng trong đầu, từng chữ, từng câu như những mũi kim châm.
"Anh ấy lại gần người đó chỉ vì lợi ích."
"Rất giỏi che giấu cảm xúc thật."
"Một sự thay thế tạm thời."
Cậu lắc đầu, cố xua đuổi những suy nghĩ đó. Không. Anh Hoàng không phải người như vậy. Nhưng một tiếng nói nhỏ khác lại cất lên: Cậu thực sự biết gì về quá khứ của anh ấy? Anh ấy đã bao giờ kể cho cậu nghe chưa?
Đúng vậy. Hoàng chưa bao giờ tự mình mở lời về những chuyện riêng tư. Anh luôn là người lắng nghe, là điểm tựa im lặng, còn bản thân anh thì phủ lên mình một lớp sương mù dày đặc. Nam Sơn nhớ lại những lúc ánh mắt anh chợt xa xăm, những khoảnh khắc im lặng hơi quá lâu, hay cách anh né tránh những câu hỏi về gia đình, về những năm tháng trước khi họ gặp nhau. Cậu vốn luôn tôn trọng sự riêng tư đó, cho rằng đó là tính cách của anh. Nhưng giờ đây, sự tôn trọng ấy bỗng mang một màu sắc nghi ngờ.
Cậu về đến căn hộ, căn phòng trống trải đột nhiên khiến cậu thấy ngột ngạt. Mọi vật dụng, từ chiếc ghế sofa anh hay ngồi, đến bàn học nơi hai người cùng nhau ôn bài, đều gợi nhớ về anh. Về sự hiện diện ấm áp, về nụ cười hiếm hoi, về cái chạm tay nhẹ trên đầu… Liệu tất cả có phải chỉ là một vở kịch?
Chuông điện thoại lại reo. Tim cậu thót lại. Hoàng? Nhưng không, vẫn là Hạo Minh. Cậu tắt chuông, không nghe. Cậu cần yên tĩnh. Cần suy nghĩ, nhưng rồi, một tin nhắn hiện lên. Lần này, từ Hoàng.
Hoàng: "Chiều nay anh có việc đột xuất. Học lùi lại 8 giờ tối nhé?"
Một tin nhắn bình thường. Ngắn gọn, rõ ràng, đúng phong cách của anh. Nhưng giờ đây, Nam Sơn nhìn vào đó với một đôi mắt khác.
"Có việc đột xuất"
Việc gì? Có liên quan đến quá khứ kia không? Cậu tự trách mình sao lại đa nghi như vậy, nhưng không thể ngăn được dòng suy nghĩ tiêu cực. Cậu ngồi thừ người ra ghế, ôm lấy chiếc gối. Phải làm sao đây? Đối mặt và hỏi thẳng anh ấy? Nhưng Hạo Minh đã dặn đừng nói, rằng Hoàng sẽ biết cách xoay chuyển. Hay lờ đi, tin tưởng vào những gì mình cảm nhận được?
Nam Sơn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về khoảnh khắc tối qua. Về ánh mắt đau khổ, dễ tổn thương của Hoàng khi anh thừa nhận mình "ghen". Về giọng nói trầm khàn, chân thật đến run rẩy. Cảm xúc đó, liệu có thể giả tạo được không? Trái tim cậu mách bảo là không. Nhưng lý trí, bị những lời độc địa của Hạo Minh đầu độc, lại không chắc chắn.
Cậu đứng dậy, bước đến bàn học, mở ngăn kéo lấy cuốn sổ tay xanh ra. Cậu lật đến những trang mới viết từ đêm qua, về Hoàng. Những dòng chữ ngây ngô, đầy rung động. "Anh ấy chẳng bao giờ nói ra, nhưng em biết anh ấy quan tâm." Cậu tin vào điều đó. Tin vào chính cảm nhận của mình.
Nhưng… sự thật thì sao?
Quyết định cuối cùng được đưa ra. Nam Sơn sẽ không đối chất, cũng không lờ đi. Cậu sẽ quan sát. Sẽ tìm hiểu thêm, một cách khéo léo, về con người thật của Hoàng. Cậu không muốn trở thành kẻ đa nghi, nhưng cũng không muốn mình trở thành kẻ ngây thơ dễ bị lừa.
Cả buổi chiều, Nam Sơn cố gắng tập trung vào việc khác, nhưng tâm trí cứ vướng víu. Đến gần 8 giờ tối, cậu dọn dẹp bàn học, chuẩn bị sách vở. Tim đập nhanh hơn một chút, không phải vì mong chờ như mọi khi, mà vì… hồi hộp. Liệu tối nay, nhìn vào anh, cậu có thấy được sự chân thật, hay chỉ thấy một bức màn bí ẩn?
Đúng 8 giờ, chuông cửa reo. Nam Sơn hít một hơi thật sâu, rồi bước ra mở cửa.
Hoàng đứng ngoài hành lang, vẫn dáng vẻ cao ráo, điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, dưới ánh đèn, Nam Sơn thấy có chút mệt mỏi thoáng qua trong đôi mắt anh.
"Em." Anh gật đầu chào, bước vào.
"Anh." Nam Sơn cúi xuống lấy dép, giọng hơi nhỏ.
Hoàng dường như nhận ra sự khác thường. Anh dừng lại, nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao? Trông em hơi mệt."
"Không, không có gì ạ."
Nam Sơn vội nói, cố nở một nụ cười.
"Chỉ là… hơi đói thôi."
Hoàng nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Anh cởi giày, đi vào trong.
"Vậy học xong, anh dẫn em đi ăn gì đó."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Nam Sơn ngẩn người.
"Hả? Không, không cần đâu anh. Em tự lo được."
"Không sao."
Hoàng nói, đã ngồi xuống bàn.
"Anh cũng chưa ăn tối. Học xong cùng đi."
Giọng điệu bình thản, nhưng không cho phép từ chối. Cứ như… anh đang muốn bù đắp cho việc đến muộn, hay muốn kéo dài thời gian ở bên cậu? Nam Sơn không biết nên hiểu thế nào.
Buổi học tối hôm đó diễn ra khá suôn sẻ về mặt bài vở, nhưng không khí thì có chút gượng gạo. Nam Sơn vẫn hỏi bài, Hoàng vẫn giảng giải, nhưng thiếu đi sự kết nối tự nhiên thường thấy. Cậu cứ liếc nhìn anh, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một sự giả dối, một sự tính toán. Nhưng tất cả những gì cậu thấy vẫn là sự tập trung nghiêm túc, và đôi khi là một cái nhíu mày khi cậu mắc lỗi ngớ ngẩn.
"Em hôm nay không tập trung." Hoàng nhận xét sau một lần cậu giải sai bài thứ ba.
"Em… em xin lỗi." Nam Sơn cúi đầu.
Hoàng im lặng một lúc, rồi đẩy tập vở sang một bên.
"Thôi, nghỉ giải lao đi. Kể cho anh nghe đi, có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt anh nhìn thẳng, sắc và thăm thẳm, như muốn nhìn thấu mọi tâm tư đang giằng xé trong lòng Nam Sơn. Dưới ánh mắt ấy, cậu gần như muốn thốt ra tất cả, hỏi thẳng anh về quá khứ, về Hạo Minh, về những tin đồn.
Nhưng cậu kịp kìm lại. Cậu sợ. Sợ câu trả lời. Sợ làm hỏng mọi thứ đang có.
"Không có gì đâu ạ."
Cậu nói, giọng nhỏ dần.
"Chỉ là… em hơi lo cho kỳ thi thôi."
Hoàng nhìn cậu chăm chú, rõ ràng là không tin. Nhưng anh không ép. Anh chỉ khẽ thở dài.
"Đừng lo quá. Có anh ở đây."
Có anh ở đây. Lời nói đơn giản ấy, vào lúc này, lại khiến Nam Sơn thấy bối rối hơn bao giờ hết. Nó thật lòng, hay chỉ là một câu nói cửa miệng? Giờ học kết thúc lúc 10 giờ. Hoàng đứng dậy, xếp sách.
"Đi ăn thôi. Em muốn ăn gì?"
Hai người rời chung cư, đi bộ đến một quán ăn đêm nhỏ ven đường. Họ ngồi đối diện nhau trong góc quán vắng. Không khí vẫn có chút ngượng ngùng.
Bỗng nhiên, Hoàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Sáng nay, anh có gặp Hạo Minh."
Nam Sơn giật mình, đũa trên tay khựng lại.
"A… anh gặp anh ấy ạ?"
"Ừ." Hoàng gật đầu, giọng vẫn bình thản.
Tim Nam Sơn đập thình thịch. Hạo Minh chủ động tìm gặp Hoàng? Anh ta muốn gì?
"Anh ấy… nói chuyện gì vậy anh?"
Cậu hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường. Hoàng nhìn cậu, ánh mắt như đang cân nhắc.
"Anh ta hỏi về mối quan hệ giữa anh và em. Và… cảnh báo anh nên tránh xa em ra."
Máu như dồn hết lên mặt Nam Sơn.
"Cảnh báo? Tại sao? Anh ấy có quyền gì…"
"Anh ta nói em còn quá trẻ, dễ bị tổn thương."
Hoàng ngắt lời, giọng trầm xuống.
"Và nói rằng anh không phải là người tốt cho em."
Nam Sơn nín thở, chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng Hoàng chỉ im lặng, uống một ngụm trà.
"Vậy… anh trả lời sao?" Cậu hỏi khẽ.
Hoàng đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt Nam Sơn.
"Anh nói với anh ta rằng, chuyện của ai, người đó tự lo. Và việc của anh với em, là việc riêng của hai chúng ta."
Câu trả lời dứt khoát, rạch ròi. Nó không phủ nhận, cũng không xác nhận gì. Nhưng nó cho thấy thái độ của Hoàng: anh không chịu sự can thiệp của Hạo Minh.
"Em…"
Nam Sơn ấp úng, không biết nên nói gì. Một phần trong cậu cảm thấy ấm lòng vì sự bảo vệ đó. Nhưng phần khác lại thấy lo lắng: Tại sao Hạo Minh lại nói anh không phải người tốt?
"Nam Sơn."
Hoàng gọi tên cậu, giọng nghiêm túc.
"Anh không biết anh ta đã nói gì với em. Nhưng anh muốn em biết một điều."
Cậu ngước mắt lên, tim đập nhanh. Ánh đèn vàng trong quán ăn đêm bỗng trở nên chập chờn. Không khí yên ắng đến mức Nam Sơn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, trùng nhịp với từng lời nói của Hoàng.
"Quá khứ của anh… có những phần không đẹp."
Hoàng nói, giọng trầm và bằng phẳng, như đang kể lại một bản báo cáo.
"Anh đã từng mắc sai lầm. Anh nhớ mang máng là mình đã… làm tổn thương một người nào đó rất sâu sắc. Một quyết định ngu ngốc, hoặc một lời nói vô tâm… Anh không nhớ rõ."
Anh nhìn xuống tách trà trước mặt, đôi mắt hơi mờ đi, như đang cố gắng chạm vào một thứ gì đó vụn vỡ, xa xăm trong ký ức.
"Chỉ biết là cảm giác đó rất tồi tệ. Nhưng chi tiết, khuôn mặt, tên tuổi… tất cả đều rất mơ hồ. Có lẽ bộ não anh đã tự xóa đi những thứ quá đau đớn rồi."
Nam Sơn ngồi đối diện, lòng như có trăm ngàn mũi kim đâm. Mỗi từ của Hoàng đều là một cú đấm trực diện vào quá khứ mà cậu từng ôm ấp, vào nỗi đau mà cậu từng tưởng mình đã vượt qua. Anh không nhớ rõ. Anh không nhớ rõ ư? Cậu muốn hét lên. Muốn chỉ vào mặt anh và nói: Người đó là em đây! Người bị anh bỏ rơi với lý do ngớ ngẩn là em đây! Người đã khóc đến nỗi tim như vỡ vụn vì anh là em đây!
Nhưng cậu không thể thốt ra lời. Tất cả chỉ nghẹn ứ trong cổ họng. Bởi vì cậu nhìn thấy ánh mắt của Hoàng, không phải sự giả dối hay tính toán, mà là một sự chân thành đầy bối rối và mơ hồ. Anh thực sự không nhớ. Tai nạn năm đó đã cướp đi của anh không chỉ những tháng ngày bên cậu, mà còn cả cảm giác tội lỗi, cả sự ăn năn. Anh chỉ còn lại một mảnh vụn của cảm xúc: biết mình đã từng sai, nhưng không biết mình đã sai với ai.
"Anh…"
Nam Sơn cất tiếng, giọng khàn đặc.
"Anh có bao giờ muốn tìm lại… người đó không?"
Hoàng ngước lên, nhìn cậu, hơi ngạc nhiên trước sự xúc động trong giọng nói của cậu. Anh lắc đầu nhẹ, một nụ cười tự chế nhẹ môi.
"Tìm để làm gì? Để xin lỗi ư? Một lời xin lỗi từ một kẻ không nhớ mình đã làm gì, nghe có vẻ còn tệ hơn. Có lẽ để yên cho họ sống cuộc sống mới, quên đi một người vô tâm như anh, lại là tốt hơn."
Không! Không phải thế! Nam Sơn gần như kêu lên trong lòng. Em đã không quên! Và em cũng không cần lời xin lỗi nào hết! Em chỉ cần…
Cậu không biết mình cần gì nữa. Cần anh nhớ lại? Nhưng nếu nhớ lại, liệu anh có còn là Hoàng của hiện tại, người đã vô tư đến bên cậu, xoa đầu cậu, lo lắng khi cậu đói, và thú nhận một cách ngượng ngùng rằng anh… ghen? Hay anh sẽ trở lại với con người lạnh lùng, xa cách, có thể lại một lần nữa rời đi vì những lý do cậu không hiểu?
"Vậy…"
Nam Sơn cố kìm cảm xúc, hỏi một câu mà cậu biết là rất nguy hiểm.
"Nếu bây giờ, người đó… xuất hiện trước mặt anh. Anh sẽ làm gì?"
Hoàng im lặng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã buông xuống dày đặc. Một lúc lâu sau, anh mới quay lại, ánh mắt phức tạp.
"Anh không biết. Thật lòng mà nói, anh hơi… sợ. Sợ gặp lại ánh mắt tổn thương mà chính mình gây ra. Sợ mình không biết phải ứng xử thế nào cho phải."
Anh thở dài.
"Nhưng nếu thực sự gặp, có lẽ anh sẽ chỉ nói ‘xin lỗi’, dù biết nó vô nghĩa. Và sau đó… tùy thuộc vào họ. Nếu họ muốn anh biến mất, anh sẽ đi. Nếu họ…"
Anh ngập ngừng, như thể ý nghĩ này quá xa vời.
"Nếu họ còn cho anh một cơ hội được bù đắp, dù chỉ là một chút, anh sẽ cố gắng."
Nam Sơn cúi mặt xuống, để mái tóc rũ che đi đôi mắt đang cay xè. Anh không biết. Anh không biết người đó chính là em, và em… em đã cho anh cơ hội rồi. Cơ hội được ở bên, được bắt đầu lại, dù với một danh xưng khác, một ký ức khác. Nhưng giờ nghe anh nói, cậu chợt nhận ra sự bất công của tình thế. Anh đang sống trong hiện tại với một tâm hồn nhẹ nhõm vô tư, dù đôi lúc mơ hồ, còn cậu thì vẫn mang theo cả quá khứ nặng trĩu, cùng nỗi khổ sở vì biết một sự thật mà đối phương không hề hay biết.
"Em hỏi lạ thế."
Hoàng bỗng nhận xét, ánh mắt tập trung vào cậu.
"Sao em lại quan tâm đến chuyện này?"
Nam Sơn giật mình, vội ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Không… không có gì. Chỉ là tò mò thôi. Vì anh ít khi nói về bản thân."
Hoàng nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi sự giấu giếm. Nam Sơn cảm thấy mình sắp lộ ra dưới ánh nhìn ấy. Nhưng rồi, ánh mắt Hoàng lại mềm đi, chỉ là một chút băn khoăn.
"Ừ. Cũng phải."
Anh nói, rồi chuyển chủ đề.
"Thôi, khuya rồi. Anh đưa em về."
Trên đường về, im lặng lại bao trùm. Nhưng lần này, nó là thứ im lặng chất chứa. Nam Sơn đi bên cạnh Hoàng, khoảng cách gần mà xa vời. Cậu thầm nghĩ, có lẽ đây là hình phạt dành cho mình: được ở bên người mình yêu, nhưng mãi mãi là một người xa lạ trong ký ức của họ. Một mối quan hệ được xây trên cát, bởi chỉ một người biết về nền tảng thực sự của nó.
...
: Xin lỗi vì sự bận rộn này😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com