•8
"Hoàng thật sự chưa từng một lần thật lòng với em? Điều đó... là sự thật sao?"
"Ừ...-"
...
Nam Sơn bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm thấm ướt cả một mảng áo ở lưng. Đầu như muốn nổ tung, nhức nhói từng nhịp. Sao lại là giấc mơ đó chứ? Khoảnh khắc ấy, câu hỏi ấy, ánh mắt ấy... tất cả vẫn còn ám ảnh như vừa xảy ra hôm qua.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, chạm tay vào trán ướt đẫm mồ hôi, rồi đi tới bếp, rót cốc nước lạnh uống một hơi cạn. Tiếng nước róc rách trong cốc dường như không đủ để át đi âm thanh ồn ào từ bên ngoài.
Tiếng cãi vã, tiếng va chạm, những tiếng bước chân nặng nề... chung cư dạo này thật sự không yên. Không phải lúc nào cũng là tranh cãi to tiếng, nhưng chỉ những chuyện vụn vặt, thoáng qua thôi mà cũng đủ khiến cậu thấy khó chịu. Cậu ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra ngoài: đèn đường mờ ảo, bóng người hối hả đi lại, còn trong lòng, một cảm giác trống rỗng len lỏi, vừa lo lắng vừa bồn chồn.
"Chẳng hiểu sao... lại nhớ giấc mơ đó..." cậu thầm nghĩ, môi mấp máy như muốn gọi tên Hoàng nhưng lại nuốt ngược vào trong. Giữa tiếng ồn hỗn độn của thành phố và nhịp thở gấp gáp của chính mình, cậu thấy mình cô đơn đến mức lạ thường.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình, rời khỏi mớ suy nghĩ đang loang lổ trong đầu. Cậu chưa kịp định thần thì cửa mở ra, và anh Thịnh cùng anh An đứng đó, hớn hở đến mức như vừa phát hiện kho báu.
"Đi thôi, Nam Sơn! Xuống xem có trai đẹp đó!!" Thịnh hét lên, kéo mạnh tay cậu.
"Dạ...??" Cậu còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
"Người nổi tiếng! Người nổi tiếng!!" An hối hả nhảy theo, giọng hào hứng như muốn nổ tung cả tầng lầu.
Cả hai không đợi câu trả lời, vội vàng kéo cậu ra khỏi phòng. Chưa dừng lại ở đó, họ còn... lịch sự đóng cửa hộ cậu lại, như thể phòng cấm chỉ mình cậu được ở. Cửa vừa khép, họ đã lôi cậu chạy như chạy trốn khỏi căn hộ, lao thẳng xuống tầng trệt, tiếng cười và giọng nói rộn ràng vang vọng khắp hành lang.
Khi vừa xuống tới tầng trệt, Nam Sơn mới nhận ra người mà cả nhóm háo hức đi xem... đã rời đi mất tiêu. Thịnh và An thoáng chút nuối tiếc, còn cậu thì đứng đó, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ quay sang nhìn nhau, rồi Thịnh khẽ hỏi, giọng pha chút tiếc nuối:
"Đẹp trai nhờ?"
An gật đầu, vẻ mặt rất thuyết phục:
"Ừ, đẹp lắm đó, Nam Sơn."
Cậu chỉ biết cười trừ, dù sao cũng chẳng xem được nữa rồi. Đúng lúc ấy, anh Bình xuất hiện, cốc đầu hai anh đã lớn mà vẫn khiến họ như trở về làm trẻ con.
"Hai cái đứa này! Người nổi tiếng đâu mà nổi tiếng." Anh cằn nhằn, giọng vừa nghiêm vừa hài, còn Thịnh thì không phục:
"Không phải người nổi tiếng sao mọi người lại bu đông chứ!!"
Bình chỉ nhún vai, thản nhiên trả lời: "Tại người ta đẹp trai thôi."
Nam Sơn đứng bất lực nhìn hai anh, thầm nghĩ hai anh lúc nào cũng nghĩ tới cậu, nhưng đôi khi chuyện đó... thật sự hạt nhài kinh khủng. Cậu lắc đầu, vừa buồn cười vừa ngao ngán, tự hỏi không biết mình đang sống trong một thế giới mà người đẹp đi qua là cả hội lại nhốn nháo như vậy sao.
Khi mọi người giải tán, Nam Sơn đứng lại trò chuyện với Vương Bình một lúc. Đã lâu rồi cậu không gặp anh, nên trong lòng hơi lo lắng. Trong thời gian anh vắng mặt, cậu đã trải qua nhiều chuyện mà chẳng biết nói với ai, và giờ đây cảm giác như tìm được người để tâm sự lại tràn về.
"Anh về quê lại chẳng nói với em câu nào." Giọng cậu hơi ngập ngừng, nhưng đầy chân thành.
"Haha, anh tưởng em biết mà." Bình cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Nam Sơn.
Cậu chỉ cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, như thể một người anh trai đã trở về bên cạnh mình. Không khí yên bình ấy vừa đủ để cậu thở phào. Nhưng đúng lúc ấy, Thịnh lao xuống cầu thang, hét lớn:
"Nam Sơn, chơi game với tụi anh đi!!"
Bình bật cười, lắc đầu bất lực, vẫy tay ra hiệu: "Lên chơi với hai đứa nó đi. Anh không đi nữa đâu."
"Anh hứa đó nha!"
Nam Sơn nhao tới, mắt sáng lên, chạy theo tiếng cười của Thịnh. Không khí rộn rã, vui vẻ khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, như bao nỗi lo lắng vừa tan biến theo từng bước chân của mình.
***
Ở phòng An, vừa mới sắm xong một chiếc tivi to cùng với đủ đĩa game và máy chơi, không gian khiến Nam Sơn và Thịnh gần như phấn khích muốn... đội An lên làm "đại ca" luôn.
"Đại ca! Nhận em làm đồ đệ với!!" Thịnh hét to, mắt sáng lên như vừa phát hiện kho báu.
An cười lớn, vỗ tay, bảo hai đứa cứ thoải mái chơi đi, anh mua để mấy đứa vui là được.
"Ôi anh bá quá anh ơi!" Nam Sơn cũng hùa theo, cười rộn rã.
Nhìn ba anh em quây quần, háo hức bên nhau như vậy, An không khỏi thấy vừa cợt nhã vừa vui, vừa ngấm vào không khí một cảm giác ấm áp, rộn ràng mà khó diễn tả. Cả căn phòng như tràn đầy tiếng cười, niềm háo hức của những đứa trẻ, dù tuổi đã lớn, nhưng tâm hồn vẫn còn nguyên những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên.
Được nửa buổi cắm trại trong phòng An, giữa tiếng cười và những pha chơi game, anh mới chợt lên tiếng, giọng hỏi nhẹ:
"Em lên năm hai rồi đúng không, Sơn?"
"Dạ, vâng ạ." Cậu trả lời, giọng vừa lễ phép vừa thoải mái.
"Bài khó qua Thịnh chỉ cho, nó học giỏi lắm đó." An bật cười, ánh mắt dịu dàng, tự nhủ ban đầu anh tưởng Nam Sơn khó gần, nhưng hóa ra cậu chỉ là một cậu bé vô tư, trong sáng mà thôi.
"Em biết rồi ạ." Câu trả lời giản đơn của Nam Sơn khiến An cười thêm lần nữa, cảm giác nhẹ nhàng tràn về.
Anh nhìn cậu, nghĩ về tuổi trẻ của cậu, cái tuổi mà người ta vừa học hành, vừa trải qua nhiều thứ trong cuộc sống: tình cảm, những mối quan hệ, cả những ước mơ và áp lực về tương lai. Nhưng Nam Sơn, dù đã trải qua không ít chuyện, vẫn giữ được nét hồn nhiên, vô tư, và đó là điều khiến An vừa thương vừa muốn bảo vệ.
Đang yên đang lành, Thịnh bỗng quăng thỏng máy chơi game xuống sàn, mặt úp phịch xuống mà than vãn:
"Đói... anh đói, Sơn ơi! Em đói, An ơi!!"
Nam Sơn nhăn mặt, cười khẽ: "Em cũng đói."
"Vậy... ba anh em mình đi ăn, kêu cả anh Bình đi nữa!" Thịnh vừa nói vừa nhảy dựng lên, phấn khích hẳn.
"Hợp lý đó!!" Sơn hùa theo, ánh mắt sáng lên.
Không khí lập tức rộn rã hơn hẳn, cả ba người vui vẻ rời phòng, miệng cười nói, vừa đi vừa bàn kế hoạch đi ăn. Cả ba kéo nhau qua phòng anh Bình. Trộm vía, tuy là "anh lớn" nhưng tâm hồn của Bình thì y hệt ba đứa nó cộng lại, nên mới nghe rủ cái là đứng dậy đi ngay, không cần suy nghĩ. Thế là bốn người, bốn kiểu ồn ào khác nhau, dắt díu nhau rời khỏi khu chung cư, vừa đi vừa cười nói như sắp đi hội.
An vừa nhìn điện thoại vừa hỏi, vì cả bọn đang đứng giữa khuôn viên chung cư mà vẫn chưa thống nhất được chuyện quan trọng nhất: ăn gì.
"Thế bây giờ là ăn gì?"
"Đi ăn phở đi!!" Nam Sơn xung phong, giọng hào hứng như thể đã chuẩn bị tinh thần húp nước lèo từ lâu.
Thịnh lập tức phản đối, khoanh tay đầy cương quyết: "Thôi, no muốn chết. Đi Jollibee ăn gà đi!!"
Bình thì thoải mái như gió trời, khoát tay:
"Anh sao cũng được, mấy đứa quyết đi."
Và tất nhiên, cuộc đời không yên bình được vài phút, Nam Sơn với Thịnh lập tức chí chóe, mỗi người một quan điểm, tiếng qua tiếng lại nghe như hai đứa trẻ cãi nhau xem ai giành được đồ chơi mới.
Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn đúng nghĩa, cả nhóm chẳng chọn phở cũng chẳng chọn gà, mà kéo nhau đi ăn... đồ Hàn. Và chầu này, An là người bao tất khiến ba đứa còn lại phấn khích y như vừa trúng quà tặng.
Tại quán đồ Hàn, bốn người ngồi vào bàn, chưa kịp gọi món thì Thịnh đã nhìn menu mà sáng mắt:
"Uầy, cái này cay cấp độ 4 á? Sơn thử không??"
Nam Sơn lườm ngay: "Anh bị điên à? Em ăn cấp 1 còn suýt khóc."
An bật cười, gắp miếng đồ ăn vặt bỏ vô bát Sơn: "Thôi ăn cái này trước đi, đừng nghe thằng Thịnh."
Bình ngồi bên, giả vờ nghiêm túc: "Đừng có bắt nạt con nít."
Thịnh há hốc mồm: "Em lớn hơn nó đó!"
Nam Sơn suýt nghẹn nước lọc vì nhịn cười. Khi đồ ăn được bưng ra, mùi nóng hổi lập tức lan ra khiến cả bọn ngồi không yên. Tiếng xì xụp ăn mì, tiếng gắp nướng cháy xèo xèo và tiếng rộn ràng tranh món vang lên liên tục.
"Đừng gắp hết tokbokki của em!!" Sơn la.
"Em gắp chậm quá, luật rừng mà." Thịnh đáp tỉnh bơ.
"Luật cái đầu anh!" Sơn cầm muỗng định quẹt Thịnh.
An phải can thiệp: "Bình tĩnh!! Nướng còn chưa chín hết kìa, tập trung ăn đi."
Bình thì chỉ ngồi cười, thỉnh thoảng gắp đồ ăn bỏ qua chén hai đứa nhỏ như một ông bố bốn mươi tuổi giữa mấy đứa con nghịch phá. Đang ồn ào cười nói, tự nhiên Thịnh bật thốt lên một câu làm cả bàn giật mình:
"Anh Sơn!"
Nam Sơn quay lại ngay, mặt vừa buồn cười vừa bất lực như thể bị gọi trúng điều gì xui rủi lắm.
"Anh ơi, đừng gọi em như thế... tổn thọ em."
Nhưng Thịnh không trả lời. Cậu ta chỉ cầm cái muỗng, đưa thẳng về phía trước với vẻ nghiêm trọng đến lạ, khiến cả nhóm ngơ ngác theo dõi.
"Anh Sơn đi với chị nào kìa."
Một nhịp im lặng. Rồi cả ba, Nam Sơn, An và Bình đồng loạt quay đầu lại.
Quả nhiên, cách đó vài bàn, Lê Hồng Sơn, người ở lầu ba của chung cư, đang vui vẻ cười nói với một quý cô xinh đẹp trông rất sang. Cả bàn há hốc mồm. Riêng anh Bình thì mặt tỉnh bơ, như thể người từng trải đã biết trước từ đời nào rồi. Nam Sơn bật ra câu cảm thán đầu tiên:
"Em không nghĩ anh ấy trong cán bộ thế mà cũng biết lựa người đẹp quá."
"Mày hong có hỗn nha." Thịnh đáp ngay, giọng như muốn bảo vệ danh dự cho ông anh kia.
An thì thản nhiên: "Cán bộ thì cũng là người thôi em. Yêu ai thì yêu, có tiêu chí cái nỗi gì."
Nhưng Thịnh lại vẫn tò mò không chịu được: "Nhưng mà... chẳng phải cô gái đó không hợp tiêu chí của ảnh hả? Hồi đó hai đứa mình hỏi tiêu chí của ảnh mà, đúng không An?"
"Trên cơ ảnh rồi đó, khỏi hỏi." An bật cười, đập vai Thịnh. "Nhiều chuyện quá đi Thịnh ơi. Anh Bình, nói gì đi cho hai nhỏ này im lại giùm."
Bình nãy giờ ngẩn người một chút, như mất sóng ba giây, rồi mới gật gù cái đầu:
"Kệ người ta đi hai đứa. Nhìn nhiều kỳ lắm."
Cả bàn lập tức ngồi thẳng lại, giả vờ chăm chú ăn mì cay như chưa từng hóng chuyện ai trong đời.
Nhưng tò mò thì vẫn là tò mò. Trong khi An với Bình còn chịu ngồi ăn cho đàng hoàng, hai đứa còn lại thì khỏi nói, mắt lia qua lia lại như hai thám tử nghiệp dư, chực chộp lấy từng động tĩnh nhỏ nhất của Hồng Sơn và cô gái bí ẩn kia. Đến lúc ánh mắt của người ta liếc lại, bắt trúng khoảnh khắc cả hai đang nhìn lén, thì hồn vía như bay khỏi chỗ ngồi.
"Giờ sao!!" Thịnh hoảng loạn thì thầm.
"Em chịu em chịu..." Sơn cũng cùng nhịp cuống lên.
"Cho hai đứa bây chừa." An nhai miếng cơm mà vẫn không quên phán như thể đã đoán trước kết cục.
Và y như rằng, chưa đến năm phút sau, cả nhóm được phen đứng hình khi có người tiến lại bàn... chào hỏi. Mà tréo ngoe thay, toàn là người quen cả, khiến Lê Hồng Sơn vốn đang thoải mái trò chuyện phải giật cả mình quay lại.
.
.
.
Đổi xưng hô cho nam thần 2kar7 nhé. "Nó" nghe cứ bị trẻ con=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com