sóng.
nó khoan thai bước về phía mỏm đá, nơi đang gầm lên tiếng sóng biển ập vào chân vách.
dù là đi tự tử, nhưng sao nó thấy lòng lại bình yên và thanh thản đến lạ. chưa bao giờ nó cảm giác trong lòng nhẹ nhõm đến vậy, hóa ra cái chết mà trước kia nó sợ giờ cũng chẳng thể dọa nó nữa. bởi lẽ, nó đã từng trải qua khoảng thời gian "thà chết còn hơn sống" dài đằng đẵng, nên giờ đây nó mới bình thản đến thế chăng?
trên mặt nó còn chẳng có lấy một biểu cảm gì là sợ hãi, hay nuối tiếc dù chỉ là một cái nhíu mày. nó giờ đây chẳng khác nào điếc không sợ súng, vì nó đã thấy thứ đáng sợ còn hơn cả súng kia mà.
nhắm mắt, đếm ngược, rồi nhảy. người nó chúi xuống, sóng đón lấy nó, rồi nó cố lặn xuống cho thật lâu, đủ lâu để chết.
chẳng bao giờ thành công cả, nhưng nó vẫn thường thử đi thử lại.
và mỗi lần như thế, chỉ có sóng là vỗ về và ôm lấy nó nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com