Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/



Cứu mạng cô ấy?

Ai? Vương Sở Khâm?

Cứu ai?

Tôn Dĩ Tuân?

Cứu mạng?

Vương Sở Khâm trong đầu không ngừng lặp lại mấy câu hỏi này, chẳng lẽ đây chính là lý do vì sao ngay từ đầu anh đã thấy Tôn Dĩ Tuân/Tôn Dĩnh Sa có cảm giác như đã từng gặp gỡ?

Thế nhưng chuyện cứu mạng người lớn lao như thế mà một chút ấn tượng cũng không có, không lẽ anh bị ngốc rồi sao?

Anh rất nỗ lực cố gắng hồi tưởng, Tôn Dĩ Tuân đã nhìn ra sự bối rối của anh,

"Đừng hiểu lầm, không phải kiểu truyện tôi định nhảy sông rồi anh đi ngang qua kéo tôi lại từ trên cầu đâu."

"Anh chắc hẳn từ nhỏ đã xác định mình muốn làm nhà báo, hoặc là công việc liên quan đến con chữ đúng không?"

"Còn nhớ lần đầu phỏng vấn của chúng ta, tôi đã luôn hỏi khéo về trải nghiệm trước đây của anh, hỏi anh có từng rời khỏi Kinh Cảng không?"

"Thực ra sau khi chuyển đến Paris, tâm trạng tôi không được ổn định cho lắm, nói khó nghe một chút thì có hơi thần hồn nát thần tính. Hôm nay ra ngoài chơi rất vui, ngày mai thấy Sa Sa lúc đi bộ vô tình nhảy vài bước múa lại thấy như thực tại giáng cho mình một gậy."

"Tôi không trách Sa Sa, không hận Sa Sa, nhưng tôi hận ông trời bất công với mình, hận bản thân làm việc không suy nghĩ chín chắn."

"Tôi thường nghĩ, ngày đó nếu tôi lao lên phía trước hay lùi ra sau vài cm, có phải vừa cứu được Sa Sa, vừa không để bản thân bị thương nặng đến thế không."

"Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi, tôi không biết trầm cảm là gì, tôi chỉ biết mình dần mất đi nhiệt huyết và khát khao đối với cuộc sống."

"Thế nhưng lúc đó tôi tìm thấy một chuyên mục trên mạng, ghi lại cuộc sống tươi đẹp của tác giả, mọi chuyện vụn vặt qua ngòi bút của người đó đều tràn đầy sức sống."

"Người đó thích đi đây đi đó, trong ảnh thỉnh thoảng có bóng dáng bố mẹ, tôi đoán tuổi đời người đó cũng không lớn lắm."

"Tôi cứ xem mãi, như thể cùng người đó ngao du bốn bể, có một ngày tôi thấy người đó đến Paris, ghi lại rất nhiều nơi và những điều tươi đẹp của Paris mà tôi chưa từng chú ý."

"Đúng vậy, chuyên mục đó tên là Cửa Hàng Hy Vọng."

"Sau này tôi mới biết, nhà báo trẻ tuổi tài năng lừng danh Vương Sở Khâm thời trẻ từng có một chuyên mục kiên trì rất lâu vì đam mê, chính là Cửa Hàng Hy Vọng."

"Tôi đã đi theo dấu chân anh dạo quanh một vòng, cho đến đêm cuối cùng ở Paris khi chuyên mục ngừng cập nhật, tôi về nhà và thấy Sa Sa đứng dưới lầu biệt thự. Khi tôi lọt vào tầm mắt em ấy, em ấy nhảy cẫng lên lao tới và bảo: Chị, mùa đông lạnh thế này chị đi đâu vậy."

"Tay em ấy cầm chiếc áo phao dày nhất, không nói lời nào khoác lên người tôi, lúc đó tôi thực sự thấy không còn lạnh chút nào nữa."

"Hoàn hồn lại mới thấy Sa Sa chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bình thường, đôi má đỏ bừng, nhìn là biết đã đứng trong băng thiên tuyết địa rất lâu rồi."

"Tôi đột nhiên thấy em ấy giống chị tôi hơn."

"Thực ra tôi và em ấy chỉ cách nhau vài phút để đến với thế giới này, tôi đã may mắn biết bao."

"Người ta nói sinh ra hay chết đi đều phải trở về một mình, nhưng tôi và em ấy cùng đến, tôi chưa bao giờ cô đơn."

"Em ấy có thể chăm sóc tôi, tôi cũng có thể dựa dẫm vào em ấy, chúng tôi nên nương tựa vào nhau cả đời như vậy."

"Tôi đột nhiên thấy nhẹ lòng hơn, tôi cảm ơn Sa Sa, cũng cảm ơn anh. Tôi không biết nếu lúc đó cứ tiếp tục như vậy liệu tôi có mắc bệnh tâm lý thật không, nhưng anh và Sa Sa đã kịp thời kéo tôi lại từ cửa địa ngục."

"Tôi thực lòng cảm ơn anh."

"Sở dĩ tôi cứ hỏi anh có từng đến Paris không, chẳng qua là muốn khơi gợi ký ức của anh, để anh biết rằng nhiều năm trước chúng ta đã từng hít thở chung một bầu không khí, thậm chí đã cùng ngắm một ánh hoàng hôn."

"Cảm ơn anh."

Vương Sở Khâm nghe xong rất cảm động, đây chính là tâm nguyện ban đầu khi anh theo nghề cầm bút: anh hy vọng có thể dùng sức mạnh của ngôn từ để cổ vũ nhiều người hơn, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người.

Nhưng...

Anh thực sự cảm thấy...

Họ đã từng gặp nhau...

Vừa nhắc đến từ cứu mạng, suy nghĩ của Vương Sở Khâm đột nhiên bắt đầu quay ngược thần tốc.

"Tôn tiểu thư, cô... cô có khả năng nào thực sự gặp tôi ở Paris không? Cô có từng kéo tôi lại trước một chiếc taxi vượt đèn đỏ ở quảng trường không?"

"Xin lỗi, tôi chắc chắn là không, hoặc nói cách khác, nếu anh khẳng định mình đã thấy gương mặt này, thì còn một khả năng nữa: người cứu anh không phải là tôi."

Vương Sở Khâm như bừng tỉnh đại ngộ, lúc đó anh hơi hoảng loạn nên không nhìn kỹ ân nhân, nhưng dường như trong khoảnh khắc, anh đã thoáng thấy nốt ruồi lệ nơi khóe mắt người đó.

Khi anh kịp phản ứng muốn gọi cô lại để cảm ơn, cô gái ấy đã đi rất xa rồi, không quay đầu, chỉ đưa lưng về phía anh vẫy vẫy tay ra hiệu không cần khách sáo.

Là cô ấy, Tôn Dĩnh Sa.

Những ký ức đó cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh.

"Xem ra Vương lão sư đã có manh mối rồi?"

"Thực ra không cần tôi nói anh cũng hiểu, Sa Sa là một cô gái tốt, nhìn có vẻ vô tư lự nhưng thực chất lại luôn nghĩ cho người khác nhất."

"Tôi thừa nhận việc tôi tìm anh phỏng vấn, một phần sâu thẳm cũng là hy vọng anh phát hiện ra bí mật của chúng tôi."

"Tôi thừa nhận những năm qua mượn hào quang ngôi sao Ballet thế giới của Sa Sa, tôi không phải không có lúc chìm đắm trong vinh quang đó mà ngẩn ngơ."

"Có lúc tôi muốn kết thúc tất cả, nhưng lại tự nhủ Sa Sa sẽ không yên lòng."

"Nhưng tôi biết trong đó có cả phần ích kỷ của mình."

"Bây giờ được anh phát hiện, là kết quả tốt nhất."

"Anh có thể làm bạn của em ấy, chăm sóc em ấy, đưa tay kéo em ấy một cái lúc em ấy gặp khó khăn không? Vương Sở Khâm."

"Ừm, tôi nhất định... sẽ không để em ấy cảm thấy cô đơn."

Hú vía, câu "Tôi nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc" suýt chút nữa đã vọt ra khỏi đầu Vương Sở Khâm, đó có phải là điều một người mới quen Tôn Dĩnh Sa một tháng nên nói không?

Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy, Tôn Dĩnh Sa, hóa ra từ thời cấp ba tôi đã gặp em rồi, em còn nhớ tôi không?

Một tháng sau, một tin tức chấn động tràn ngập khắp Kinh Cảng: Tôn Dĩnh Sa vì lý do cá nhân sẽ tạm ngừng hoạt động để tập huấn kín trong nửa năm.

Tôn Dĩ Tuân sau ngày nói rõ mọi chuyện với Vương Sở Khâm cũng đã tâm sự chân thành với Tôn Dĩnh Sa. Dĩ Tuân nói từ nay chị sẽ sống cuộc đời của riêng mình với cái tên của mình, hy vọng Tôn Dĩnh Sa có thể đường đường chính chính tận hưởng vinh quang thuộc về cô.

Còn Tôn Dĩ Tuân dự định sang Iceland sinh sống, chị thích nhịp sống nơi đó, và luôn chào đón Tôn Dĩnh Sa sang chơi hoặc ở lại một thời gian.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ gật đầu, gửi tin nhắn hỏi Vương Sở Khâm sau này còn ủng hộ cô không, nhận được câu trả lời chắc chắn 200%, cô kiên quyết chọn nghỉ ngơi vài tháng để đi khuây khỏa.

Sợ người hâm mộ lo lắng, cô còn đặc biệt tổ chức họp báo. Khẳng định mình sẽ quay lại đúng hạn, và từ nay định cư tại Kinh Cảng. Cô tuyệt đối không từ bỏ Ballet, ngày trở về sẽ là một Tôn Dĩnh Sa tuyệt vời hơn.

Fan đương nhiên sẵn lòng đợi cô, mọi người đoán cô chắc hẳn đã trải qua chuyện gì lớn lao nên cần điều chỉnh bản thân.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa trong buổi họp báo lại rạng rỡ đến thế, đó là biểu cảm và nụ cười tràn đầy nhiệt huyết mà họ chưa từng thấy.

Họ biết Tôn Dĩnh Sa nhất định nói được làm được, khi em ấy quay lại sẽ là một Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mới, cởi mở và hạnh phúc hơn.

Cô bảo Vương Sở Khâm, thành danh từ sớm nên không có tự do, cũng chưa từng thực sự sống tốt dưới cái tên Tôn Dĩnh Sa, cô muốn ra ngoài xem thế giới lần nữa, hy vọng khi về Vương Sở Khâm vẫn có thể làm bạn với cô.

Vương Sở Khâm không nói gì nhiều, chỉ bảo cô cứ đi thám hiểm đi, anh sẽ ở đây đợi cô.

Tôn Dĩnh Sa tạm biệt Kinh Cảng.

Cô không mang theo trợ lý, chỉ hứa với quản lý sẽ liên lạc định kỳ và nộp tư liệu SNS đúng hạn.

Trước đây khi có Tôn Dĩ Tuân, chị ấy rất bài xích mạng xã hội, chị ấy không thích chia sẻ cũng không thích bị soi mói, càng lo lắng chuyện của hai người bị bại lộ rồi mọi người suy đoán vô căn cứ.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nói cô thích chia sẻ cuộc sống với mọi người, như vậy mới xứng đáng với tình yêu của mọi người dành cho cô.

Nhưng có một người đương nhiên là sự tồn tại đặc biệt hơn cả.

Vương Sở Khâm luôn biết Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu sớm hơn fan. Vì sợ bị "tình cờ bắt gặp", cô thường rời khỏi một thành phố rồi mới để ekip cập nhật mạng xã hội.

Nhưng mỗi khi đến một nơi, cô sẽ báo cáo cho anh đầu tiên, và chụp lại những tấm bưu thiếp cô tỉ mỉ chọn cho anh.

Vương Sở Khâm vài ngày sau sẽ nhận được bưu thiếp thật. Anh như thấy được Tôn Dĩnh Sa nhảy múa nhẹ nhàng dưới tháp Tokyo,

Thấy cô ở quán cà phê nổi tiếng tại Seoul nếm thử cốc Americano đá mà cô vốn không thích nhưng vẫn gọi để tỏ ra trưởng thành,

Thấy cô chạy tung tăng trên Đại lộ Ngôi sao,

Thấy cô cầm bong bóng chơi như đứa trẻ trước tháp nghiêng Pisa.

Ban đầu chỉ là Tôn Dĩnh Sa định điểm báo cáo hành tung, báo cho anh biết cô vẫn an toàn, sau đó biến thành cô thường xuyên chia sẻ lịch trình cả ngày, làm gì cũng kể cho anh nghe: ăn kem ngon, uống trà sữa đỉnh nhất thế giới, gặp fan nước ngoài xin chữ ký, hay thấy người ta dùng drone cầu hôn...

Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa là siêu sao đẳng cấp thế giới, dù ra nước ngoài và đeo kính râm che nửa khuôn mặt, vẫn có người nhận ra cô.

Vương Sở Khâm cũng hay tìm kiếm bài đăng về cô trên X. Rất nhiều fan nước ngoài tình cờ gặp cô, ai nấy đều rất tốt, họ thường đợi vài ngày sau mới công khai ảnh để tránh cô bị làm phiền.

Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa cười rạng rỡ trong ống kính của fan, cũng thấy vui lây.

Tôn Dĩnh Sa, em đã tìm thấy chính mình chưa?

Đang nghĩ về cô thì cái cô nàng này lại gọi video tới.

Không báo trước một tiếng sao?! Theo lịch trình hôm nay cô chia sẻ, chỗ cô bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Vương Sở Khâm đang ở nhà chạy deadline, lại không có ý định ra ngoài nên ăn mặc khá lôi thôi, đeo kính gọng vàng như một otaku.

Sợ không kịp bắt máy, anh chỉ kịp vuốt lại tóc mái, thầm may mắn vì mình có thói quen gội đầu mỗi sáng, rồi quẹt màn hình.

Chưa kịp "alo" một tiếng, gương mặt trắng trẻo và giọng nói lanh lảnh của Tôn Dĩnh Sa đã xông vào thế giới của anh.

"Vương Sở Khâm! Anh đang làm gì đấy? Có phải mới ngủ dậy không? Ê tôi bảo này, hôm nay tôi ăn nhiều quá, bụng chướng hết cả lên, đi loanh quanh trong phòng một tiếng rồi mà không ngủ nổi."

"Nhưng mà tôi vẫn thèm, tôi muốn ăn bánh ngọt, anh bảo tôi ăn vào có bị khó tiêu hoàn toàn không? Ái chà, sao anh không nói gì, không lẽ làm phiền anh viết bài rồi à? Hử? Alo alo, gọi Vương Sở Khâm, ha ha ha ha~~~"

Thật sống động, cứ như cô đang ở ngay bên cạnh anh, lải nhải bên tai anh vậy.

"... Không phải, tổ tông của tôi ơi, em có cho tôi cơ hội nói không?"

"Bánh ngọt đừng ăn nữa, nhịn đi biết chưa. Rồi em có mang theo thuốc dạ dày không? Tôi nhớ trước khi đi đã nhắc em rồi mà, uống một viên đi."

"Chỗ tôi là buổi sáng, dậy lâu rồi, tôi đang làm việc nhưng em không làm phiền đâu, tôi hơi mệt nên vừa hay nghỉ một lát."

Anh nghiêm túc trả lời từng chữ cô nói, mắt dán chặt vào màn hình. Cô nàng không gầy đi, trạng thái nhìn rất tốt.

"Thế thì tốt thế thì tốt. Được rồi biết rồi ông cụ non, không ăn bánh nữa, để mai ăn sáng."

"Ê, hôm nay tôi giỏi cực, trên đường thấy một bé gái tuột tay bố mẹ chạy đi nhặt đồ chơi, suýt bị xe đạp tông trúng, tôi đã lao ra bế thốc em ấy lên."

"Xong rồi em ấy với bố mẹ đều nhận ra tôi nha, bảo là bé con cũng đang học Ballet, còn bảo tôi là thần tượng của em ấy nữa cơ."

"Oách không?"

"Tôn Dĩnh Sa, em thật là vô lương tâm mà..."

Vương Sở Khâm đột nhiên thấy nghẹn lòng. Cô nàng này thực sự chẳng có chút ấn tượng nào về anh sao? Cả đời này cô đã cứu bao nhiêu người dưới bánh xe rồi mà không sợ mình gặp nguy hiểm hả?

Nhưng Vương Sở Khâm cũng hiểu, năm xưa chị gái Tôn Dĩ Tuân đã không màng tính mạng cứu cô, cô sẽ mang ơn cả đời và đem sự vô tư, tình yêu đó truyền lại cho nhiều người khác. Vì Tôn Dĩnh Sa là một cô gái tốt như thế, anh hiểu rõ hơn ai hết, nhưng vẫn không nhịn được chút hậm hực.

Mà đúng là vô lương tâm thật, đi biền biệt mấy tháng trời giờ mới nhớ ra gọi video cho anh sao? Phải, anh có thể chủ động, nhưng chẳng phải sợ làm phiền sự tự do của cô sao?

Anh cũng từng cố gắng gợi chuyện kiểu "không biết Sa Sa bây giờ béo hay gầy", kết quả cô nàng vô tâm bảo: "Nhìn là biết anh không theo dõi tài khoản của tôi rồi! À đúng rồi anh nhắc tôi mới nhớ chưa gửi tư liệu cho ekip". Thế là xong chuyện.

Anh cũng chẳng dám nhắc lại, sợ mình vượt quá giới hạn.

Nghe Vương Sở Khâm phàn nàn, Tôn Dĩnh Sa không nói gì, lảng sang chuyện khác tán dóc nửa ngày trời rồi đột nhiên:

"Vương Sở Khâm, nhìn tôi này, suýt thì quên chuyện quan trọng nhất. Anh giúp tôi một việc được không?"

"Chuyện gì?"

"Vương Sở Khâm, ngày kia anh ra sân bay đón tôi nhé."



/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com