Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

đó là một chiều tháng tư.

trung anh nấp sau gốc bàng, nén tiếng khóc rấm rứt nhìn về phía bên kia. một cậu trai trắng trẻo như công tử, một tay túm cổ áo thằng bé côn đồ, tay còn lại dội từng cú đấm không thương tiếc.

"trả lại kẹo cho em ấy, nhanh lên, trả!"

mỗi lần giục giã, cậu lại hạ một cú đấm. thằng bé ục ịch đồng bọn bên cạnh nhìn đại ca bị đánh, sợ quá không dám lao vào hỗ trợ.

"ư... t-tao không trả... mày làm gì đ-"

chưa nói hết câu, nó bị một lực tác động mạnh vào bên má trái, răng nanh nó phun ra, dính kèm cả máu pha với nước bọt.

"a... huhu... thằng chó... tao về bảo mẹ tao... mày sẽ bị đuổi học!"

"mày ngon mách mẹ đi, xem mẹ ai có quyền hơn?"

thằng bé kia tái mét mặt. chớp thời cơ, cậu bé xinh trai giật từ trong túi áo đồng phục 2 cái kẹo mút may chưa bị vỡ hoàn toàn.

cậu lườm thằng nhóc béo tròn còn lại, ra hiệu "xách nhau mà biến đi."

sau khi cả hai đứa côn đồ đã chạy mất hút, bây giờ cậu mới nhìn về phía gốc cây bàng, cười tươi như mới lập chiến tích.

"bạn nhỏ gì đó ơi, anh lấy lại được kẹo rồi nè."

trung anh lau nước mắt, chạy lại chỗ cậu bé kia đang ngồi, tay lấy bịch giấy ướt từ trong cặp, sốt sắng lau vết bẩn trên má, trên trán, trên tay người kia.

"em cảm ơn anh ạ, anh đau lắm không ạ?"

"hì hì, không." - cậu bé kia cười xòa. - "có tay hơi ê ẩm xíu thôi."

trung anh thực sự rất nể. đánh nhau kiểu gì mà không bị xây xát, không để người ta đánh lại luôn.

"kẹo của em nè."

"dạ em xin... mà anh ơi, sao anh biết em nhỏ hơn anh?"

"hôm trước anh đi trực sao đỏ, thấy em ngồi gấp hạc ở cuối lớp 3A2."

trung anh gật gật đầu, đang tính hỏi thêm thì bất chợt nghe tiếng người gọi.

"bông ơi, về thôi con."

là giọng của mẹ.

"em về nha, em chào anh ạ."

"tạm biệt bông nhé, anh là lâm anh, học lớp 4A1."

đi xa 3 mét rồi, trung anh vẫn luyến tiếc vẫy tay chào.

lần đầu tiên có người gọi em là bông mà em không ghét.

cũng là lần đầu tiên em gặp.

lâm anh.

-----

ánh nắng ban sớm rọi qua màn cửa mỏng, lấp ló bên đôi mắt ngái ngủ của trung anh.

"aiz... chói thế..."

đúng lúc này, chuông báo thức reo lên.

"ơ ủa... mình cài báo thức từ bao giờ ta..."

check lại tin nhắn, giờ em mới nhận ra.

hôm nay họp câu lạc bộ, lúc 9h.

đang cuống cuồng chuẩn bị đi tắm, tiếng ting từ điện thoại khiến em phải ngoái lại.

tin nhắn từ anh trưởng câu lạc bộ.

anh wonbi

lâm anh về rồi

lâm anh về rồi.

trung anh đọc dòng tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ, rồi liếc về phía bàn học.

hôm nay, là bức thư thứ 1000.

em chạy tới, nhét bức thư vào cuộn phim, rồi cất lại vào một chiếc chai thủy tinh nhỏ.

"đủ 1000 lá thư, em sẽ tỏ tình anh."

hôm nay, em sẽ tỏ tình anh.

-----

theo như minh quân bảo, chuyến của lâm anh sẽ đáp lúc 11h30.

trung anh ngồi ở một góc, tay bấu chặt cái máy ảnh màu be, tự trấn an bản thân bình tĩnh để không làm gì dại dột trước mặt anh.

đúng 11h30, trung anh bắt đầu đứng dậy. em chạy qua dòng người hối hả đi đi về về, tay vẫn khư khư máy ảnh. hơi thở em dốc dần, đầu óc hỗn loạn, đôi chân run run vẫn chạy đến nơi hạ cánh.

vẫn là anh, vẫn là làn da trắng và đôi mắt lanh lợi, và nụ cười vẫn trong trẻo như ngày nào.

trái tim trung anh khẽ rung động, nhưng ngay khi em giơ máy ảnh lên, lọt vào khung ảnh lại không chỉ có một mình anh.

một người con gái xinh xắn lại gần anh, tặng anh một bó hoa, rồi ôm cánh tay anh lắc lư điệu đà.

người con gái đấy... chị em gái? em chưa từng thấy ở nhà anh. bạn cùng câu lạc bộ? anh chưa từng kể.

trong một khoảng khắc, trung anh thấy mọi thứ trước mắt đổ dần, cho tới khi tầm nhìn của em chỉ còn là gót chân nối tiếp của người dưng.

em thấy mình đau, nhưng đau ở đâu?

em không biết.

𝜗ৎ

;

vì chính ta đều biết

hàng ngàn câu nói nơi anh

giờ chẳng còn cần thiết

...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com